Một buổi chiều tán gẫu cùng một anh bạn người nước ngoài, khi cả hai chợt nhớ ra ngày mai là Lễ Tạ Ơn, anh ta bất ngờ hỏi tôi: “3 điều cậu cảm thấy biết ơn nhất năm nay là gì?”. Câu hỏi ấy khiến tôi khựng lại. Việc bày tỏ bằng lời vốn dĩ không là điểm mạnh của tôi. Tôi đã nghĩ khá lâu rồi đáp thật chậm, như thể đang lần theo cảm giác của chính mình:
– Tôi biết ơn vì… mình vẫn khỏe mạnh và cảm thấy ổn.
– Ít nhất chúng ta còn được ngồi đây, trời đẹp, cà phê ngon, tán chuyện vui vẻ.
– À, và tôi đã biết tự cười chính mình.
Rồi chúng tôi cũng chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống, những mối bận tâm cá nhân, và khép lại chủ đề này bằng một ý rất đại chúng: “Ừ, hy vọng sang năm sẽ tốt hơn nhỉ!”.
BÀI LIÊN QUAN
Ở một luồng suy nghĩ khác, tôi lại bị lôi cuốn về những tư tưởng, ý niệm của Krishnamurti, một triết gia mà tôi thực sự yêu mến. Trong cuốn sách Luận bàn về cuộc sống, ông đã viết về sợ hãi và hy vọng như sau: “Chừng nào tâm trí còn chuyển động giữa quá khứ và tương lai, giữa ký ức và mong đợi, thì hy vọng tất yếu sinh ra sợ hãi. Chính sự chuyển động rời khỏi ‘những gì đang là’ tạo nên xung đột của sự trở thành. Và ẩn trong xung đột ấy, có cả sợ hãi và thất vọng”.
Tư tưởng đó như một ánh chớp. Tôi đã cảm thấy mình như một củ hành, bóc tách các lớp vỏ liên tục để tự mình cố gắng phản biện, bảo vệ quan điểm cái mình “đã biết” và “cho là”, cho đến khi mệt nhoài, và rồi lại nhận thấy như một dòng chảy mát lành khi tâm trí mình trôi về lại được ở thực tại. Tôi đã tự hỏi, vậy tại sao chúng ta cần phải có hy vọng? Tại sao chúng ta lại cứ muốn biết trước tương lai? Và sự tò mò hay bất an có làm chúng ta đông cứng, không thể yêu quý hay đối diện với hiện tại, để rồi bị cuốn theo tiên đoán tương lai như một trò chơi hồi hộp và kịch tính?
BÀI LIÊN QUAN
Nhưng rồi, tôi cũng không thể phủ nhận rằng chúng ta sống đều cần phải có hoặc nâng đỡ tinh thần nhau bằng hy vọng, như một liều thuốc dễ chịu để bước tiếp. Trong xu hướng thời trang, họ cũng nói về niềm hy vọng: bằng cách kể về niềm vui trong sáng tạo, trong niềm tự hào di sản, trong sự gắn kết tình thân và cộng đồng, cổ vũ sự trải nghiệm cuộc sống. Nhất là, hơn khi nào hết, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đang gây nhiều tranh cãi và hoài nghi về giá trị nguyên bản của sáng tạo, tôi lại hy vọng chúng ta sẽ vẫn tiếp tục sáng tạo cái đẹp bằng trái tim thật thà và cảm xúc thuần khiết.
Với tôi, hy vọng cũng là một lựa chọn.
Tôi chọn tiếp tục hy vọng vì hy vọng xuất phát từ trái tim, cho dù thế nào, nó vẫn rất đẹp.
Và trước khi chọn hy vọng, tôi chọn cố gắng không bỏ lỡ những khoảnh khắc trong hiện tại, chọn cảm nhận được những may mắn nhỏ nhặt mà mình vẫn đang được hân hưởng…
Và thay vì hy vọng, tôi cầu chúc cho tất cả chúng ta được sống một cuộc đời đáng sống…
Xem thêm
•[ELLE Voice] Nguyễn Khắc Ngân Vi & Vườn địa đàng của chính mình
•[ELLE Voice] Blogger Hà Trúc & Những quyển sổ tay
•[ELLE Voice] Lời yêu của hương vị