ELLE Vietnam

[ELLE Voice] Tiến sĩ Bùi Trân Phượng: Cốt lõi của giáo dục là niềm tin vào việc học

Trong buổi trò chuyện cùng ELLE Việt Nam, Tiến sĩ Bùi Trân Phượng đã chia sẻ về hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Cô đã kiến tạo nên một di sản lớn lao với tầm nhìn toàn diện về việc học và phát triển con người.

Tiến sĩ Bùi Trân Phượng có hơn 50 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục và tạo ra một di sản lớn lao với tầm nhìn toàn diện về con người.

Cho đến lúc này, nếu nghe đến tên cô Bùi Trân Phượng, mọi người sẽ nghĩ đến một nhà giáo, một người đã tận tụy vì sự nghiệp giáo dục. Thế nhưng, có lẽ chưa mấy người được biết cô Phượng bắt đầu có đam mê và hoài bão với ngành này từ bao giờ?

Để trả lời cho câu hỏi này, có lẽ phải trở lại thời điểm trước cả khi tôi sinh ra. Ba tôi xuất thân từ một gia đình nghèo. Ông thi đậu vào trường College de Mỹ Tho, và dù trường công không mất học phí, nhưng vì thi lần đầu không đủ điểm nhận học bổng, không có tiền chi trả cho việc ăn ở nội trú, ông cũng không thể theo học. Ông ngoại tôi khi đó là hiệu trưởng của một trường học tiểu học ở Bến Tre. Khi biết được chuyện của ba tôi, ông đã quyết định giúp đỡ để ba tôi có thể học và ôn thi lại. Nhờ đó, ba tôi có điều kiện học tập và khi thi lại lần hai đã đạt kết quả cao nhất toàn Nam Kỳ và có được học bổng. Sau này, khi học xong, ông cũng theo nghề dạy học. Câu chuyện gia đình đó giúp tôi, từ khi còn bé, đã thấy rằng người thầy không phải chỉ để dạy chữ, mà còn là để giúp đỡ mọi học trò. Từ truyền thống của gia đình và cả những trải nghiệm tuyệt vời tôi có được khi được học với các thầy cô tận tình từ tiểu học đến trung học, tôi đã quyết định mình sẽ theo đuổi sự nghiệp của một giáo viên. Sau khi học xong đại học, tôi đã quay lại trường trung học xưa của mình để dạy. 

Tuy bắt đầu với trường trung học, nhưng sự nghiệp của cô Phượng lại gắn với giáo dục đại học, tại sao lại có bước chuyển như vậy, thưa cô?

Chính ba tôi là người khuyến khích tôi theo đuổi giáo dục đại học. Ban đầu tôi không thích đâu, vì tôi rất yêu việc giảng dạy nhóm các em học sinh trung học. Tuy nhiên, còn có một lý do khác nữa. Tôi từ Pháp trở lại Việt Nam sau khi học đại học là để tham gia cách mạng. Khi đó, tôi được giao nhiệm vụ là phải tiếp cận các trường đại học. Nhờ gặp được ông hiệu trưởng đại học Cần Thơ thời còn học ở Pháp, tôi có được công việc thỉnh giảng tại đại học này. Sau năm 1975, tôi được cách mạng giao nhiệm vụ giảng dạy tại Đại học Sư phạm TP.HCM và gắn bó với nơi này tới 13 năm cho đến khi tôi quyết định chuyển sang làm việc tại Đại học Hoa Sen.

Vậy nên, có thể nói, sự nghiệp giáo dục của tôi vừa có khao khát cá nhân, vừa có sự vun đắp của gia đình, vừa có ảnh hưởng của lịch sử và nhiệm vụ. Nhưng, chưa bao giờ tôi hết yêu thích công việc của mình. Ngay cả khi rời khỏi Đại học Hoa Sen, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi công việc giáo dục này ở các công việc khác. 

Dù chuyển sang giáo dục đại học do nhiệm vụ, tiến sĩ chưa bao giờ hết yêu thích công việc của mình.

Có một điều đặc biệt nữa là cô Phượng luôn cổ vũ cho cách tiếp cận giáo dục đại học vượt qua giới hạn đào tạo nghề và hướng đến tạo ra những con người tự do. Cô có thể chia sẻ thêm về chuyện này được không ạ?

Với tôi, giáo dục gắn liền với sự khai phóng. Tất nhiên, sau này, người ta thường dùng khái niệm “khai phóng” gắn với định nghĩa “liberal arts” của Mỹ, và xem đó như định nghĩa duy nhất được chấp nhận. Nhưng, nếu nhìn kỹ lại ngữ nghĩa, thì “khai phóng” nghĩa là “mở” và “giải phóng”. Từ khi còn nhỏ, tôi đã được tiếp cận với cách học mở trí mình ra và đón nhận tri thức mới. Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện mà bác Trần Văn Khê từng kể. Khi còn học tiểu học, được hỏi đi học để làm gì, bác đã đáp: “Con đi học để giúp ích cho nhân quần, xã hội!”. Đã có một thời giáo dục đặt ra mục tiêu như vậy, là tạo ra con người muốn làm điều có ý nghĩa cho xã hội. Bây giờ, cách người ta quảng bá cho hoạt động giáo dục đã trở nên thực dụng hơn – học là để kiếm được nghề tốt, đi làm có thu nhập cao, có vị thế xã hội cao… Giáo dục cần phải quay lại với những giá trị nền tảng như trước. Giáo dục cần con người khai mở tâm trí để học cái mới, phát triển tiềm năng của họ và phụng sự xã hội. Và đó là công việc chung của cả gia đình, nhà trường và xã hội.

Vậy theo cô Phượng, vai trò lớn nhất của giáo dục là gì vậy ạ?

Giáo dục cần tạo điều kiện cho bản thân người học tự phát triển. Người đi học cần được giúp đỡ để phát huy tối đa năng lực tư duy, năng lực cảm xúc, năng lực thể chất để có thể phát triển và mọi loại năng lực khác. Giáo dục không chỉ giúp cho con người biết kiến thức, mà còn phải giúp họ biết học. 

Ngành đào tạo nào cũng cần giúp con người học được cách tư duy để sau này, kể cả khi họ tốt nghiệp rồi, họ vẫn có thể dùng tư duy ấy thu nhận thêm kiến thức mới và họ nhận ra luôn có điều mới để học. Nếu giáo dục và học đúng nghĩa, một người sẽ có được năng lực hiểu – hiểu chính mình, hiểu người khác, hiểu xã hội, hiểu thế giới xung quanh mình. Từ đó, họ có thể làm bất cứ ngành nghề nào mà vẫn có thể tiếp tục học để phát triển bản thân và xã hội, cũng như biết hợp tác với người khác. Dù có nghề tạo ra thu nhập cao, nghề tạo ra thu nhập thấp, nhưng nếu một cá nhân là người hữu dụng, họ sẽ luôn có thu nhập để sống. Nhưng quan trọng hơn, khi chúng ta sống và làm việc, còn có những giá trị khác thu lại bên ngoài thu nhập. 

“Giáo dục không chỉ giúp cho con người biết kiến thức, mà còn phải giúp họ biết học”  – Tiến sĩ Bùi Trân Phượng chia sẻ.

Vậy với bản thân cô, có phải hành trình tự học của cô đang tiếp tục với những nghiên cứu về phụ nữ trong bối cảnh lịch sử của Việt Nam?

Tôi vẫn tiếp tục với con đường giáo dục, và vì để phục vụ cho một chương trình học cụ thể, tôi đã có những nghiên cứu sâu hơn về câu chuyện của nam và nữ giới trong tiến trình lịch sử của Việt Nam. Tôi nhận ra rằng văn hóa Việt Nam luôn tiếp biến, chúng ta đón nhận và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nhiều nền văn hóa lớn nhưng đồng thời cũng có một sức đề kháng mạnh mẽ để tự bảo vệ văn hóa của mình. 

Tuy nhiên, tôi cũng phải nói rằng chúng ta chưa có những hiểu biết đầy đủ về chính văn hóa của chúng ta. Câu chuyện của nữ giới cũng là một phần của chuyện chúng ta hiểu về truyền thống. Ví dụ như có nhiều người nhìn vào truyền thống của gia đình Việt Nam và nghĩ rằng chúng ta có câu chuyện duy nhất là “trọng nam khinh nữ” và phụ nữ sẽ là người bị phụ thuộc và thấp kém hoàn toàn trong mối quan hệ với chồng. Tuy nhiên, đó chưa thực sự là bức tranh truyền thống. Phụ nữ Việt Nam thực ra luôn được đặt ở các vị trí được công nhận, có quyền quyết định và thể hiện năng lực của họ. 

Cách chúng ta hiểu về truyền thống như vậy có lẽ cũng là một phần hệ quả của cách giáo dục chưa đầy đủ, khiến người thế hệ sau chỉ được học được một số phương diện thay vì một bức tranh lớn hơn. Việc học sẽ giúp chúng ta không chỉ hiểu bản thân, mà còn kết nối với những sức mạnh của truyền thống và giúp chúng ta tìm ra được sức mạnh trong thời điểm hiện tại. 

Cảm ơn cô Phượng rất nhiều và chúc cô nhiều sức khỏe để tiếp tục học tập.

 


Xem thêm

[ELLE Voice] MC Phí Linh: “Ai cũng cần xây dựng cho mình một nhân hiệu”

[ELLE Voices] Sức mạnh của bản sắc nhân hiệu

[ELLE Voices] Thạc sĩ Nguyễn Hương Linh: Tin vào sức mạnh biểu đạt của nghệ thuật


 

Nhóm thực hiện

Bài: Phương Huyên

Ảnh: NVCC, Tư liệu

Chia sẻ:

Du lịch

Bí quyết sống

Trải nghiệm