2025 là một năm kỳ lạ. Tôi viết những dòng này khi báo chí tràn ngập tin tức về hai vụ xả súng: một tại ĐH Brown (Mỹ) và một tại bãi biển Bondi (Úc). Chỉ còn ít ngày nữa là Giáng Sinh nhưng liệu mọi thứ đã chạm đến đỉnh điên loạn chưa hay vẫn sẽ tiếp tục leo thang?

2025 dĩ nhiên không phải tận thế, nhưng đủ bất thường để khiến cả những kẻ cứng cỏi nhất cũng phải thở dài. Chúng ta đã đi qua một năm mà người ta gọi là “thanh lọc”, là “khi mọi điều bất thường đều trở nên bình thường”: từ việc máy móc bắt đầu viết thơ, vẽ tranh, chữa bệnh đến nhân loại bị mắc kẹt giữa ranh giới mong manh của trí tuệ nhân tạo và giá trị tư duy con người.
Chiến sự nóng bỏng như thể Thế Chiến III đang rình rập. Giá cả leo thang. Những vụ xả súng tiếp diễn trong các lễ hội vốn nên tràn ngập tiếng cười. Biến đổi khí hậu không còn là một lời cảnh báo mơ hồ, chúng ta gần như đồng thuận với nhau rằng: “Năm 2025, thiên tai dị thường nhất lịch sử”.
Trong hỗn độn ấy, người ta bắt đầu nghi ngờ cả những điều từng chừng như chắc chắn: liệu ngày mai có tốt hơn hôm nay? Có chắc cứ cố gắng sẽ được đền đáp, rằng sống tử tế thì sẽ được hiền hậu đối đãi?
Tôi không ngoại lệ. Dù không phải nạn nhân của thiên tai hay chiến sự gì, đời sống cá nhân của tôi năm qua cũng chứng kiến một số gãy đổ về mối quan hệ. Có những tình thân tưởng chừng như bất khả xâm phạm, là mỏ neo, là điểm tựa, bỗng một ngày lặng im biến mất như chưa từng.
Tôi đã nhiều lần tự hỏi: chúng ta đang đi đâu giữa thế gian đầy biến động này?
Đại đa số nhân loại còn đủ lạc quan để mong chờ một tương lai tươi sáng?
Ta có phải đang cố gắng tự huyễn hoặc không khi mơ về một Giáng Sinh lấp lánh và sau đó là năm mới như mơ?
Càng chất vấn, tôi càng nhận ra:
Vấn đề không nằm ở việc ta có giữ hy vọng hay không.
Bởi bản năng con người, dù trong hoàn cảnh nào, luôn nắm chặt lấy hạt mầm mong đợi như thứ tối thiểu để tồn tại, nếu không muốn nói đó là thứ “duy nhất”. Không hy vọng thì còn gì khác đâu?
Chúng ta không muốn đánh rơi điều duy nhất mình còn có thể mang theo khi mọi điều khác sụp đổ: một ánh sao băng lặng lẽ trong lòng rơi như tuyết đầu mùa sáng long lanh, một lời thì thầm chỉ ta nghe thấy: “This too shall pass” – mọi chuyện rồi sẽ qua.

Tháng 12, tôi đi lang thang chợ Giáng Sinh miền Cologne nước Đức. Dưới bóng giáo đường mặc trầm, tình nhân hẹn hò, nhóm bạn tụ tập, trẻ em nằm xe nôi đi hội, nam phụ lão ấu ai cũng nô nức uống rượu nóng glühwein bốc khói cam quế, ăn xúc xích nướng xèo xèo mỡ cháy, cười đùa như thể mùa Đông không hề giá rét và thế giới chưa một ngày bất an. Con người lúc nào cũng chọn tin vào lễ hội, vào hơi ấm, vào chở che không lời.
Với tôi, câu hỏi đúng trong năm 2026 không phải là “có nên hy vọng không?”, mà là: “nên hy vọng như thế nào cho đúng?”
Cụ thể: Tôi hy vọng vừa phải và hy vọng ở chính mình chứ không mong chờ ngoại cảnh.
Tôi không còn mong đợi một năm rực rỡ, bứt phá hay kỳ diệu.
Tôi không cần cột mốc mới hay thành tích lấp lánh để chứng minh rằng mình đang sống có ích.
Tôi chỉ mong một năm bình yên – sâu sắc – vừa vặn với mình.
Một năm mà tôi vẫn còn giữ được lòng nhiệt thành, thấy cuộc đời “lăn náo nức” mà lòng vẫn quan tâm chứ không ơ thờ. Mong tôi còn đủ yêu đời đến mức muốn đi xem chợ Giáng Sinh là đủ vui mừng.
Một năm mà tôi còn đủ vô tư để nhìn núi xa sông dài hoa nở chẳng vì ai, tin vào cho đi từ chính mình và hảo tâm của người xa lạ không quen.
Một năm mà tôi không cố phải “thành công” hay “tỏa sáng”, chỉ cần không lạnh nhạt với niềm vui nỗi buồn của thế gian.
Bởi tôi tin rằng, chính cách ta điều chỉnh và điều hướng hy vọng sẽ quyết định chất lượng đời sống tinh thần của mình.
Tôi không mong cuộc đời sẽ mang đến thật nhiều hoa thơm trái ngọt cho mình, nhiều diệu kỳ chấn động tăng dopamine.

Chỉ hy vọng mình vẫn chọn thiện lương, chọn nhường nhịn, chọn “lùi một bước trời cao biển rộng”, chọn giải thích giùm cho người ngay cả sau khi mình vừa nhận một vết thương. Chọn mình là người sai nếu xảy ra tình huống không như ý.
Chọn cảm thấy đủ.
Hy vọng cuộc đời nhỏ bé dịu dàng khiêm cung ta cất giữ cho riêng mình.
Hy vọng chính mình tìm thấy niềm vui trong việc đêm về còn có trà nóng giường ấm dựa lưng.
Hy vọng mình mãi là một cô du mục nhỏ không muốn sở hữu quá nhiều.
Không hy vọng gì nhiều chỉ nhắc chính mình:
“Cứ yêu xin đừng mơ ước gì”.
Xem thêm
•[ELLE Voice] Barista Bella Thư Phạm: Không cần “bớt nữ tính” để chinh phục thế giới cà phê
•[ELLE Voice] Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thúy: Giáo dục là hành trình tìm ra điều phù hợp nhất
•[ELLE Voice] Họa sĩ Nguyễn Ngọc Đan: Thực hành nghệ thuật là sự giãi bày tư duy
Nhóm thực hiện
Bài: Nicky Khánh Ngọc
Ảnh: NVVC