TỪ NGƯỜI TRAO KIẾN THỨC ĐẾN NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TRÊN HÀNH TRÌNH TRI THỨC
Thời đại số hóa mang đến vô vàn nguồn học liệu. Các khóa học trực tuyến, video giảng dạy và công cụ hỗ trợ AI khiến cho việc “truyền đạt kiến thức” không còn là độc quyền của người đứng lớp. Nhưng giữa cơn lũ thông tin ấy, điều khiến học trò thật sự cần đến một người thầy chưa bao giờ mất đi, đó là nhu cầu được dẫn dắt. Bởi tri thức, nếu không được gắn với giá trị, sẽ chỉ còn là những hiểu biết rời rạc. Và chính người thầy – bằng nhân cách, cảm xúc và trực giác – là người có thể giúp học trò biến hiểu biết thành nhận thức, biến nhận thức thành hành động.

Người thầy ngày nay, hơn bao giờ hết, cần trở thành người truyền cảm hứng, là người khơi dậy câu hỏi, gieo vào đầu học trò một mối hoài nghi đúng đắn để từ đó thôi thúc hành trình tự tìm kiếm. Sal Khan, người sáng lập Khan Academy – nền tảng học trực tuyến miễn phí nổi tiếng toàn cầu – từng nói rằng, giáo viên trong kỷ nguyên mới không nên làm thay máy móc trong việc giảng giải công thức, mà nên tập trung vào “nghệ thuật khơi gợi trí tò mò”. Khi người thầy trở thành người truyền cảm hứng, lớp học không chỉ là nơi chuyển giao kiến thức mà còn là môi trường nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời. Học trò không còn học để trả bài, mà học để hiểu mình và hiểu thế giới. Giáo dục, trong ý nghĩa sâu xa nhất, là quá trình khai mở tiềm năng con người, và người thầy chính là người kích hoạt tiến trình ấy.

Tuy nhiên, xã hội hiện nay đang nhìn nhận giáo dục qua lăng kính có phần thực dụng, nơi việc học được xem như phương tiện để đạt được mục tiêu ngắn hạn: tìm được công việc tốt, có thu nhập cao, đạt được vị thế xã hội… Vấn đề không chỉ nằm ở việc “định lượng” kết quả, mà còn là sự co hẹp mục tiêu giáo dục. Giáo dục bị hạ thấp thành công cụ đạt được thành công cá nhân, làm mất đi giá trị nhân văn mà nó vốn mang theo. Triết lý gốc rễ – học để giúp ích cho nhân quần, xã hội hay kiến thiết một thế giới tốt hơn cho cộng đồng – thường bị lu mờ. Sự thiếu vắng triết lý nền tảng này sẽ tạo ra một thế hệ có thể thành công về mặt tài chính nhưng lại thiếu năng lực hợp tác và phụng sự xã hội. Trước những thách thức trên, xã hội cần phải tái định nghĩa vai trò của người làm giáo dục. Nhà giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức, cũng không chỉ là người truyền cảm hứng, mà còn phải đưa ra một kim chỉ nam cho hành động và trang bị cho người học khả năng tự học.
GIẢI PHÓNG TRÍ TUỆ, KIẾN TẠO TRIẾT LÝ CÁ NHÂN
Trong chuyên mục ELLE Voices kỳ này, ELLE có cơ hội đối thoại với Tiến sĩ Bùi Trân Phượng và Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thúy. Một người là nhà hoạch định giáo dục với tư tưởng khai phóng nhân văn, một người là giảng viên với 20 năm kinh nghiệm, cả hai tiếng nói uyên bác này đều thể hiện tư tưởng tái định hình mục đích học tập tại Việt Nam, hướng đến việc giải phóng trí tuệ và kiến tạo một con người tự chủ trong kỷ nguyên mới.

Có hơn nửa thế kỷ gắn bó với giáo dục, Tiến sĩ Bùi Trân Phượng – nguyên Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen – là một trong những nhà giáo hiếm hoi luôn nhấn mạnh rằng cốt lõi của giáo dục là niềm tin vào khả năng học hỏi của con người. Bà tin vào giáo dục khai phóng, nơi việc học không chỉ để kiếm sống, mà còn là hành trình giúp mỗi người khám phá bản thân và phụng sự xã hội. Với bà, người thầy dẫn đường là người tạo môi trường để bản thân người học tự phát triển, phát huy tối đa năng lực tư duy, năng lực cảm xúc, năng lực thể chất và mọi loại năng lực khác. Đây là một chính sách nhân văn hóa giáo dục sâu sắc, bởi lẽ, trong thời đại công nghệ, với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, nơi kỹ năng kỹ thuật dễ bị thay thế, chỉ có năng lực cảm xúc và khả năng đặt câu hỏi về ý nghĩa tồn tại mới định vị được giá trị thực của con người. Quan trọng nhất, giáo dục không chỉ giúp con người “biết kiến thức”, mà phải giúp họ “biết học”. Khi một người “biết học”, họ sẽ đạt được năng lực hiểu: hiểu chính mình, hiểu người khác, hiểu xã hội và hiểu thế giới. Dù làm bất cứ ngành nghề nào, người đó vẫn có thể phát triển bản thân, biết hợp tác và trở thành người hữu dụng trong xã hội.

Nếu Tiến sĩ Bùi Trân Phượng tập trung vào câu hỏi “tại sao phải học?”, thì Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thúy trả lời câu hỏi “học như thế nào?” thông qua phương pháp luận và cơ chế tâm lý để thực hiện hành trình học tập trọn đời. Với kinh nghiệm giảng dạy 20 năm và vai trò làm mẹ, chị cho rằng không có một “phương pháp tốt nhất” mà chỉ có con đường phù hợp nhất với từng người học. Với chị, vai trò của giáo viên là người quan sát, định hướng và hỗ trợ: giúp học sinh nắm được kiến thức nền tảng cốt lõi, lý giải mối quan hệ logic giữa chúng và phát triển những kỹ năng cần thiết để tự truy vấn. Khi học trò đã đủ năng lực và tự tin, người thầy cần biết rút lui, để lại khoảng trống cho sự tự chủ nảy nở. Kết quả tối thượng của quá trình này là người học có thể tự viết nên triết lý của riêng mình cho mọi việc họ làm, từ đó kiến tạo thế giới theo cách họ muốn. Đó là một cách dạy ít hiển hiện hơn nhưng sâu sắc hơn, vì nó đặt niềm tin tuyệt đối vào khả năng tự phát triển của học trò, cũng là cách dạy đòi hỏi người thầy có bản lĩnh, có kiên nhẫn và có lòng tôn trọng. Trong thế giới đầy tiếng ồn của lời khuyên, một người dẫn đường biết khi nào nên im lặng, khi nào nên lên tiếng chính là người thầy đích thực.
Từ những quan điểm trên, ta có thể soi chiếu với những tư tưởng tiến bộ trong giáo dục toàn cầu. Sir Ken Robinson – nhà tư tưởng người Anh – từng chỉ ra rằng nền giáo dục hiện đại đã “giết chết sự sáng tạo” khi cố gắng tiêu chuẩn hóa mọi thứ. Ông kêu gọi giáo viên hãy trở thành “nhà thiết kế trải nghiệm học tập”, không ngại cho phép học trò sai và học từ sai lầm. Nhà giáo Sugata Mitra, qua thí nghiệm Hole in the Wall, chứng minh rằng trẻ em hoàn toàn có thể tự học nếu được trao môi trường khuyến khích khám phá, và trong môi trường ấy, người thầy chỉ cần “xuất hiện đúng lúc”. Còn Rafranz Davis – chuyên gia giáo dục người Mỹ – lại nhấn mạnh vai trò “người cộng tác học tập” của giáo viên trong thời hậu đại dịch: dạy ít đi, đặt câu hỏi nhiều hơn, và giúp học sinh kết nối những điều rời rạc để tự kiến tạo hiểu biết.
Những người thầy như thế đều có một điểm chung: họ không xem mình là trung tâm. Họ dẫn dắt học sinh bằng sự thấu hiểu, tin tưởng và trao quyền. Họ không chỉ đứng trước học trò để giảng dạy, mà còn đi bên cạnh để nâng đỡ, đồng hành. Họ xem việc học không phải là quá trình làm đầy mà là hành trình khám phá. Họ chọn lùi lại để người học tiến lên, giữ vững giá trị trong thế giới đầy biến động, và biết cách gieo hạt mầm vào năng lực học tập của mỗi con người. Bởi cuối cùng, tri thức có thể được máy móc thay thế, nhưng niềm tin và cảm hứng mà người thầy trao đi vẫn luôn là ánh sáng giúp con người tìm được con đường cho chính mình.
Xem thêm
•[ELLE Voices] Sức mạnh của bản sắc nhân hiệu
•Đào Thị Hồng Quyên: Tri thức thay đổi số phận con người
Nhóm thực hiện
Bài: Đông Quân
Ảnh: Unsplash/NVCC