Ngôi nhà đầu tiên tôi dọn ra ở riêng là một căn nhà cấp bốn. Rất bé, nhưng có một khoảng sân con phía trước. Tôi nhất thích căn nhà đó, từ ngày xưa đã vậy, và cả bây giờ mỗi khi nhớ về. Nó có khung cửa sổ cũ, hơi kênh và ọp ẹp, nhưng vừa đủ cho những tia nắng đầu ngày lọt qua. Cái khoảng sân bé đủ để tôi trồng một số cây rau và đậu hạt, cũng đủ để ngước lên ngắm nhìn bầu trời.
Nhưng ngôi nhà ấy có một vấn đề chí mạng, đó là nền nhà thấp hơn khá nhiều so với mặt đường (sau nhiều lần con đường được tôn lên). Các nhà xung quanh hầu hết đầu đã tôn nền, trừ nhà tôi. Vì thế, mỗi lần mưa lớn, dường như toàn bộ nước trong khu vực đều dồn xuống nhà tôi. Như thế thì ngập.
Không phải ngập bình thường, mà là ngập lênh láng. Ít thì cỡ 40 phân, nhiều thì không đếm nữa. Lần đầu nước ngập là trong đêm, tôi đang ngủ tít mù chẳng hay biết gì. Giật mình tỉnh dậy thì đã thấy cá bơi lội dưới chân bàn, vui vẻ lượn quanh cái laptop đang để dưới đất đêm qua.
Tất nhiên, tôi sụt sùi mất một tuần vì tiếc của. Vừa hì hục lau dọn sau khi nước rút, vừa nghĩ đến những trận lụt khủng khiếp sau đó. Không chỉ đồ đạc hỏng hóc, mà còn là mỗi lần nước dâng lên thì tôi phải ngồi im trên giường không xuống được, đành kiên nhẫn chờ nước rút. Rồi cái kệ sách của tôi, không biết phải đôn thêm bao nhiêu viên gạch nữa. Và cả giàn đậu, mướp của tôi ngoài kia.
Nhưng chồng tôi thì không nói gì.
Ngoại trừ đêm đầu tiên, thì từ đó về sau, hễ thấy dự báo mưa to, là anh ấy sẽ kê sẵn các đồ đạc dễ hỏng lên cao. Chuẩn bị bánh gạo, ủ một bình trà đậu rang, sạc pin điện thoại, để sẵn một cuốn sách cho tôi, và vẫn đắp chăn ngủ. Khi chúng tôi thức dậy giữa đêm, thấy nước đã lên cao, và nếu khó ngủ quá, thì chúng tôi sẽ dậy uống trà.

Buổi sáng hôm sau, như một người nông dân cặm cụi, chồng tôi lại bước xuống, quét hết chỗ nước thừa ra ngoài, sắp xếp lại các vật dụng còn đang kê chồng chất lên nhau, ra vườn thăm mớ cây, lau dọn, xông đất thảo mộc cho ấm và thơm nhà, bắc một nồi cơm mới… Mọi thứ, cứ thế diễn ra bình thường, như thể không có cơn mưa nào vào đêm qua.
Đôi khi, tôi hỏi là cứ dọn thế này có ổn không, vì đằng nào trời chẳng mưa lại. Hay cứ để kệ nó thế? Thì chồng tôi sẽ bảo, không, ngày nào còn sống ở đây thì mình còn phải chăm sóc nó chứ. Đằng nào thì mình cũng đâu chịu nổi nếu sống trong một ngôi nhà tạm bợ.
Chúng tôi đã sống trong ngôi nhà đó hơn hai năm. Cứ thế trải qua nhiều ngày mưa, lụt. Có lúc dâng lên cao quá, phải ngồi cả ngày trên giường, hoặc mang xe máy đi gửi chỗ khác. Có lúc, chẳng biết làm gì ngoài việc cứ ngồi yên đấy và ngắm bọn cá bơi lội tung tăng. Có lúc, trà trong bình thủy đã cạn, mà nước vẫn chưa rút xong. Tôi ngồi trên cái giường mà mỗi chân giường đã kê thêm 3 viên gạch đất nung, cặm cụi chạy deadlines – như nuôi một giấc mơ về tương lai sáng rỡ hơn.
Với tôi, những ngày tháng đó, như thể mình là một người thủy thủ đang lênh đênh giữa biển khơi. Không thể nhảy xuống, không thể ngay lập tức thoát khỏi tình cảnh này. Nếu mà biển còn động bão, thì không biết làm gì ngoài chuyện ráng bám trụ trên con thuyền của mình.
“Khi người ta khổ mọi vẻ, phải có một cái gì sung sướng, dù là hi vọng, mới sống được. Đêm bão biển ít nhất phải còn một vì sao trên trời, hay trong lòng thủy thủ. Bây giờ anh khổ lắm, anh phải có em giữa biển khổ, anh phải có một vì sao trong tâm hồn“.
Cụ Trần Dần đã nói như thế. Đêm bão biển ít nhất phải còn một vì sao trên trời, hay trong lòng thủy thủ. Và trong tất cả những hoàn cảnh khó khăn nhất, luôn luôn tôi nhớ lại câu nói này.
Trong những ngày cuối năm bận rộn, thường xuyên tôi bước ra khỏi công ty vào lúc mười rưỡi đêm. Tôi vội vàng đặt một chuyến xe công nghệ để kịp trở về nhà trước khi cổng chung cư khóa lại (và tôi thì không có chìa khóa riêng). Có lần, tài xế đến đón tôi là một người nữ. Không chỉ là phụ nữ, đó còn là một phụ nữ tương đối lớn tuổi. Có lẽ cô chỉ thua mẹ tôi chừng vài tuổi, và vẫn đang chạy xe máy, vào lúc mười rưỡi tối một ngày trong tuần.

Khi tôi ngồi trên xe, và còn đang mải mê với những suy nghĩ về cuộc họp trước đó – thì, bỗng nhiên cô bảo, con phải ngậm nước muối vào. Tôi “dạ?”. Cô nói thêm, cái họng của con. Phải ngậm nước muối vào. Súc xuống họng luôn ấy.
Chỉ có mấy lời giản đơn như vậy thôi. Nhưng có cái gì động đậy bên trong tôi. Như thể, mẹ tôi đang ở đây, cốc cốc vào cái đầu tôi, rồi bảo, phải ngậm nước muối vào. Như thể, trong cái chiếc thuyền lênh đênh mà tôi đang trôi, bỗng có một luồng dịu dàng mềm mại như mật ong, chiếu vào.
Và hình như, luôn luôn như thế. Trong những thời khắc chòng chành chênh vênh khác, hình như cuộc đời chưa bao giờ thực sự bỏ rơi tôi. Dường như cuộc đời đã luôn gửi những tín hiệu theo cách này hay cách khác đến cho tôi. Có khi đó là ly nước chocolate nóng mà cậu chàng nhân viên đặt trên bàn cho tôi, kèm tin nhắn là “chị ơi, đừng tự ép mình quá”. Có khi, đó là một bức thư được gửi đến vào lúc mà tôi đang cần. Có khi, đó là mấy con thú cao su được gắn trên chiếc xe máy công nghệ chở tôi đi, tụi nó cứ nhún nhảy theo nhịp di chuyển của xe, và làm tôi không thể buồn thêm được.
Hay là hình như, tôi cũng chưa bao giờ muốn bỏ rơi chính mình.
Cái vì sao mềm mại hiền hòa ấy, luôn âm thầm tỏa rạng trong trái tim nhỏ bé và hở van hai lá của tôi. Luôn luôn, ở đó.
Vì sao lại như vậy? Vì sao ta vẫn luôn hy vọng?
Có thể vì đó là thứ đầu tiên, cũng là điều cuối cùng ta có thể làm cho chính mình. Đấy là tin vào việc mình có thể làm được, tình huống có thể thay đổi được, bình minh có thể sáng lại được, trời giông gió có thể ngừng lặng được, đau thương có thể lành lại được, mùa xuân có thể trở về được.
Ta đã đi qua mùa Đông đủ nhiều, để biết ngày mai là mùa Xuân. Đi qua bão lốc đủ nhiều, để biết cái vì sao trong lòng ta có lý. Hy vọng có lý. Chúng không lừa phỉnh ta.
Và vì thế. Đêm bão biển ít nhất phải còn một vì sao trên trời, hay trong lòng thủy thủ.
Xem thêm
•[ELLE Voice] Barista Bella Thư Phạm: Không cần “bớt nữ tính” để chinh phục thế giới cà phê
•[ELLE Voice] VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc: Những bước chân không mỏi
•[ELLE Voice] Nhược Lạc: Vợ chồng “tương kính như tân”
Nhóm thực hiện
Bài: Nhược Lạc
Ảnh: NVVC