ELLE Vietnam

Đạo diễn “Khế ước bán dâu” Lê Văn Kiệt: Phim kinh dị không chỉ để hù dọa, mà để khán giả đặt câu hỏi

Đạo diễn Lê Văn Kiệt bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ khá sớm, hoạt động ở thị trường trong và ngoài nước, sản xuất nhiều bộ phim có phong cách đa dạng, từ thương mại đến art-house. Bộ phim Khế Ước Bán Dâu, được chuyển thể từ tiểu thuyết tâm linh kỳ bí của nhà văn Thục Linh đánh dấu sự trở lại của anh với khán giả Việt, sau thành công của Ngôi Nhà Trong Hẻm, Dịu Dàng, Hai PhượngBóng Đè. 

Nội dung phim “Khế Ước Bán Dâu”

Bộ phim Khế Ước Bán Dâu lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Thục Linh, xoay quanh cô gái trẻ Nhài (Lâm Thanh Mỹ) được gả vào gia tộc họ Vũ giàu có với hy vọng đổi đời, nhưng thực chất bị cuốn vào một mê cung đầy âm mưu và bí ẩn về tín ngưỡng cổ xưa. Tại đây, cô phải đối mặt với áp lực sinh con trai để kế thừa gia sản và những bí mật kinh hoàng của gia tộc, dần hé lộ sự tàn khốc ẩn sau vẻ ngoài phồn hoa của nhà họ Vũ.

Đây là một trong những tác phẩm điện ảnh cổ trang tâm linh được mong đợi trong mùa thu năm nay. Mùa Thu, mùa của chiêm nghiệm, buông bỏ và làm mới, ELLE Việt Nam có dịp trò chuyện cùng Đạo diễn Lê Văn Kiệt để lắng nghe anh chia sẻ về hành trình biến ký ức và văn hóa Việt thành chất liệu điện ảnh trong các bộ phim của mình, đặc biệt là Khế Ước Bán Dâu sắp ra mắt.

Với Đạo diễn Lê Văn Kiệt, áp lực không phải là rào cản, mà là cánh cửa mở ra cảm hứng mới cho người làm sáng tạo. (Ảnh: Tư liệu)

Khế Ước Bán Dâu là dự án đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Văn Kiệt với dòng phim kinh dị. Điều gì thôi thúc anh lựa chọn kịch bản này và đưa nó thành phim?

Tôi không đặt mục tiêu phải quay lại với thể loại kinh dị. Nhưng khi đọc tiểu thuyết của Thục Linh, tôi cảm nhận được một thế giới rất đặc biệt, rất đẹp, và nhất là ở thể loại cổ phong Việt Nam, một ngách mà trước đây tôi chưa từng tham gia.

Câu chuyện trong phim tình cờ chạm vào ký ức rất riêng của tôi. Tôi nhớ bà tôi ngày xưa vẫn kể: một quãng đường dài để đi về nhà chồng, mang theo nỗi lo lắng xen lẫn hy vọng, bước vào một gia đình hoàn toàn xa lạ. 

Những hình ảnh tưởng như đã xa xăm, nay lại hiện về rõ ràng, gần như soi chiếu trong từng khuôn hình mở đầu của bộ phim, từ lễ rước dâu cho đến những bước chân Nhài bỡ ngỡ bước qua ngưỡng cửa nhà chồng. Lần làm phim này, tôi không nhấn mạnh yếu tố kinh dị, mà muốn đưa những ký ức cộng đồng vào một tác phẩm điện ảnh.

Tôi không nhấn mạnh yếu tố kinh dị, mà muốn đưa những ký ức cộng đồng vào một tác phẩm điện ảnh” – đạo diễn Lê Văn Kiệt. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Khi chuyển thể từ tiểu thuyết Khế Ước Bán Dâu của Thục Linh, anh giữ lại và thay đổi những yếu tố nào để tác phẩm phù hợp với ngôn ngữ điện ảnh?

Tôi đặt ra cho mình một giới hạn vừa phải khi tiếp cận, bởi thế giới của Thục Linh quá rộng lớn và tầng tầng lớp lớp. Trong tiểu thuyết, mỗi nhân vật đều mang một mảnh đời riêng: từ những người con trai nhà họ Vũ, cho đến từng nàng dâu, bà quản gia; tất cả đan xen thành một bức tranh phức hợp, vừa huyền bí vừa nhiều màu sắc.

Nhưng điện ảnh là một ngôn ngữ khác. Nó đòi hỏi sự tập trung, đòi hỏi khán giả phải có một mạch cảm xúc liền lạc. Nếu ôm đồm tất cả, câu chuyện sẽ bị phân tán và người xem khó lòng đi đến tận cùng của trải nghiệm. 

Tôi chọn Nhài làm trung tâm, một nhân vật đủ sức gói ghém tinh thần của tác phẩm. Qua hành trình của cô, khán giả không chỉ cảm nhận được sự ràng buộc của một “khế ước” oan nghiệt, mà còn thấy được nỗi bơ vơ, niềm khát khao và những dư chấn văn hóa nằm sâu trong ký ức người Việt.

Lâm Thanh Mỹ thủ vai nàng dâu Nguyễn Thị Nhài trong bộ phim Khế Ước Bán Dâu. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Phim Khế Ước Bán Dâu lấy bối cảnh cổ trang và chứa nhiều nghi lễ dân gian. Anh đã nghiên cứu và xử lý thế nào để vừa trung thành với văn hóa Việt, vừa tạo sự gần gũi với khán giả hiện đại?

Bối cảnh trong phim là một không gian giả tưởng, mang hơi hướng từ khoảng thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 19. Không quá xa lạ để khán giả cảm nhận. Trên màn ảnh rộng thì hiếm thấy, nhưng ở phim truyền hình thì đã có nhiều. 

Khi quay ở miền Bắc, ê-kíp cố gắng chọn những địa điểm còn giữ lại hơi thở rêu phong, tránh sự hiện đại hóa đã len vào nhiều đền chùa miếu mạo. Cùng lúc đó, đội ngũ hóa trang và phục trang, vốn là những bạn trẻ am hiểu lịch sử đã làm việc rất tận tâm để tạo nên một tổng thể chỉnh chu. Vừa giữ gìn tôn trọng văn hóa truyền thống, vừa mở ra không gian sáng tạo cho điện ảnh.

Tôi ứng biến bằng cách dụng tâm xử lý khung hình: gói ghém một chóp mái, một mảnh khung cửa cũ, rồi ghép vào trong toàn cảnh… Chỉ cần một vài chi tiết được đặt đúng chỗ, câu chuyện xa xưa của nhân vật có thêm một nền tảng đủ tin cậy để chạm đến người xem.

Khó khăn lớn nhất trong quá trình dàn dựng Khế Ước Bán Dâu là gì? Bối cảnh, kỹ xảo hay yếu tố kiểm duyệt?

Làm phim là hành trình đưa giấc mộng thành hiện thực. Trong hình dung, nó sẽ rất thơ, rất huyền nhiệm. Nhưng khi bắt tay vào, mọi thứ nối tiếp nhau và phức tạp hơn mình tưởng rất nhiều.

Ở miền Bắc, dấu tích từ thời kỳ mà phim gợi nhắc không còn nhiều, nên tìm bối cảnh phù hợp là một thử thách lớn. Phục trang cũng vậy: nhiều bộ chỉ có độc bản, hoa văn và vải lụa dự phòng rất hạn chế vì sản xuất số lượng ít, trong khi phim lại nhiều cảnh máu me, hóa trang phức tạp, nên phải cực kỳ cẩn trọng.

May mắn là hiệu ứng kỹ xảo khiến tôi hài lòng, và ban kiểm duyệt nội dung phim cũng rất ủng hộ chúng tôi. Các cảnh kinh dị gần như được giữ nguyên, nhờ vậy phim vẫn trọn vẹn tinh thần tôi mong muốn.

Lâm Thanh Mỹ lột xác mạnh mẽ trong vai Nhài trong Khế Ước Bán Dâu. Ở vai trò đạo diễn, anh đã hướng dẫn và đồng hành cùng diễn viên trẻ này ra sao để đạt được màn trình diễn ấn tượng?

Lâm Thanh Mỹ tuy còn rất trẻ, chưa đến 20 tuổi, nhưng đã có nhiều năm kinh nghiệm và một trực giác diễn xuất đặc biệt. Vai Nhài là thử thách không dễ với bất kỳ ai, kể cả người lớn tuổi.

Điều tôi đánh giá cao ở Lâm Thanh Mỹ là sự nghiêm túc xây dựng đời sống nội tâm riêng cho nhân vật. Em tìm hiểu nhân vật không chỉ qua kịch bản mà còn qua những câu chuyện đời thường: lắng nghe, trò chuyện với các bà mẹ trẻ để tập từ dáng đi, dáng ngồi đến cách cảm nhận cơn đau khi sinh nở.

Trên trường quay, tôi không cần hướng dẫn quá nhiều về kỹ thuật, mà chủ yếu đồng hành, lắng nghe, tạo cho em sự tin tưởng để tự bước vào thế giới của Nhài. Sự lột xác này đến từ cả tài năng lẫn sự dấn thân của em.

Lâm Thanh Mỹ lần đầu đóng vai làm vợ, sinh con trên phim. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

So với Bóng Đè, bộ phim kinh dị gần nhất của anh, phim Khế Ước Bán Dâu có sự khác biệt nào trong phong cách dàn dựng và thông điệp muốn truyền tải?

Tôi luôn xem mỗi bộ phim như một “đứa con” độc lập, có tính cách và số phận riêng, nên khó mà so sánh hơn kém.

Nếu có điểm khác biệt rõ rệt thì đó là không gian. Bóng Đè chủ yếu xoay quanh những bối cảnh hẹp, khép kín. Sự hạn chế ấy tạo ra cảm giác bức bối, ngột ngạt, khiến khán giả gần như bị giam cùng nhân vật. Nỗi sợ được định hình từ bên ngoài.

Còn với Khế Ước Bán Dâu, không gian lại rộng thênh thang: đồi núi, dòng sông, làng quê. Trong sự bao la ấy, nỗi sợ không nằm ở những gì hữu hình. Nó là một sự rờn rợn khác: không phải từ cái ta thấy, mà từ cái ta không bao giờ nắm bắt hết. Không gian trong Khế Ước Bán Dâu rộng vô tận, nhưng trói buộc lại đến từ nội tâm con người.

Phim Khế Ước Bán Dâu được lựa chọn vào hạng mục Midnight Passion tại Liên hoan phim Busan. Với anh, đây là sự công nhận như thế nào cho điện ảnh kinh dị Việt Nam?

Trước đây, tôi từng mang Dịu Dàng đến Liên hoan phim Busan, nên cũng quen với không khí của một sự kiện luôn chào đón và khám phá những tiếng nói mới của điện ảnh châu Á. Nhưng lần này, khi Khế Ước Bán Dâu được lựa chọn vào hạng mục Midnight Passion, cảm xúc thực sự vỡ òa.

Hạng mục này vốn dành riêng cho những bộ phim kinh dị, hồi hộp. Và việc một tác phẩm Việt Nam có mặt ở đây không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là tín hiệu rất sáng cho điện ảnh Việt. Nó cho thấy những gì chúng ta đang làm không hề bị gạt ra ngoài lề, mà còn được quốc tế tin tưởng.

Tôi muốn dành lời biết ơn sâu sắc cho ê-kíp. Họ đã phải đối diện với không ít khó khăn, từ sản xuất, kinh phí đến truyền thông. Nhưng chính sự bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc đã làm nên thành quả hôm nay. Việc bộ phim có mặt ở Busan, với tôi, là sự ghi nhận chung cho tất cả chúng ta.


Xem thêm

[Review phim] “Út Lan: Oán Linh Giữ Của”: Truyền thuyết dân gian tiếp tục là “xương sống” của phim kinh dị Việt

[Review phim] “Đèn Âm Hồn”: Khi chất liệu văn học hòa quyện với kinh dị dân gian

“Em Xinh Tinh Quái” – Bom tấn hài – kinh dị quy tụ dàn sao đình đám Hàn Quốc, chuẩn bị đổ bộ rạp Việt tháng 9


 

Trong nhiều năm làm phim, anh luôn xen kẽ giữa các dự án thương mại và tác phẩm có màu sắc nghệ thuật. Anh cân bằng hai hướng đi này như thế nào?

Ngày trước, tôi từng nghĩ mình phải chọn một con đường rõ ràng: hoặc nghệ thuật, hoặc thương mại. Nhưng sau hơn mười năm làm nghề, tôi nhận ra không cần phải phủ định hay khẳng định tuyệt đối điều gì. Điều quan trọng là mang chính con người mình, cái cốt lõi của mình, vào trong từng dự án.

Thể loại chỉ là vỏ bọc. Dù là phim kinh dị, hành động, tình cảm hay hài, tôi luôn đặt trọng tâm vào trải nghiệm của nhân vật. Vì vậy, giữa thương mại hay nghệ thuật, tôi không thấy mâu thuẫn, chỉ thấy thêm cơ hội để kể một câu chuyện theo nhiều cách khác nhau.

Dù là phim kinh dị, hành động, tình cảm hay hài, tôi luôn đặt trọng tâm vào trải nghiệm của nhân vật” – đạo diễn Lê Văn Kiệt. (Ảnh: Tư liệu)

Nhìn lại hành trình từ Ngôi Nhà Trong Hẻm đến Hai Phượng, The Princess và nay là phim Khế Ước Bán Dâu, anh thấy mình thay đổi ra sao trong tư duy và bản lĩnh làm phim?

Rõ rệt nhất thì đó là cách tôi kể chuyện. Khi mới vào nghề, tôi còn non nớt, nhiều yếu kém, và thật ra đến giờ vẫn còn nhiều điều phải học. Nhưng qua hơn mười năm, tôi nhận ra điện ảnh Việt Nam đã đi rất xa so với tưởng tượng trước đây. Mưa Đỏ là một ví dụ, một phim lịch sử cách mạng cho thấy chúng ta hoàn toàn có thể sánh ngang bạn bè quốc tế.

Với tôi, mỗi bộ phim là một cơ hội để làm mới mình. Ngôi Nhà Trong Hẻm mang màu sắc kinh dị nội địa, Dịu Dàng thử nghiệm với phong cách Gothic đặt ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, Hai Phượng mở đường cho phim hành động nữ chính ở Việt Nam, còn The Princess là một phép lai độc đáo giữa John WickSleeping Beauty. Giờ đây, với Khế Ước Bán Dâu, tôi muốn thử bước vào thế giới cổ trang tâm linh, một vùng đất đang được khai phá trong điện ảnh Việt.

Tôi không tự đặt giới hạn. Chỉ cần có một câu chuyện đủ đặc biệt để phục vụ khán giả những cảm xúc họ chưa từng có, thì đó là lý do để tôi bắt tay vào làm phim.

“Chỉ cần có một câu chuyện đủ đặc biệt để phục vụ khán giả những cảm xúc họ chưa từng có, thì đó là lý do để tôi bắt tay vào làm phim” – đạo diễn Lê Văn Kiệt. (Ảnh: Tư liệu)

Điện ảnh Việt hiện nay đang chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều đạo diễn trẻ. Anh có lời khuyên nào cho thế hệ mới muốn theo đuổi dòng phim thể loại, đặc biệt là kinh dị?

Thực ra, khi một người đã thật sự muốn làm phim, không ai có thể ngăn cản được họ. Làm phim không bao giờ là cuộc chinh phục trọn vẹn, điện ảnh luôn bắt đầu từ một sự thiếu thốn. Ta luôn cảm thấy mình chưa đủ giỏi, chưa đủ trải nghiệm. Nhưng chính cái “chưa đủ” ấy mới là động lực để ta dấn thân.

Thế hệ này đang đứng trước một thời điểm vàng. Điện ảnh Việt Nam chưa bao giờ nhiều gió nổi, nhiều làn sóng đến vậy. Tôi tin mỗi người trẻ đều đã mang trong mình một câu chuyện đáng kể, một nỗi đau hay một niềm vui chưa từng được ai chạm tới. 

Hãy bắt đầu từ các mảnh vụn hiện có, kể câu chuyện từ nơi hoang vu nhất trong lòng mình, vì ở đó thường ẩn giấu những tầng lớp bất ngờ của sự thật và sự sống.

“Làm sao để khán giả không chỉ sợ trong rạp mà còn mang theo câu hỏi, dư âm sau khi bước ra ngoài” – đạo diễn Lê Văn Kiệt. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Cái nhìn tổng quan của đạo diễn về thị trường phim kinh dị Việt, có những tiềm năng và thách thức nào?

Thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Trước đây, kinh dị thường gắn với yếu tố “hù dọa” đơn thuần, nhưng giờ khẩu vị của khán giả đã tinh tế hơn. Từ Body Horror, với những ám ảnh về biến dạng cơ thể, sự xâm nhập ký sinh; cho đến Supernatural Horror, nơi cái siêu nhiên chất vấn niềm tin và nỗi sợ vô hình. Khán giả đặc biệt thích cảm giác vừa bị chạm đến nỗi sợ bản năng, vừa được khơi gợi sự tò mò: tại sao nhân vật lại hành động như vậy, vì đâu mà cái ác sinh ra.

Một tiềm năng lớn là dân số Việt Nam còn rất trẻ, khác với nhiều thị trường đã “già hóa” ở các nước bạn. Họ muốn thấy bản thân trong phim, trong một không gian vừa quen vừa lạ, vừa có bản sắc Việt Nam, vừa bắt kịp cách kể chuyện quốc tế. 

Bất kỳ tác phẩm nào chạm được vào “hồn Việt”, phong tục, tín ngưỡng, không gian văn hóa, hay cả những nỗi sợ mang tính cộng đồng đều có sức hút đặc biệt. Nhưng thách thức cũng rõ ràng: Làm sao để khán giả không chỉ sợ trong rạp mà còn mang theo câu hỏi, dư âm sau khi bước ra ngoài. 

Cảm ơn những chia sẻ sâu sắc của anh. 

Nhóm thực hiện

Bài: Phúc Logic, Khánh Hảo

Chia sẻ:

Sao & ​Showbiz

Thế giới văn hóa