Thùy Dương: Trái tim du mục

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 25/05/2018 20:40:00

[Tạp chí Phái đẹp ELLE – số tháng 5/2018] Thùy Dương đã quyết định dừng công việc chuyên viên tín dụng ở ngân hàng để đi theo tiếng gọi của đam mê, để sống đúng với bản ngã của một kẻ du mục..

Buổi sáng hôm ấy, cách đây gần 4 năm, một ngày tháng 10 rất đẹp trời, tôi lao vào phòng sếp như một cơn lốc và bảo với sếp: “Anh à, em quyết định rồi, nhất định em phải tiến hành một cuộc cách mạng, em sẽ nộp đơn xin nghỉ việc để đi theo tiếng gọi của trái tim”. Sếp tôi mắt vẫn mở to hết cỡ như chưa hiểu hết chuyện gì đang diễn ra: “Tức là sao hả em?”. “Là em sẽ nộp đơn xin nghỉ việc và lên đường du lịch bụi dài ngày ạ”.

trái tim du mục 5

Vậy đó, đó là cách tôi đã quyết định dừng công việc chuyên viên tín dụng ở ngân hàng để đi theo tiếng gọi của đam mê, để sống đúng với bản ngã của mình như một kẻ du mục. Bỏ qua những lời “dụ dỗ” có, thuyết phục có của sếp tôi về một tương lai xán lạn đang chờ đợi, về việc thăng chức, tăng lương trong tương lai, bỏ qua việc nhiều bạn bè tôi gọi tôi là điên, dở hơi khi từ bỏ một công việc tốt, ổn định tại thời điểm đó mà như mọi người nói “bao nhiêu người muốn mà chẳng được”. Có người cảm thấy tiếc thay cho tôi và khuyên tôi suy nghĩ lại. Bố mẹ tôi sau khi nghe quyết định của tôi thì chỉ nói: “Tùy con, con lớn rồi tự mình quyết định cuộc sống của mình”. Tôi gom góp toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi, thanh lý hết quần áo tư trang, chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết, chiếc xe máy, điện thoại và camera D90 đã cũ – người bạn đồng hành thân thiết nhất đã cùng tôi chinh chiến bao nhiêu nơi. Và rồi từ đây, cuộc sống du mục của tôi chính thức bắt đầu.

Tấm vé máy bay một chiều mang tôi đi xa hơn mình tưởng

Vốn là một biker và là một kẻ nghiện chốn thâm sơn cùng cốc, tôi dành hơn 3 tháng du lịch bằng xe máy đến những nơi xa xôi nhất, khó đi nhất ở biên giới phía Bắc Việt Nam. Sau 3 tháng 16 ngày, tôi cùng chiếc ba lô tím 11kg và tấm vé máy bay một chiều đến đất nước chùa vàng vào tháng 1/2015. Những tưởng rằng chuyến đi chỉ kéo dài 1, 2 tháng, vậy mà có mơ tôi cũng không tưởng tượng được nó kéo dài cho đến ngày hôm nay.

Có thể nói Miến Điện là nơi bắt đầu của tất cả, nơi mà trái tim tôi thuộc về, mảnh đất ấy, dân địa phương và những người tôi đã gặp gỡ, chia sẻ với nhau một quãng đường – tất cả đã giữ một phần trái tim và tâm hồn tôi. Tấm vé một chiều, không một kế hoạch hay một địa điểm nào được lên sẵn, không ai biết trước là sau đó nó đã mang tôi đi khắp đất nước của những người đàn ông mặc váy nhai trầu và hành trình đến tận cùng phương Bắc gần biên giới Trung Quốc. Cuộc gặp gỡ định mệnh và mối tình lãng mạn như trong tiểu thuyết với anh chàng người Pháp mắt xanh thẳm như màu đại dương, bắt đầu tình bạn thân thiết với Marion – một cô gái đặc biệt cá tính, một nhiếp ảnh gia tự do đến từ vùng Alpes nước Pháp…

trái tim du mcuj 1

Du lịch một mình – Buông tất cả xuống và đi
Du lịch một mình, đến những nơi đẹp đẽ, gặp những con người tốt bụng, ăn những món ngon, trải nghiệm văn hóa mới mẻ… là cách bạn tìm sự cân bằng...

Nếu chưa là châu Mỹ latinh thì sẽ là Tây Ban Nha

Ngày kết thúc hành trình Đông Nam Á, tôi chưa hề có một chút ý niệm nào về chuyến du lịch và những điểm đến tiếp theo, cả đến ngày chia tay Regis, khi cậu ấy nâng mặt tôi lên và nhìn vào mắt tôi thật sâu nói: “Chúng ta sẽ gặp nhau ở Paris chứ, anh sẽ chỉ cho em những nơi tuyệt vời nhất thực sự của Paris”. Tôi vẫn chỉ có thể trả lời: “Em không biết, đừng hứa gì cả”. Bỗng một ngày, không hiểu sao trong đầu tôi cứ văng vẳng mãi ca khúc tiếng Tây Ban Nha Besame mucho mà tôi hay nghe hồi nhỏ từ chiếc cát-sét của bố. Tôi chợt nghĩ: Tại sao lại không đi Tây Ban Nha nhỉ?

trái tim du mục 2

Vậy là, một tuần sau ngày khép lại chuyến đi Đông Nam Á, tôi lại thông báo với bố mẹ rằng tôi sẽ lại lên đường du lịch và nhận được câu trả lời quen thuộc: “Tùy con, con lớn rồi tự mình quyết định cuộc sống của mình”. Visa Tây Ban Nha được đóng, tôi lên đường sang Madrid, ở nhờ một tuần tại nhà Bélen, cô gái người Tây Ban Nha tôi đã gặp ở Miến Điện rồi sau đó lên Zaragoza, thành phố ở phía Bắc cách Madrid gần 400km nơi tôi đăng ký một khóa học Ngôn ngữ và Văn hóa.

Qua trang web Couch Surfing, tôi được host bởi cô Paloma – giáo viên dạy thiền và là một nhà văn tự do nặng tình với phương Đông, đồng thời là tác giả cuốn sách Mindfulness cho trẻ em. Chỉ một thời gian ngắn, gia đình của Paloma trở thành gia đình thứ hai của tôi. Bởi có nhiều điểm khá hợp nhau, chúng tôi trở thành cộng sự trong nhiều hoạt động của dự án kết nối mọi người bằng Mindfulness, với tình yêu và lòng trắc ẩn. Và sau này tôi trở thành thành viên của dự án All In One (Tất cả là một) – một Quỹ dựa trên các hoạt động trong mối quan hệ của Thiền và Lòng trắc ẩn.

Đi bụi không khó, chỉ cần chút can đảm và mở rộng trái tim

Bao nhiêu đất nước tôi đã đi và sống, từ vùng Địa Trung Hải đến Đại Tây Dương, từ Nam Âu, Trung Âu đến xứ Scandinavia, từ Tây Âu sang Đông Âu xuống các nước trong khối Ba Tư cũ, nơi nào cũng khắc sâu những cảm xúc, những ký ức đẹp đẽ. Bầu trời xanh châu Âu, biển Địa Trung Hải xanh màu xanh thăm thẳm, sóng Đại Tây Dương hoang dại và dữ dội nuôi đam mê của những tay lướt sóng siêu hạng. Mùa Thu vàng Bắc Âu trầm buồn và bình yên như mặt hồ. Đêm mùa Đông Paris xuôi dòng sông Seine sao chẳng thấy lạnh với những nụ hôn lãng mạn.

trái tim du mục 3

Tây Ban Nha rực rỡ lễ hội của những Fiesta ngày qua ngày, ngôi nhà cổ tích giữa cánh đồng ở vùng ngoại ô Zaragoza, đường bờ biển dài bất tận của Croatia hay nụ hôn trộm của anh cảnh sát Milan vào má; “cô gái Ba Lan” mùa tuyết tan kiêu sa hay chuyến tàu vượt biển Bắc, Slovakia đóng băng ngủ Đông hay Viên đẹp kiêu kỳ trong ngày giá rét; Bồ Đào Nha cháy rực nỗi đam mê, những đàn cừu trắng như bông ở miền núi phía Bắc Montenegro; cuộc leo núi đêm trăng trên núi tuyết ở quốc gia nhỏ thứ 6 trên thế giới Liechtenstein… Đâu đâu cũng đầy yêu thương và nỗi nhớ, đâu đâu cũng khiến tôi mỗi lần nghĩ về lại thấy nhói lên ở một góc trong tim.

Cầu vồng kép, Cesária Évora và gã người Bồ

Tôi nhớ cách đây gần 2 năm, tại quảng trường Độc Lập Zaragoza, sau một cơn mưa làm nguội đi cái nóng tháng 6 bắt đầu hừng hực, cầu vồng mọc lên nguy nga trên nóc cổng thành, không phải cầu vồng bình thường mà là cầu vồng kép. Tôi đang trên đường về nhà cùng với chị Uyên (tác giả của cuốn Tây Ban Nha – hành trình không ngôn ngữ) và Sang – hai người bạn thân cùng lớp tiếng Tây Ban Nha. Tôi bâng quơ: “Uyên biết không, cầu vồng kép là biểu tượng cho những con đường mới, sự dịch chuyển và những điều bất ngờ ở phía trước đó. Chắc đến lúc đi tiếp rồi.Em sẽ sang Bồ Đào Nha Uyên ạ”.

Thế đó, những bản tình ca tiếng Bồ Đào Nha của người nghệ sĩ tài hoa Cesária Évora và chiếc cầu vồng kép buổi chiều cuối tháng 6 đó đã mang tôi lặn lội hơn 1.000km đến thủ đô Lisbon và để rồi từ đó, hành trình cứ dài mãi xuống tận cùng phía Nam, vùng Algarve và chuyến đi định mệnh ấy đặt tôi trong cuộc gặp gỡ với một người Bồ nhỏ nhắn có đôi mắt xanh lá của dân digan mà tôi ghét cay ghét đắng ngay từ lần gặp đầu tiên. Thế mà run rủi thế nào, chạy đâu cũng không tránh được chữ Duyên. Cuối cùng, sự chân thành và tính cách phóng khoáng đậm chất Latin của tên mắt xanh ấy đã chinh phục tôi hoàn toàn. Để rồi bây giờ khi viết những dòng chữ này, trái tim du mục lại rung lên những nhịp đập yêu thương mỗi khi bắt gặp đôi mắt xanh lá trong veo nhìn tôi đầy trìu mến và bình yên. Có ai mà đoán được, nhỉ?

trái tim du mục 4

Như những bản như tình ca du mục, họ hát và rung đàn bằng cả trái tim, bằng cả sự tự do tự tại. Trái tim tôi, trái tim du mục luôn rộng mở để đón nhận những điều bất ngờ mà cuộc sống mang đến, những điều thú vị và kịch tính mà những hành trình phía trước đang chờ đợi. Cuộc sống nếu có thể, hãy cứ đi thật nhiều, thật sâu và hãy yêu thật say đắm.

Phạm Thị Thùy Dương, 31 tuổi. Trong thời gian đi và sống ở hơn 20 nước châu Âu, trung bình mỗi đất nước một tháng, Dương di chuyển chủ yếu bằng hitchhiking (bắt xe đi nhờ dọc đường). Còn đối với việc ở thì 60% là ở nhờ miễn phí trên Couchsurfing, 30% là cắm trại còn lại là tùy cơ ứng biến: có khi thì ngủ ở sân bay, bến xe bus, nhà ga, có khi ngủ trong cây ATM hoặc có lần còn ngủ nhờ trước cửa mái hiên của một cửa hàng nào đó, ví như lần ở Mostar, Bosnia. Không nhớ đã bao nhiêu lần Dương bắt xe đi nhờ trong 26 tháng sống du mục ở lục địa già này, kỷ niệm nào cũng đặc sắc và đáng nhớ nhưng có lẽ khó quên nhất là lần bị cảnh sát bắt đưa về đồn kiểm tra giấy tờ trong lúc đang đứng vẫy xe dọc đường ở Thụy Sĩ vùng nói tiếng Đức và cuối cùng phải ngồi trong phòng tạm giam đến 10h tối cho đến khi họ làm việc xong với cảnh sát toàn châu Âu nói chung và Tây Ban Nha nói riêng. Và lần bị gã lái xe container Thổ Nhĩ Kỳ bỏ giữa đường trong một chiều mùa Đông lạnh cắt da cắt thịt ở miền Nam Thụy Điển sau khi hắn thất bại kế hoạch gạ mình “ngủ cùng”.

Xem thêm:

Du lịch một mình và hành trình đuổi theo mặt trời ở Myanmar

Điểm đến lý tưởng cho 12 cung hoàng đạo khi đi du lịch một mình

Nhóm thực hiện

Tổ chức chuyên đề: Quỳnh Hương

Ảnh: Phương Uyên, Thùy Dương, Crystal Huyền Trang

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Bài viết liên quan

ELLE Voice