Tuy nhiên, những ai theo dõi Ưu Đàm sẽ không khó nhận ra tinh thần về “Rỗng” vẫn luôn hiện diện cùng anh xuyên suốt 3 thập kỷ, từ khi có hình dáng rõ ràng với tên gọi Chân dung của Rỗng. ELLE Việt Nam đã có dịp trò chuyện gần gũi cùng nghệ sĩ về cách mà “Rỗng” và chất liệu gốm tác động đến hệ thống thực hành nghệ thuật đa phương tiện của anh.

Rõ ràng, “Rỗng” trong tên tác phẩm không phải chỉ là chiếc bình trống? Vậy, chính xác thì “Rỗng” có ý nghĩa thế nào với anh?
Tôi luôn nhớ tới bác Vạn – một nghệ nhân gốm ở làng gốm Bát Tràng – vì câu trả lời của bác cho sự tò mò của tôi năm đó: “Cái bình này trống vì nó tượng trưng cho sự Rỗng của nhà Phật”.
Gia đình tôi thờ ông bà. Sau khi qua Mỹ tôi rửa tội trong một nhà thờ Tin lành. Rồi tôi có dịp theo học các tu sĩ Tây Tạng và được tặng một tên Phật giáo. Từ nhỏ, tôi đã thích đi chùa cũng như đi nhà thờ vì các công trình kiến trúc và những bài hát thánh ca ở những nơi đó. Tôi luôn tò mò muốn hiểu thêm về tôn giáo và những kiến thức trong thế giới tinh thần mà tôi lúc đó chưa biết nhiều.
Vậy nên, khi nghe giải thích về ý nghĩa của chiếc bình rỗng, tôi đã nghĩ “Rỗng” là một ý niệm tuyệt vời. “Rỗng” không mang ý nghĩa “Nothing” của tiếng Anh, cũng không phải nghĩa “Trống” như trong tiếng Việt. “Rỗng” tạo cảm giác triết học sâu sắc mênh mang. Điều này, với tôi, như là một khám phá của một sinh viên 23 tuổi.

Cần phải nói rằng trước đó, tôi không nghĩ chữ Nôm là quan trọng. Tôi được nghe nói là chữ Nôm còn phức tạp hơn chữ Hán và không ghi chính xác cách phát âm tiếng Việt.
Nhưng, từ “Rỗng”, tôi đã tìm hiểu chữ Nôm và cảm thấy rất biết ơn và trân trọng “phát minh” của các nhà Nho Việt Nam trong nỗ lực để Việt Nam có một bảng chữ cái riêng ghi lại sự tinh tế của tiếng Việt. Nhờ vào phát minh chữ Nôm này, các tu sĩ dòng Tên đã Latin hóa và tạo ra được hệ thống chữ viết cho dân tộc Việt. (Trong suốt 200 năm ở Trung Hoa, dù cố gắng, các tu sĩ dòng Tên đã phải đầu hàng với việc Latin hóa chữ Trung Quốc). Tôi thấy thật sự xúc động khi hình dùng một sự cộng tác xuyên thời gian của hai nhóm học giả không biết nhau. Các nhà Nho của chúng ta đã xây nửa cây cầu tiếng Việt nhưng thiếu chất liệu để hoàn tất, 800 năm sau, các Tu sĩ dòng Tên đến, quan sát và “xây” tiếp nửa phần cầu bên kia. Cùng nhau, họ tạo ra một hệ thống chữ ghi âm tiếng Việt chính xác và… đương đại mà hơn 100 triệu người vẫn tiếp tục dùng và phát triển nó mỗi ngày. Một thành tựu vĩ đại.
Sự hình thành kỳ diệu của ngôn ngữ Việt đã truyền cảm hứng để tôi thực hiện dự án gốm Thích (Words Can Burn). Trong tác phẩm gốm này, tôi đã dùng dây mây so gắn vào rãnh các chữ cái làm bằng gốm, cắm nó vào dòng điện 220v để khi nóng lên rực rỡ, nó tạo nên một cảm giác của sự “nguy hiểm” cả ở nghĩa đen và nghĩa bóng. Ngôn ngữ là quyền lực. Nó là tiếng nói, lưu trữ ký ức và phát triển tương lai của một dân tộc; một công cụ để truyền thông tin và lay động hàng trăm triệu người khi cần. Dây điện trở nóng đỏ có thể giật chết hoặc đốt da thịt của một người nhưng ta sẽ quên, vết thương có thể xóa. Nhưng ngôn ngữ khi thích vào não bộ sẽ là mãi mãi, không xóa được. Nếu nói con người là một máy tính, ngôn ngữ sẽ là phần mềm điều khiển, là chỉ huy, vô cùng quan trọng.
“Rỗng” là một ý niệm cốt lõi của Phật Giáo. Điều hay hơn nữa là ý niệm thâm trầm này được người dân Bát Tràng hình dung trong hình hài một chiếc bình gốm giản dị trên bàn thờ gia đình.
Là người rất quan tâm đến ý nghĩa của mọi vật, tôi bị phấn khích và muốn thể hiện “Rỗng” với cách nhìn của một nhà điêu khắc. Ngay hôm ấy, trong căn phòng studio của mình ở Bát Tràng, tôi đã tạo ra tượng Chân dung của Rỗng. Mọi người có hỏi làm sao tôi duy trì được cảm xúc về “Rỗng” trong hơn 3 thập kỷ? Thực tế thì nó rất tự nhiên. “Rỗng” không chỉ là thực hành nghệ thuật hay ý niệm nghệ thuật của tôi, mà còn là cách nhìn xuyên suốt của tôi về cuộc sống. Và, tất cả chúng kết nối với nhau.

Từ cái bình rỗng ở Bát Tràng đến “cái bình tự nặn” đầu tiên năm 23 tuổi, đến nay, “Chân dung của Rỗng” đã có bao nhiêu phiên bản, thưa anh?
Số lần thực hành, làm Rỗng thì rất nhiều, nhưng các bước ngoặt có lẽ đến từ khoảng 5 phiên bản, từ bản gốm bé nhỏ đầu tiên tại Bát Tràng đến phiên bản thạch cao lớn tại Sài Gòn, phiên bản khoét rỗng bằng gốm ở Biên Hòa năm 1994, phiên bản đúc đồng đánh bóng gương ở Cali, đến phiên bản treo tường, và toà nhà Buddha Building 101 tầng trong tương lai… Phiên bản Rỗng gần đây nhất được cắt lát thành hơn 89 mảnh, mang lại cho hiệu quả “vô hình” rất tốt.



Hiện tôi đang chuẩn bị thực hiện những phiên bản mới cho triển lãm cá nhân năm 2026. Đây sẽ là hình một người ngồi xếp bằng tĩnh tâm trong tư thế hoa sen với một tấm vải choàng lên. Trên tấm vải đó là hàng nghìn khuôn Mặt Gào (Yelling Faces) đang gào thét, nhằm lấy đi sự tập trung của người thiền.
Tôi còn nhớ, hồi bé xem ti vi đen trắng. Cả nước chỉ có một kênh, mỗi ngày chỉ phát 2 tiếng. Sau chương trình Những bông hoa nhỏ là tới một bộ phim chuyện là hết. Bây giờ, chúng ta có hàng hàng triệu kênh từ truyền hình digital, đến mass media, phát liên tục 24/24. Chúng ta đang bị vây trong vô số luồng truyền thông không dứt đó. Tôi hình dung nếu một kênh truyền thông là một con sóng nhẹ, thì hàng trăm triệu kênh phát 24/7 là một cơn sóng thần thông tin. Những người trẻ được sinh ra trong cơn sóng thần ấy không biết họ đang ở trong sóng thần. Vì họ chưa từng trải qua lịch sử của truyền hình một kênh (khi sóng còn lăn tăn rất bé) để có thể so sánh và cảm nhận. Và khi không biết thì ta không cảm giác được mình đang ở chân sóng, trong sóng, hay đỉnh sóng.
Phiên bản người gốm ngồi xếp bằng choàng vải này là “meditation” của tôi trong bối cảnh truyền thông xã hội hiện tại, và nó được phát triển từ “Rỗng”. Những gương mặt gào thét xung quanh như hàng triệu kênh mạng xã hội đang cố làm ta mất cân bằng. Tôi đặt tên cho dự án này là Meditation on Stop It, là một phần tiếp nối của loạt Mặt Gào (Yelling Face series) mà tôi sắp triển lãm. Nếu không có gì thay đổi thì đây sẽ là triển lãm solo thứ 2 của tôi tại Việt Nam.

Cái bình trong các hình dáng “Rỗng” của anh có phải là bình Bát Tràng 30 năm trước?
Năm nay tôi về lại Bát Tràng, thăm lại phòng cũ mà hồi ấy tôi nặn chiếc bình phác thảo đầu tiên, chụp hình bàn thờ mà tôi và bác Vạn từng trao đổi về chiếc bình rỗng. Điêu khắc gia Lê Anh Vũ, người có tác phẩm trưng bày cùng tôi ở Bảo tàng Nghệ Thuật Đương Đại Flamingo ở Đại Lải, khi đó chỉ mới là một cậu bé, chỉ một chiếc bình màu hồng, rồi nói với tôi: “Em nhớ là cái bình này”.
Tôi không có tấm hình nào của chiếc bình hồi xưa. Việc chụp hình, lưu trữ tư liệu hồi ấy không như bây giờ. Nhưng khoảnh khắc Vũ đặt chiếc bình hồng lên bàn, thì… cái nảy ra trong đầu tôi là “cái bình này không giống ‘cái bình’ mình đang có, đang làm”. Và, tôi phát hiện ra: À, buổi tối mà tôi ngồi nặn phác thảo đầu tiên “chiếc bình”, phấn khích với ý niệm “Rỗng”, thì chiếc bình, theo bản năng của một người được đào tạo về thẩm mỹ học trong trường Mỹ Thuật, đã được tôi “chuyển hoá” thành hình dáng của một con người rồi. Thì ra đây là cách mà tôi đã “nhìn cái bình” ngay từ lúc nghe câu chuyện về “Rỗng”: nhìn nó như một hình người, nặn phác thảo để nó như một hình người. Từ Bát Tràng, Rỗng đã ra đi, thay đổi , lớn lên để rồi trở về trong nhiều hình hài khác nhau. Còn cái bình nguyên bản màu hồng – cổ cao, trên bàn thờ – là một hình dáng rất phổ biến khắp Bát Tràng , với tôi, chỉ là một điểm tham chiếu khởi hành.

Hình như các phác thảo của anh đều bắt đầu với gốm? Gốm có ý nghĩa thế nào với thực hành nghệ thuật của anh?
Điểm lại thì tôi có khoảng hơn 50 tác phẩm làm bằng gốm. Và tôi đến với điêu khắc tình cờ khi người em trai tôi đem đất sét về nhà. Bức tượng đầu tiên tôi thực hiện là Van Gogh, làm bằng đất sét lấy từ ruộng ở Bình Chánh, sau đó là tượng thi sĩ Trần Dần trước khi tôi thi vào trường Mỹ thuật năm 1988. Về mặt chất liệu, trước khi rời Việt Nam, tôi nghĩ vẽ và nặn tượng với bút chì, bút màu, sơn dầu, đất sét, thạch cao mới là nghệ thuật.
Từ những tượng gốm ở Bát Tràng cho tới Hoa Kỳ, rồi 36 chữ cái tiếng Việt nung đỏ trong bộ Thích (W.C.B) ở Sài Gòn trong giai đoạn Covid. Là một nhà điêu khắc chuyên nắn đất sét, cái duyên đưa tôi đến với gốm rất tự nhiên. Đất sét, khi nặn xong, phủ men, rồi nung sẽ thành gốm, sứ… Cảm giác đứng cạnh lò nung đỏ rực, cảm được sức mạnh của lửa chuyển hóa vật liệu, tôi thấy cực kỳ tuyệt vời. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nguyên cảm giác phấn khích, ngạc nhiên mỗi khi gốm ra lò. Ai từng làm gốm thì sẽ hiểu. Khi mình tô màu men, cảm giác nó cứ lợt lợt, không thể hình dung được màu. Nhưng sau khi nung, men biến thành những màu bóng rất đẹp và sâu, cảm xúc sẽ rất khó tả: ngạc nhiên, trầm lắng, hạnh phúc…
Ở góc độ một nghệ sĩ thực hành nghệ thuật đa chất liệu, gốm là một phần của các chất liệu tôi đang dùng: giấy, toan, đồng, inox, resin, âm thanh, app, thép, plastic, video, hình ảnh, khí động học… Là một nghệ sĩ có quan điểm “Tay cũng thông minh”, tôi tin vào căn bản của thực hành nghệ thuật chính là mày mò với bút, với đất. Hai vật liệu đó cùng bàn tay, khối óc và sự ngẫu nhiên là bước đi đầu tiên.
Sự tiếp xúc với đất bằng tay đem lại cảm xúc trực tiếp và cấp thời. Điều này giải thích vì sao tay của tôi nặn ra phác thảo đầu tiên không giống gì chiếc bình tôi nhìn thấy. Đôi tay có sự thông minh riêng kết hợp với “cảm xúc lý trí của não”, nó sẽ dẫn dắt ta đến những khoảnh khắc diệu kỳ, như buổi tối hôm ấy, khi Rỗng ra đời.
Như bạn đã biết, Rỗng có nhiều phiên bản, và vẫn sẽ còn tiếp tục các phiên bản khác nữa. Tôi nghĩ đây là những “bước nhảy” tự thân mà ý niệm về “Rỗng” đã dẫn dắt tôi. Để có nó, xuất phát điểm là sự tò mò khám phá cùng với đất, với gốm, chất liệu cổ xưa nhất của nhân loại. Với đất sét, lửa sẽ có gốm: sự khởi đầu của sáng tạo.

Hiện gốm đang được đưa vào các ứng dụng nội thất, thời trang và các thiết kế/nghệ thuật khác. Theo anh, ứng dụng gốm có phải đang là một xu hướng mới?
Nghệ thuật và thiết kế có thể có nhiều trường phái, có nhiều cách làm, nhiều chất liệu thể hiện, từ lụa đến gốm, tranh khắc gỗ, robot… Chất liệu nào cũng có ngôn ngữ hay riêng. Người nghệ sĩ thông minh sẽ ứng dụng tất cả những gì mình có và trung thực với khoảnh khắc cảm xúc của chính mình. Lúc đó, họ tạo ra tác phẩm giá trị nhất.
Tôi nghĩ đến với gốm hay không là cảm hứng và là cái duyên tiếp cận chất liệu của từng nghệ sĩ, từng nhà thiết kế. Có thể năm nay họ lấy ý tưởng từ gốm, năm sau họ lấy ý tưởng từ chất liệu khác. Nghệ sĩ nào, nhà thiết kế nào cũng sẽ mong muốn phát triển tốt những gì họ có cảm hứng. Điều quan trọng không phải là ai làm trước làm sau, mà là làm như thế nào.
Tôi luôn cho rằng sáng tạo bằng bàn tay là rất quan trọng. Tay có trí thông minh riêng, nó sẽ dẫn dắt bạn. Có những ý tưởng sẽ không thể thực hiện được nếu công nghệ không phát triển đủ. Sự phát triển của các công nghệ in ấn 3D, Internet, AI, kỹ thuật làm khuôn tiên tiến hiện nay cho phép làm các phác thảo nhanh chóng, dễ dàng hơn; tạo điều kiện chín muồi cho việc áp dụng gốm vào thiết kế thời trang, nội thất và nhiều lĩnh vực. Những gì trước nay không thể hoàn thiện bằng thủ công, tay nghề bình thường, thì bây giờ đã có thể làm được. Không những vậy, nó còn tạo ra đa dạng hình thái sáng tạo vô cùng rộng lớn.
Tuy nhiên, AI sẽ không thay bàn tay và khối óc của chúng ta. Đất sét, viết và giấy sẽ luôn rộng mở cánh cửa sáng tạo đầu tiên.

Xem thêm
•[ELLE Voice] Một nét cọ, ngàn nỗi niềm
•[ELLE Voice] Nhiếp ảnh gia Vân-Nhi Nguyễn: “Không có cái gọi là nhiếp ảnh thật sự”
•[ELLE Voice] Người dẫn đường trên hành trình tri thức
Nhóm thực hiện
Bài: Đoàn Loan
Ảnh: NVCC