Chị từng theo học mỹ thuật tại Biarritz và Annecy, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu triết học ở São Paulo. Vì sao chị lựa chọn hướng đi có vẻ không liên quan đến nghệ thuật như vậy?
Tôi nghĩ mình luôn bị cuốn hút bởi việc tìm hiểu về cuộc sống, cả ở cấp độ khái niệm lẫn thực tiễn. Từ nhỏ, tôi đã thường bị gia đình gọi là một đứa trẻ phiền phức, vì lúc nào cũng đặt câu hỏi: “Tại sao lại như vậy?”, “Cái đó hoạt động như thế nào?”… Những câu hỏi đó dần trở thành những suy tư mang tính triết học về căn nguyên của sự tồn tại và cơ chế vận hành của cuộc sống.
Đối với tôi, nghệ thuật luôn là một phần của quá trình tự suy ngẫm này. Nó cho tôi một cách để diễn giải những điều tôi cảm nhận được nhưng không thể biểu đạt bằng lời, mà chỉ có thể thông qua thẩm mỹ, biểu tượng và cảm xúc.
Thời gian ở Brazil rất thú vị, vì triết học rèn cho tôi cách hình thành “concept” trong hội họa. Nó cũng đưa tôi đến với những nghiên cứu về chủ nghĩa phi thực dân (decolonialism) và sự giao thoa (intersectionality), điều này là một sự giải phóng quan trọng cho tư duy của tôi. Bên cạnh đó, tôi từng làm trợ lý cho một số nghệ sĩ Brazil tuyệt vời, họ đã dạy tôi rất nhiều về cách để xây dựng một sự nghiệp nghệ thuật và cách quản lý một xưởng vẽ.

Việc học triết học có ảnh hưởng gì đến cách chị nhìn nhận hội họa và thế giới?
Thật thú vị, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó. Tôi không xem chúng như những phạm trù riêng biệt, mà như những ngôn ngữ hay phương tiện khác nhau để chuyển tải ý tưởng hoặc khái niệm. Và tất nhiên, chúng đan xen và nuôi dưỡng lẫn nhau. Thành thật mà nói, tôi không còn đọc triết học nhiều như trước. Bây giờ, tôi thấy mình bị thu hút nhiều hơn bởi những câu chuyện – đặc biệt là những câu chuyện cá nhân của con người, và việc chăm sóc con người, cây cỏ.
Tranh của chị thường mang nhiều lớp ý nghĩa. Chị có xem hội họa là một phương tiện để chiêm nghiệm triết lý sống?
Đúng vậy! Nhưng chủ yếu, hội họa giống như một cơn mưa tưới mát tâm hồn tôi. Tôi có thể sống mà không có nghệ thuật, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy rất tệ và bất hạnh (cười).
Nghiêm túc mà nói, mỗi bức tranh đối với tôi giống như một bức ảnh chụp nhanh: ghi lại những câu hỏi thường trực, những chuyển động trong nhận thức, và cách nhìn đang thay đổi của tôi về thế giới xung quanh.
Hơn cả việc ghi nhận, hội họa còn mang lại cho tôi cảm giác được giải phóng và có tiếng nói. Thông qua việc vẽ nên những nhân vật hay khái niệm nhất định, tôi mở rộng tư duy của mình, như thể đang mở những cánh cửa dẫn đến nhiều thực tại khác nhau.
Trong hơn 10 năm làm nghệ thuật, chị thấy bản thân đã thay đổi như thế nào, cả về phong cách nghệ thuật lẫn cách chiêm nghiệm cuộc sống?
Thành thật mà nói, lúc mới bắt đầu, tôi đã cố gắng trở thành một người nào đó không phải là chính mình. Tôi được giáo dục trong những ngôi trường theo tiêu chuẩn rất “da trắng”, do nam giới thống trị và định đoạt. Trải qua nhiều năm, tôi đã học, và cũng tự dạy mình, cách làm chủ phong cách riêng, quan sát thế giới bằng chính đôi mắt của mình, và mở lòng với những góc nhìn từ các cộng đồng “thiểu số” mà thực tế lại là số đông trên toàn cầu. Giờ đây, tôi chỉ cố gắng sống thật với bản thân, và chính con người đó là điều tôi mang đến cho nghệ thuật.
Chị lớn lên tại Pháp, được đào tạo hội họa theo mô hình phương Tây, nhưng lại thấm đẫm văn hóa phương Đông qua bà của mình và trải nghiệm tại Việt Nam. Chị nhìn thấy sự khác biệt lớn nhất giữa hai tư duy nghệ thuật này là gì?
Quả là một câu hỏi rất thú vị! Tôi cũng nghĩ mình không đủ tư cách hay khả năng để trả lời hoàn toàn. Bối cảnh văn hóa của tôi thực sự đa tầng. Tôi lớn lên ở Paris trong một gia đình Catalan và một gia đình Việt kiều miền Nam. Ðiểm chung của cả hai là sự mất mát ngôn ngữ qua nhiều thế hệ, đi kèm những đòi hỏi định hình và thích nghi văn hóa với một đất nước lạ. Tôi tin chắc rằng đây là lý do khiến tôi tìm tới một ngôn ngữ chung, không lời để diễn đạt bản thân.
Chị có nhận thấy phong cách nghệ thuật của mình là sự giao hòa của cả hai nền văn hóa? Điều đó có tác động như thế nào đến cách thực hành nghệ thuật của chị?
Cũng khá khó để nói một cách chung chung, nhưng tôi nghĩ mình chỉ tiếp nhận những gì mình quan tâm ở cả hai nền văn hóa: những câu chuyện kể cá nhân, thứ mà ở phương Tây thường được xem là văn hóa của phụ nữ.
Tôi biết đôi mắt mình chứa đầy những tham chiếu nghệ thuật phương Tây, nhưng cũng chứa đầy những gì đã và đang bao quanh tôi.
Người ta thường cố gắng xác định cái gì đến từ nền văn hóa nào. Nhưng với những người con lai, chúng tôi không thể tách mình thành từng phần; ở một mức độ nào đó, chúng tôi gần như có một nền văn hóa riêng. Mọi người hay bảo tôi, à thì ra bạn là ¼ Việt và ¼ này kia, tôi luôn nghĩ thầm, “Nhưng tôi có phải một chiếc bánh ga-tô đâu” (cười). Từ khi sống ở Việt Nam, tôi vừa cảm thấy mình ít “Việt” hơn, vừa cảm thấy mình “Việt” hơn. Đôi khi tôi cảm thấy mình Catalan hay Pháp hơn, đôi khi lại không hẳn. Ðó là một cảm giác rất kỳ lạ, và tôi nghĩ chỉ có hội họa mới có thể diễn tả được.

Là người từng sống, học và làm việc tại nhiều thành phố như Berlin, São Paulo, Carrara, Paris, Sài Gòn… chị nhận thấy việc di chuyển và tiếp xúc với nhiều lối sống ở các quốc gia khác nhau đã thay đổi cách chị nhìn về chính mình và thực hành nghệ thuật ra sao?
Mỗi thành phố đánh dấu một giai đoạn riêng biệt trong cuộc đời tôi. Tôi được sinh ra ở Paris, nhưng lại sống chủ yếu ở một vùng ngoại ô xám xịt và luôn mơ ước được thoát khỏi nó. São Paulo là một bước giải phóng khỏi các tiêu chuẩn châu Âu tôi được giáo dục, và cũng là những năm mang tính hình thành quan trọng, cả về mặt thực tiễn lẫn tinh thần. Tại đó, tôi cũng trải nghiệm cảm giác suy nghĩ bằng một ngôn ngữ khác trong đời sống hằng ngày, điều này góp phần tạo ra thay đổi trong cách tôi cảm nhận thế giới và cả chính mình.
Carrara là khoảng thời gian hướng nội của tôi. Trong suốt ba năm, tôi gần như tự “nhốt” mình trong ngôi làng nhỏ này, mỗi ngày chỉ vẽ tranh, làm vườn, đọc sách về xã hội học, nữ quyền, giả kim thuật, biểu tượng học và kỹ thuật hội họa.
Rồi đến một lúc, có điều gì đó trong tôi thôi thúc: mình cần chia sẻ tác phẩm của mình với mọi người thôi! Vậy là tôi chuyển đến Berlin, nơi tôi bắt đầu nhận được sự công nhận quốc tế từ các tổ chức, thiết chế và thị trường nghệ thuật.
Xem thêm
•“TUNG\ – Dòng sông, Mộng, Mây màu, Mùa bay qua”: Triển lãm hội họa sắp đặt đáng xem nhất tháng 4
•Triển lãm nghệ thuật “Karaoke – Karaoke” của Nghệ sĩ Đoàn Văn Tới
•Thái Mỹ Phương (tamypu): Trung thành với sự cầu toàn
Còn Sài Gòn… thật khó để định nghĩa ở thời điểm này. Tôi đã, và đang, trải qua một sự biến đổi sâu sắc tại đây. Thuở nhỏ, tôi luôn mơ được sống ở Sài Gòn, thành phố của bà ngoại tôi. Những ngày đầu là một cú sốc về căn tính: tôi không cảm thấy mình đủ “Việt”, nhưng lại thấy mọi thứ vô cùng gần gũi. Cuối cùng, tôi nghĩ mình thuộc về một kiểu “người Việt” riêng, đến từ một thành phố tưởng tượng không có trên bản đồ (cười). Có lẽ, đó chính là toàn bộ ý nghĩa của cuộc hành trình này.
Điều gì đã thôi thúc chị thực hiện triển lãm tại TP.HCM – một nơi rất đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của chị?
Nghe có vẻ hơi “sến”, nhưng đôi khi, khi nhìn lên bàn thờ bà cố, tôi nghĩ: triển lãm này là dành cho bà.
Bà vốn là người Bạc Liêu, nhưng đã sống và làm việc nhiều năm ở Sài Gòn. Tôi hay nghĩ đến tất cả những gì bà đã làm và hy sinh để cho bà ngoại tôi một cuộc sống khác. Bà cố từng gửi bà ngoại sang Pháp, và khoảng cách địa lý đã chia cắt họ trong nhiều năm trời.
Và bây giờ, tôi ở đây. Tôi thực hiện triển lãm này như một cách để nói với bà rằng: tôi không bao giờ quên, và tôi luôn biết ơn.

Vì sao chị chọn “Ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi” làm tựa đề của triển lãm?
Cái tên của triển lãm có nhiều tầng nghĩa. Trước hết, đó là câu bà ngoại từng nói với tôi: “Je suis ici et là-bas” (Tôi ở đây và ở đó). Tôi nghĩ đó là cảm giác chung của ngoại và tôi: cái cảm giác khi cơ thể mình ở một nơi, nhưng trái tim lại có thể ở nhiều nơi khác. Tôi tin rằng ai cũng có thể cảm nhận được điều này, dù ít hay nhiều.
Tựa đề triển lãm cũng là tên một bài hát tôi từng nghe khi đang nằm trong vòng tay một người tình cũ, và tất nhiên, nó nói về tình yêu. Sau nhiều năm trải đời, tôi có một niềm tin sâu sắc rằng nghệ thuật luôn gắn liền với tình yêu, thông qua một hành động cụ thể: chăm sóc. Nơi nào thiếu tình yêu và sự chăm sóc, nghệ thuật sẽ trở nên vô hồn. Thế nên, tôi không nói điều này theo kiểu ủy mị mà thật lòng tin rằng tình yêu và sự chăm sóc là một ngôn ngữ chung, đặc biệt là “ở đây, ở kia, và ở khắp mọi nơi” (cười).
Triển lãm lần này có ý nghĩa như thế nào đối với một nghệ sĩ mang trong mình dòng máu Việt như chị?
Ngoài tất cả những điều tôi vừa chia sẻ, tôi cũng vô cùng tự hào và vinh dự khi được Việt Nam trao cho cơ hội trưng bày tác phẩm tại một bảo tàng quan trọng như thế này.
Điều đặc biệt là chúng tôi đã thành lập một nhóm gồm hầu hết là phụ nữ và các cá nhân phi nhị nguyên giới để cùng nhau thực hiện triển lãm, từ khâu sản xuất cho đến truyền thông. Được làm việc cùng họ và ghi nhận công sức tuyệt vời của họ trong một không gian đặc biệt như thế này thật có ý nghĩa rất lớn với tôi.
Đây cũng là một trong những bảo tàng tôi yêu thích nhất ở Sài Gòn, và tôi thực sự hạnh phúc khi có thể giới thiệu một vài gương mặt quan trọng của làng nghệ thuật – thông qua tranh, cũng như những câu chuyện cá nhân của chính mình.

Chị mong muốn người thưởng lãm cảm nhận điều gì thông qua triển lãm mang đậm sắc màu văn hóa Sài Gòn này?
Chắc tôi sẽ phải hỏi mọi người thôi! Nhưng nếu họ rời khỏi triển lãm với những rung động – cảm giác được chạm đến bởi vẻ đẹp, cảm thấy được đại diện, và có điều gì đó thật sự lay động tâm hồn họ – thì đó sẽ là một vinh dự lớn đối với tôi.
Sau triển lãm lần này, chị có dự định thực hiện các dự án nghệ thuật khác lấy cảm hứng văn hóa Việt Nam không?
Tôi còn có thể làm gì khác sao? (cười)
Cảm ơn Chloé rất nhiều vì đã dành thời gian cho ELLE Việt Nam. Chúc hành trình nghệ thuật của chị sẽ phát triển rực rỡ.
Nhóm thực hiện
Credits: Nhiếp ảnh: Linh Linh Than // Với sự tham gia của Thơ // Trang phục: Soulvenir x Lưu Chữ / nay mai
Tổ chức & Đối tác: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh // Viện Pháp // SAI PHAI Production // ADAGP // La Villa Saigon // Galerie Lætitia Gorsy
Bài: Taylor Pham