Lifestyle / ELLE Voice

[ELLE Voices] Nhiếp ảnh gia Wendy Huynh: “Con người là nguồn cảm hứng của tôi”

Sinh ra tại Paris, làm việc ở London và mang trong mình dòng máu Việt, Wendy Huynh có cách tiếp cận độc đáo với nhiếp ảnh. Dù từng cộng tác với các nhãn hàng và tạo ra những bức ảnh thời trang hào nhoáng, Wendy Huynh lại đặc biệt thích ứng dụng nhiếp ảnh tài liệu để ghi lại khoảnh khắc chân phương của đời sống thường nhật. Con người và nơi chốn trong ảnh luôn hiện lên rực rỡ và tràn đầy sức sống, hệt như tính cách cởi mở và phóng khoáng của chị.

Theo dõi ELLE Vietnam on Google News Google News logo

Điều gì đã thôi thúc chị bước vào con đường nhiếp ảnh?

Con người. Tôi luôn được truyền cảm hứng bởi những người xung quanh và năng lượng độc đáo của họ – điều mà tôi muốn chuyển tải qua nhiếp ảnh. Tôi bắt đầu chụp ảnh bạn bè ở trường trung học, rồi những người trên đường phố ở vùng ngoại ô nơi tôi sống. Đó cũng là lúc tôi tìm thấy niềm đam mê với nhiếp ảnh tài liệu, tạo ra những cuộc gặp gỡ bất ngờ với người lạ.

Có thể thấy, chị thường xuyên kết hợp ba yếu tố: chân dung, thời trang và nhiếp ảnh tài liệu để thể hiện bản sắc con người, văn hóa và không gian. Tại sao chị lựa chọn ba phương thức này trong thực hành nghệ thuật?

Như đã nói ở trên, tôi luôn quan tâm đến con người. Tôi từng thích đi tàu điện ở ngoại ô và quan sát mọi người xung quanh, tự hỏi họ đang nghĩ gì, đang nghe nhạc gì, tại sao họ quyết định mặc những bộ quần áo họ đang mặc… Nhiếp ảnh tài liệu là cách tôi khám phá sở thích này, nó cho tôi lý do để nói chuyện với mọi người, tìm hiểu họ và chụp ảnh họ. Tôi yêu thích cách tiếp cận tài liệu vì nó rất mộc mạc, chân thực và cũng đầy bất ngờ. Cuối cùng, sở thích của tôi với thời trang ngày nay là sự quan tâm nhiều hơn đến phong cách và lựa chọn trang phục của những người bình thường. Nó nói lên rất nhiều về một người – tính cách, cộng đồng, sự tự tin của họ…

Được biết, chị là người sáng lập tạp chí “Arcades”, chuyên khai thác các yếu tố văn hóa và lối sống ở vùng ngoại ô. Dự án này ra đời như thế nào?

Tuổi thơ và thanh xuân của tôi gắn liền với vùng ngoại ô Paris. Tôi thích ở đó, nhưng cũng khao khát thoát khỏi nó. Khi rời xa để học tập tại London, tôi bắt đầu nhìn nhận lại quê hương mình qua lăng kính của nỗi nhớ. Những chuyến đi đến trung tâm mua sắm vào cuối tuần, những bữa tiệc gia đình ấm cúng tại các nhà hàng Việt-Trung địa phương, cảm giác tẻ nhạt trong thị trấn nhỏ nhưng cũng rất an toàn và thoải mái… Điều đó khiến tôi nhận ra thói quen và thời trang ở ngoại ô khác biệt như thế nào so với thành phố và có bao nhiêu loại ngoại ô khác nhau. Tôi thực sự muốn kể chuyện và trao tiếng nói cho những người sống ở đó, cả những nơi chốn thường bị diễn giải sai hoặc không mang tính đại diện cao.

nhiếp ảnh gia wendy huynh
Bức ảnh nằm trong dự án Wendy Huynh thực hiện cho thương hiệu RIMOWA tại Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Sinh ra ở Paris, làm việc tại London và mang trong mình di sản Việt Nam – ba nền văn hóa này đã ảnh hưởng đến phong cách nghệ thuật của chị như thế nào? Chị có nghĩ rằng góc nhìn đa văn hóa của mình là một lợi thế độc đáo trong công việc nhiếp ảnh không?

Tôi không biết đó có phải là lợi thế hay không, nhưng việc được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa chắc chắn mang đến cho tôi những điều mà tôi cảm thấy biết ơn. Lớn lên ở ngoại ô Paris truyền cảm hứng cho tôi làm “Arcades”, nó thúc đẩy tôi tôn vinh văn hóa ngoại ô và cũng nói về sự chênh lệch xã hội giữa thành phố và vùng ngoại vi. Học tập và sống ở London đã định hình sự sáng tạo của tôi và giúp tôi suy nghĩ ngoài khuôn khổ – tôi cảm thấy người dân ở đây cởi mở hơn khi nói về bất cứ điều gì so với Paris và điều này đã làm tăng sự tự tin của tôi. Còn về di sản Việt Nam và Trung Quốc của tôi, gần đây nó mang lại cho tôi nhiều cảm xúc khi hiểu được hành trình của tổ tiên và cha mẹ. Là con gái của cha mẹ nhập cư có thể khiến tôi cảm thấy mâu thuẫn – tôi thường cảm thấy bản thân luôn có quyết tâm và tham vọng, điều thúc đẩy tôi phấn đấu (đặc biệt là trong ngành công nghiệp sáng tạo này), nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy choáng ngợp.

Chị vừa thực hiện một bộ ảnh cho thương hiệu Rimowa lấy cảm hứng từ đường phố Việt Nam. Cảm xúc của chị như thế nào khi được trở về quê hương của cha mẹ để thực hiện một dự án tầm cỡ như thế?

Tôi rất tự hào khi tôn vinh văn hóa Việt Nam và cũng rất xúc động khi chia sẻ tác phẩm này với cha mẹ tôi. Trước đây, tôi thường đến Việt Nam để nghỉ lễ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chụp ảnh ở đó, hy vọng sẽ có nhiều dự án hơn nữa.

bức ảnh của nhiếp ảnh gia Wendy Huynh
Ảnh: Instagram/@wendyhuynh

Nếu có cơ hội quay lại Việt Nam cho một dự án cá nhân, không phải thương mại, chị sẽ muốn khám phá khía cạnh nào của đất nước và văn hóa quê hương?

Cha mẹ tôi lớn lên ở Chợ Lớn, khu phố Tàu của Sài Gòn, và tôi muốn khám phá khu phố này sâu hơn. Tôi cũng thấy Sài Gòn rất lãng mạn – cha mẹ tôi từng sống trên cùng một con phố và sau này mẹ tôi đã theo cha tôi đến Pháp. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi thấy nó lãng mạn đến vậy! Điều đó khiến tôi muốn ghi lại hình ảnh các cặp đôi trẻ Việt Nam – lái xe khi hoàng hôn, ngồi trên xe máy bên sông. Tôi cũng rất quan tâm đến việc xây dựng các series thời trang, tôi nghĩ phụ nữ Việt Nam có phong cách rất mạnh mẽ. Và tôi rất tò mò về văn hóa punk ngầm và rave ở Việt Nam… Có rất nhiều điều mà tôi muốn làm – chỉ hy vọng có thời gian để khám phá chúng!

Chị đã đối mặt với những thách thức nào khi là một phụ nữ trong lĩnh vực nhiếp ảnh?

Là một phụ nữ gốc Á trong ngành nhiếp ảnh, tôi thường xuyên cảm thấy bị xem nhẹ, và cảm giác đó vẫn tồn tại đến tận hôm nay. Trong mắt nhiều người, đặc biệt là trong ngành công nghiệp thời trang, dường như chúng tôi không đủ mạnh mẽ, không đủ thú vị, hay không phù hợp với những chuẩn mực về cái đẹp mà ngành này áp đặt. So với đồng nghiệp nam, phụ nữ chúng tôi luôn phải nỗ lực chứng minh bản thân nhiều hơn, phải lên tiếng mạnh mẽ hơn… Tuy nhiên, tôi tin rằng chính những thử thách này đã tôi luyện nên những con người kiên cường hơn. Tôi hy vọng một ngày không xa, mọi rào cản sẽ được phá bỏ và ngành công nghiệp sẽ trở nên công bằng hơn với tất cả chúng ta.

nhiếp ảnh gia wendy huynh
Nhiếp ảnh gia Wendy Huynh. (Ảnh: Instagram/@wendyhuynh)

Làm thế nào chị vượt qua những rào cản giới tính trong ngành công nghiệp này?

Khi làm việc tại trường quay và thực hiện phóng sự tài liệu trên đường phố, tôi thường không mặc quần áo quá “nữ tính” để mọi người nhìn nhận tôi là một nhiếp ảnh gia thay vì là một người phụ nữ. Bây giờ, khi nói ra điều này, tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn khi phải làm vậy, nhưng trớ trêu thay, tôi vẫn làm điều đó cho đến hôm nay.

Chị nghĩ thế hệ nhiếp ảnh gia nữ hiện nay đang thay đổi ngành sáng tạo như thế nào?

Tôi nghĩ mọi người ít sợ lên tiếng và nêu rõ sự bất bình đẳng giới trong ngành công nghiệp sáng tạo. Tôi tin rằng việc tham gia vào các cuộc trò chuyện giữa các nhiếp ảnh gia nam, nữ và phi nhị nguyên chắc chắn sẽ giúp thay đổi ngành công nghiệp. Tôi luôn tin rằng tạo ra các cuộc thảo luận là cách tốt nhất để tiến về phía trước và thay đổi. Thật tuyệt vời khi thấy sự gia tăng của các nhiếp ảnh gia nữ trong ngành, nhưng tôi hy vọng khách hàng sẽ ủy quyền cho các nhiếp ảnh gia nữ chụp nhiều dự án hơn, không chỉ là những dự án liên quan đến Ngày Phụ nữ hoặc Bóng đá Nữ.

Tác phẩm của wendy huynh
Ảnh: Instagram/@wendyhuynh

Chị có thể chia sẻ về những dự án hay định hướng sáng tạo mà chị đang ấp ủ trong tương lai gần không?

Tôi chắc chắn muốn quay lại Việt Nam để thực hiện nhiều dự án hơn! Và tôi cũng chắc chắn muốn quay lại vùng ngoại ô và phát triển tất cả những dự án đã có trong đầu tôi trong 9 năm qua mà tôi chưa bao giờ thực hiện được… Tôi biết chúng ta đã vào tháng Năm rồi nhưng 2025 được cho là năm để dám làm và sáng tạo không giới hạn.

Cảm ơn Wendy Huynh về những chia sẻ của chị.

Nhóm thực hiện

Bài: Taylor Phạm

Ảnh: NVCC

Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.
for Onesignal ring banner

BÌNH LUẬN (0)