Một buổi sáng vài tháng trước, như mọi ngày, tôi mở email, đón chờ những thư từ công việc trao qua đổi lại mấy chục bận vẫn chưa nên công nên cán gì. Những lá thư từ chối bản thảo, thư nhắc đến hạn trả thẻ tín dụng, thư mời tham gia đủ loại sự kiện trên trời rơi xuống, thư rác, và đập vào mắt tôi là thư từ một nhóm sinh viên. Các em là sinh viên ngành Văn chương ở một trường đại học tại Hà Nội, đang làm bài tập về thơ ca, và muốn nhờ tôi dịch giúp một bài của Emily Dickinson chưa có bản dịch bằng tiếng Việt. Bài thơ ấy là:
“Have you got a Brook in your little heart
Bạn có không một khe Suối trong trái tim nhỏ của mình”

Đây là mấy câu đầu mà tôi đã dịch trong bài thơ ấy, với sự hỗ trợ biên tập từ một người bạn tri âm:
“Bạn có không một khe Suối trong trái tim nhỏ của mình,
Nơi những bông hoa e ấp nở,
Và bầy chim thẹn thùng sà vào đớp nước,
Và những chiếc bóng khẽ run run—
Và chẳng ai hay, lặng êm mà chảy,
Rằng suối ở đây,
Từng ngụm nhỏ sự sống ấy vậy mà
Ngày ngày uống lên từ đấy—”
Dickinson, thi sĩ lớn của nước Mỹ, có một cuộc đời buồn. Một người phụ nữ, bỗng chốc sau 30 tuổi không còn ra khỏi nhà, chọn đời ẩn dật, cũng gần như từ chối tiếp khách. Đến khi người phụ nữ ấy qua đời, em gái mới tìm thấy vài chục tập thơ khâu tay trong tư trang của chị, chứa khoảng 1.800 bài thơ với những chữ viết hoa chẳng theo lề lối gì, hàng đống dấu gạch ngang vô tổ chức, thêm một loạt vần điệu phi quy luật. Người phụ nữ với tâm lý bất thường, căn bệnh rối loạn âu lo, nỗi sợ người lạ cùng thiên chức sáng tạo cực đoan ấy lại viết: “Bạn có không một khe Suối trong trái tim nhỏ của mình”.
Gần một năm qua, tôi dịch thơ. Tôi không dám nói như Dickinson, rằng thơ là một công việc thiêng liêng, nhưng tôi đã dịch chăm chỉ. Đó cũng là công việc tương đối thầm lặng mà tôi thực hiện trong khoảng thời gian nhiều biến cố trong đời, chẳng biết bám vào đâu. Như câu thơ của Phùng Quán vậy: “Có những phút ngã lòng, tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”. Tôi gần như không đăng tải các bài thơ dịch ở chỗ nào, trừ một tài khoản mạng xã hội ít người theo dõi. Mỗi bài thơ đăng lên, chỉ có năm, mười người vào tương tác. Vậy mà, bằng cách nào đó, có một em học sinh nọ, đã tình cờ đọc được thơ, có lẽ đã thích thơ, và gửi một bài thơ của Dickinson nhờ tôi dịch. Khe suối nhỏ trong tim thì tôi không biết, nhưng khe suối nhỏ của thơ thì hiển hiện. Tôi nghe được dòng chảy róc rách của nó, chảy âm thầm trong những vùng không gian mạng ít người lai vãng, ít người thưởng thức, nhưng nó vẫn không ngừng chảy.
Tôi đã thấy nhiều những cái lắc đầu, những lời than thở: Nghệ thuật rồi biết đi đâu về đâu? Cái đẹp rồi biết cư ngụ chốn nào? Đây là thời đại của trí tuệ nhân tạo chứ. Và mọi người đều nói về tiền ảo. Chúng ta ngày càng ít đọc thơ hơn và ngày càng đọc threads nhiều hơn – đó là sự thật. Và những buổi sáng lên threads đều khiến chúng ta ước gì mình đã không mở threads.
Không biết rằng nếu Dickinson sống muộn lại hơn thế kỷ, bà sẽ làm gì? Có lẽ bà còn ẩn dật hơn, có lẽ sẽ đăng thơ trên trang tumblr ít lưu lượng người thăm viếng. Bởi vì thơ, cũng giống như niềm hy vọng, là thứ không nhất thiết lúc nào cũng phải ào ạt như một ngọn thác hay mênh mông vời vợi như biển cả đại dương. Nhiều khi nó chỉ cần ở dưới dạng khe suối nhỏ, rất nhỏ, nhưng không bao giờ đứt mạch, khe suối len lách, trong veo, nó dẫn mình đi tới đâu thì mình lần bước đi tới đó. Tôi hạnh phúc khi nghĩ đến chuyện, biết đâu, ở nhiều góc trên thế giới này, cũng có những người ẩn dật như Dickinson ngày xưa, cũng làm thơ, có thể không hay như thơ của bà, nhưng thơ vẫn là thơ, khi bạn làm thơ, bạn không gieo điều gì ác ý vào thế giới.

Tôi vẫn bảo với mọi người rằng: “làm thơ” là một cụm từ rất hay. Trong tiếng Anh, người ta không nói “làm thơ”, người ta nói “viết thơ”. Tiếng Trung và tiếng Việt thì dùng “làm thơ”. Làm thơ, giống như làm bánh, giống như làm tình. Cả ba đều là hành động nhào nặn để tạo nên niềm vui, tạo nên cuộc sống, tạo nên sự sống.
Hai câu thơ cuối trong bài thơ của Dickinson mà tôi dịch giúp các em học sinh là:
“Hãy trông chừng, kẻo khe suối đời bé nhỏ,
Lại khô kiệt một trưa nắng cháy!”
Khi dịch đến đó, tôi cũng rà soát trái tim mình: khe suối nhỏ của tôi ở đâu? Vẫn ngập nước hay đang dần cạn kiệt? Tôi phải làm sao để khe suối của tôi không khô cháy? Tôi nghĩ đến những người sẽ đọc bài thơ ấy qua bản dịch của tôi (có lẽ là rất rất ít thôi, và tôi hy vọng họ sẽ đọc bản gốc, vốn hay hơn nhiều lắm), tôi chỉ mong khi ấy họ cũng đột nhiên rà soát trái tim mình.
Hãy tưởng tượng một buổi sáng mà việc đầu tiên 8 tỷ người thế giới cùng làm là nhớ ra việc rà soát bản thân, và tự hỏi:
“Bạn có không một khe Suối trong trái tim nhỏ của mình”.
Xem thêm
•[ELLE Voice] Người dẫn đường trên hành trình tri thức
•[ELLE Voice] Một nét cọ, ngàn nỗi niềm
•[ELLE Special] Những vũ trụ nhỏ của nhiếp ảnh gia Long Phạm
Nhóm thực hiện
Bài: Hiền Trang
Ảnh: NVVC