Tăng Thanh Hà tuổi 30: Hài lòng với sự không hoàn hảo

Đăng ngày:

[Tạp chí ELLE tháng 12/2017] Buổi chụp ảnh bìa của ELLE Việt Nam lần này rất đặc biệt với sự góp mặt của Tăng Thanh Hà, vì đây là lần xuất hiện đầu tiên của cô trên truyền thông sau ba năm vắng bóng.

Suốt từng ấy thời gian với những trải nghiệm mới của việc làm mẹ và bận rộn kinh doanh, nàng “Ngọc Nữ” thuở nào không chỉ giữ được nét trẻ trung rạng ngời, ở Tăng Thanh Hà còn tỏa ra vẻ đẹp sâu lắng của người phụ nữ tuổi ba mươi.

 

Tăng Thanh Hà ở tuổi ba mươi hài lòng với sự không hoàn hảo

Đầm & thắt lưng BOTTEGA VENETA, Trang sức HERMÈS.

Cũng đã quá lâu, người ta không còn thấy Tăng Thanh Hà xuất hiện, ngay cả ở những sự kiện danh giá nhất của giới showbiz. Vì chị bận rộn, hay vì muốn giấu mình đi?

Tôi vẫn xuất hiện đều đặn đấy chứ. Hàng ngày tôi vẫn đến công ty, các địa diểm kinh doanh và gặp gỡ bạn bè. Không có lý do gì để tôi giấu mình cả, chỉ là không xuất hiện nhiều ở những sự kiện và những nơi đông người thôi.

Ngày nào cũng vậy, buổi sáng tôi thức dậy từ lúc 5 giờ, chơi với “bà nhỏ” rồi cho anh lớn ăn. Sau khi đưa anh lớn đến trường, hai vợ chồng tôi cùng nhau đi ăn sáng và rồi đường ai nấy đi, ai lo việc của người đó. Tôi tranh thủ hoàn thành công việc buổi sáng, đến chiều về rước con, dẫn hai đứa nhỏ đi chợ, đi dạo rồi về nhà nấu ăn. Buổi tối, sau khi ăn xong, tôi cho hai đứa chơi, đọc sách và đi ngủ là hết một ngày. Có những tối dù phải bận rộn ở nhà hàng, tôi cũng luôn tranh thủ về cho con ngủ. Tôi ít đi đâu buổi tối lắm, gặp gỡ bạn bè cũng thường là buổi trưa.

“Làm mẹ” – có phải chính điều này khiến mọi thứ trong cuộc sống của chị cũng đổi thay?

Nếu có ai hỏi điều gì làm tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất, đó là được làm mẹ. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được tôi đã làm mẹ của hai đứa con. Nhiều lúc nhìn con cười, tôi tự cảm thấy hãnh diện vì “tui đẻ ra nó đó”! Ngộ ghê, cái thứ tình cảm gì mà sao mãnh liệt quá không biết. Sao lại có thể yêu một người nhiều đến như vậy! Có con rồi, tôi yêu cha mẹ nhiều hơn, vì tôi biết rằng trên đời này không ai thương mình bằng cha mẹ của mình cả. Mẹ hay nói với tôi rằng, khi đã làm mẹ rồi, chẳng có điều gì trong cuộc sống làm mình sợ hãi và không có gì không làm được. Dù vất vả khó khăn thế nào, vì con mình cũng sẽ vượt qua. Con chính là vũ khí tinh thần lợi hại nhất. Bây giờ tôi đã hiểu.

Thực sự chị nói, không có gì không làm được, khi đã là một người mẹ. Nhưng tôi chắc rằng, sẽ có nhiều người phản biện, rằng chị quá thành công và đủ đầy, nói gì cũng dễ thành chân lý, còn biết bao người mẹ đắm chìm đau khổ ngoài kia … 

Không cha mẹ nào không thương con, mỗi người sẽ có một cách thể hiện riêng và cảm nhận khác nhau. Anh em tôi lớn lên trong điều kiện gia đình không dư dả nhưng cha mẹ luôn dành cho chúng tôi những gì tuyệt vời và tốt đẹp nhất. Cái gì ngon và tốt mẹ đều nhường cho chúng tôi, ăn cái gì cũng là người gắp sau, đến bây giờ vẫn vậy. Tôi quá thành công và đầy đủ ư? Tôi vẫn đang nỗ lực và chiến đấu mỗi ngày.

Tăng Thanh Hà ở tuổi ba mươi hài lòng với sự không hoàn hảo

“Tôi là người đã yêu thì sẽ không bao giờ nghi ngờ… Tôi luôn hướng đến những điều tích cực để giúp mình sống tốt hơn, và ngày trôi qua cũng ý nghĩa hơn”. (Trang phục, giày BOTTEGA VENETA)

Cuộc “chiến đấu” ấy diễn ra như thế nào?

Nhiều lúc nghe người ta nói về mình mà tôi phải bật cười. Hay thật, sao người ta biết rõ về tôi thế nhỉ! Lúc mang bầu, tôi vẫn làm việc suốt đến tận ngày sinh, sáng vừa họp xong tối đã đi bệnh viện đẻ rồi. Hai lần sinh con tôi đều quay lại với công việc sau một tháng. Vừa đi làm vừa cố gắng duy trì nuôi con bằng sữa mẹ và dành thời gian cho con nhiều nhất có thể. Từ ngày có con, tôi chưa có giấc ngủ nào thẳng liền ba giờ.

Ngày đầu mở công ty, HATANG và The Crab Shack, người ta nói tôi mở chơi cho sang thôi, biết gì mà làm, có tiền muốn làm gì chẳng được, chẳng mấy chốc mà dẹp tiệm. Nghe mà chạnh lòng. Thôi thì việc mình, mình làm, người ta nói mặc người ta. Cũng như những doanh nghiệp khác, đã đầu tư phải chấp nhận rủi ro, không có gì là dễ dàng cả. Kinh doanh mà, ai lại không có những đêm lo lắng mất ngủ? Ngày đầu làm F&B tôi chật vật lắm, vừa làm vừa học, sau gần 4 năm, hiện tôi quản lý 7 nhà hàng. Công việc mỗi ngày lại gặp những vấn đề khó khăn khác nhau. Không nỗ lực chiến đấu là chết!

Chị không thấy mình giống con rùa, cứ cậy cái mai của mình cứng mà lao đầu vào đá sao? Chẳng phải chị có thể tựa nhờ vào chồng mình là một doanh nhân thành đạt?

Tôi nương tựa chồng nhiều thứ, nhưng trong công việc thì độc lập. Nếu khi nào cần anh hỗ trợ, tôi sẽ lên tiếng và ngược lại. Vợ chồng nếu có kinh doanh chung đi nữa thì cũng chỉ một người quyết thôi.

Những gì chị chia sẻ cho thấy cuộc sống của chị đang quá viên mãn. Mà sự viên mãn nào cũng là báo hiệu của một nguy cơ. Hoặc giả, bình yên quá cũng đồng nghĩa với một cuộc sống gia đình nhạt nhẽo. Có phải thế không?

Hôn nhân không phải là một “Happy ending” mà là sự khởi đầu cho một chương sách mới. Và nó có hay dở, dài ngắn, yên ổn hay bão tố phần nhiều do chúng ta tự viết nên. Mối quan hệ nào cũng cần có sự vun đắp của cả hai, không có gì gọi là sự viên mãn hoàn hảo cả. Mối quan hệ nào cũng có những lúc thăng trầm. Không ai biết trước tương lai rồi sẽ như thế nào, cứ sống và yêu thương hết mình thôi.

Trong một cuốn sách về đàn bà tuổi ba mươi, có đại ý rằng, phụ nữ vào lứa này sẽ yêu tiền hơn, và khó ngã vào ái tình. Còn đàn ông thì ngược lại, khi ngấm sự ràng buộc của hôn nhân và con cái sinh ra bận rộn, họ lại thường hướng tới hình bóng nữ nhân bên ngoài. Tăng Thanh Hà thấy điều này thế nào?

Quyển sách nào vậy anh có thể cho tôi mượn xem được không? (Cười) Một trong những nguyên tắc sống của tôi là niềm tin. Tôi rất khó tin người, nhưng đã tin là hết mình. Anh có thể thấy tôi chơi với một nhóm bạn, quan hệ thân thiết với một nhóm người rất rõ ràng, đến khi làm việc tôi cũng chỉ muốn có sự giúp sức từ họ. Chẳng phải vì nguyên tắc đó, mà không phải ai khác, tôi lại muốn được ngồi cùng anh nói câu chuyện riêng tư này sao?

Cũng như thế, tôi chính là người đã yêu thì sẽ không bao giờ nghi ngờ. Khi trái tim bạn được giữ cả niềm tin tuyệt đối từ người khác, bạn sẽ tự hiểu được “trọng trách” ấy. Mối quan hệ nào cũng vậy chứ không chỉ vợ chồng, hoài nghi thì dễ rạn nứt. Tôi luôn hướng cuộc sống đến những điều tích cực, nó giúp mình sống tốt hơn và ngày trôi qua ý nghĩa hơn. Không ai nắm tay thâu ngày đến tối, 10 năm nữa chưa biết ra sao, nhưng đến lúc này tôi hoàn toàn hài lòng với những lựa chọn của mình. Có thể cả hai chúng tôi sống lý trí, tư duy mạch lạc và có phần đơn giản, nên chúng tôi hòa hợp dễ hơn.

Tăng Thanh Hà ở tuổi ba mươi hài lòng với sự không hoàn hảo

“Tôi trân trọng những gì mình đang có, luôn cố gắng gìn giữ, xây dựng và duy trì để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Không có gì là hoàn hảo và viên mãn cả, quan trọng là bạn biết hài lòng với các điểm cộng và chấp nhận các điểm trừ”. (Trang phục, túi & giày BOTTEGA VENETA)

Chúng ta bàn rất nhiều về sự đổi thay nội tâm của Tăng Thanh Hà, một “người đàn bà ba mươi”. Sự rẽ hướng của chị từ diễn viên sang kinh doanh, đến giờ cũng có thể coi ít nhiều có thành tựu. Nhưng nhìn lại vàng son thuở mười tám, chị có thấy tiếc nuối không?

Thời gian đầu mỗi lần đọc tin tức hoặc dự lễ ra mắt phim của đồng nghiệp, tôi nhớ nghề kinh khủng. Tôi nhớ những sản phẩm nghệ thuật mới, nhớ không khí đoàn làm phim, nhớ được sống cùng nhân vật, nhớ cái cảm giác được săn đón mỗi lần xuất hiện. Thế nhưng mỗi khi xuất hiện, tôi lại cảm nhận thật rõ rệt tôi không thuộc về nơi đó nữa. Tôi cảm thấy ngột ngạt, gò bó và quá mệt mỏi. Có lẽ tôi đã tạm hết duyên với nghệ thuật bởi có nhiều mối lo lắng và bận tâm khác.

Chị từng nói, khi xưa còn làm diễn viên, chị làm việc và kiếm tiền bằng sự bay bổng, thích thì nhận không thì thôi. Nhưng giờ làm gì cũng tính thật kỹ vì ảnh hưởng tới cả một hệ thống hàng trăm con người. Sự thay đổi đó có phải vì bản thân trở nên thực dụng hơn?

Bay bổng, lãng mạn và thực tế luôn là một bài toán khó. Bản thân mỗi người vốn dĩ đã rất phức tạp, sống sao cho hài hòa giữa cái mình muốn và cái mình cảm nhận không phải là dễ. Hồi trước, có những lúc tôi thích thì làm, không thích thì thôi. Bây giờ, cảm tính lúc đầu tuy rất quan trọng nhưng quyết định cái gì cũng phải suy đi tính lại, cân nhắc kỹ càng rồi mới làm. Tôi không muốn trở thành một người mơ mộng viển vông hay thực tế quá sẽ rất khô khan nhạt nhẽo. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng cân bằng hai yếu tố này trong cuộc sống. Còn thực dụng ư? Tôi nghĩ con người ai cũng có, chỉ khác nhau ở mức độ nhiều hay ít thôi.

Người ta nhìn vào Tăng Thanh Hà là một phụ nữ nổi tiếng, thành đạt và cuộc sống riêng rất tốt đẹp. Còn nếu tự nhìn mình, vào lúc này, chị thấy như thế nào?

Tôi trân trọng những cái mình đang có, đồng thời luôn cố gắng gìn giữ, xây dựng và duy trì để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Không có gì là hoàn hảo và viên mãn cả, quan trọng là bạn biết hài lòng với các điểm cộng và chấp nhận các điểm trừ.

Từ một ngôi sao nổi tiếng dần rút vào lặng lẽ, điều này không dễ dàng với hầu hết các nghệ sĩ. Cảm giác bị lãng quên rất đáng sợ. Đối với chị đó có phải là sự đánh đổi để có hiện tại?

Thời gian đầu tôi cực kỳ mâu thuẫn với chính mình. Có những lúc tôi cảm thấy hụt hẫng, thấy mình cứ giậm chân tại chỗ trong khi các đồng nghiệp khác lại có quá nhiều dự án đang diễn ra. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện một bước tiến ba bước lùi, ở đâu đó có tiếng nói mạnh mẽ trong tôi, tôi không thuộc về nơi đó nữa. Tôi dành một thời gian dài lắng nghe bản thân mình đang muốn gì và nên làm gì. Mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta đều phải đưa ra quyết định chọn lựa, mỗi thời điểm ta có những mối bận tâm khác nhau, không có gì là dễ dàng đạt được cả. Tôi muốn chọn con đường khiến tôi mỗi ngày đều mỉm cười khi thức dậy, đến những nơi và làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, gặp gỡ những người mà ở bên họ tôi được là chính mình, nơi mà tôi không cần giải thích, thanh minh hay phải cố gắng tạo ấn tượng tốt. Tôi muốn lắng nghe và sống cho bản thân mình nhiều hơn. Tôi cảm thấy may mắn vì mình có quyền chọn lựa và sống theo ý mình.

Làm vợ, làm mẹ, công việc và thời gian khắc nghiệt, chị sẽ cảm thấy thế nào nếu một ngày nào đó Tăng Thanh Hà không còn đẹp như hiện tại nữa?

Từ ngày sinh con, có những sáng thức dậy nhìn vào gương tôi không nhận ra mình. Mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, người đầy mùi sữa. Vậy mà tôi chẳng thấy buồn. Tôi quan niệm phụ nữ phải biết trân trọng và chăm sóc bản thân. Tôi chỉ cho phép mình xấu buổi sáng sớm thôi, còn ra đường là phải đẹp. Tôi nghĩ rằng vẻ đẹp thay đổi theo thời gian, mỗi độ tuổi sẽ có những vẻ đẹp khác nhau. Như cô Diễm My, mỗi lần gặp cô tôi cứ ngắm cô mãi vì cô ấy vẫn quá đẹp.

Cảm ơn Tăng Thanh Hà đã dành thời gian cho buổi trò chuyện này.

Nhóm thực hiện

Ảnh: Tang Tang – Mỹ thuật: Dzũng Yoko – Bài: Dương Bình Nguyên

Stylist: Huyền Linh – Trang điểm & Làm tóc: Tùng Châu

Sản xuất: Hoàng Lê – Trợ lý: Minh Hồ

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more