Cái may của việc không có lựa chọn – blog Phương Huyên

Đăng ngày:

Nhiều khi chúng ta không chọn công việc, mà công việc chọn ta. Bạn có tin vào điều đó không?

Anh Trần Anh Hùng tại buổi chiếu phim Rừng Nauy tại Việt Nam (Ảnh: YXINEFF)

Anh Trần Anh Hùng tại buổi chiếu phim Rừng Nauy tại Việt Nam (Ảnh: YXINEFF)

Có một dịp may mắn nọ, tôi đã được ăn trưa cùng đạo diễn Trần Anh Hùng. Đó là lần đầu tiên tôi gặp vị đạo diễn làm ra những bộ phim mà mình yêu thích (và có mấy ai yêu phim mà không ít nhiều thích phim của anh). Ai gặp anh mà chẳng muốn hỏi điều gì đã tạo ra phong cách của anh, điều gì mang lại cảm hứng cho anh, anh quan tâm tới điều gì, anh quan niệm thế nào về cái đẹp trong điện ảnh, anh nghĩ thế nào về điện ảnh trẻ Việt Nam… Và thực ra, trước khi các món ăn được đưa ra, anh Trần Anh Hùng cũng phải ngồi trả lời phỏng vấn cho tới ba tờ báo. Tất cả các câu hỏi mà chúng ta muốn hỏi, các nhà báo đều đã đưa ra. Giờ đây, bạn có thể đọc thấy lời anh Hùng nói ở mọi nơi.

Tuy vậy, trong bài viết này, tôi muốn kể lại một câu chuyện mà anh Hùng kể khi những bài phỏng vấn kia đã hoàn tất. Anh nói rằng khi còn là sinh viên đại học, anh không hẳn là một người quá nổi trội. Bạn bè cùng khóa anh có rất nhiều tài năng. Có người ngoài khả năng làm phim còn có thể thiết kế, có người có thể chơi nhạc, có người rất giỏi kinh doanh… Một lúc, họ làm rất nhiều thứ việc. Còn anh, anh chỉ biết làm phim.

Khi ra trường, những người bạn kia cũng bắt đầu tìm kiếm cơ hội làm phim như anh. Tuy nhiên, vì họ có rất nhiều tài lẻ khác, họ không chỉ làm phim. Họ mở ra các studio, họ làm ăn… Còn anh Hùng, trước sau như một, chỉ biết làm phim. Và giờ, anh đạt được những thành công như mọi người thấy chỉ là bởi anh chỉ biết làm phim mà thôi. Điều anh kết luận, với nụ cười, có thể không hẳn là một tuyên bố, mà chỉ như một nhận xét: Đôi khi việc biết làm quá nhiều thứ lại khiến bạn không thể thành công được.

Câu chuyện của anh Trần Anh Hùng khiến tôi nghĩ đến một người bạn của mình. Cách đây chừng 5 năm, người bạn ấy rơi vào cơn khủng hoảng mà tôi tin là tất cả chúng ta đã/sẽ trải qua. Trong một lần nói chuyện, anh nói với tôi: “Anh không biết điều mình muốn làm là gì nữa. Anh bắt đầu thấy chán với công việc của mình. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng mở mắt ra là làm việc. Và đến tối, về nhà, tự hỏi mình đã làm cái quái gì trong suốt cả ngày hôm nay vậy”. Tôi khi ấy, rất ngây thơ nói rằng: “Hay anh thử tìm một thứ việc khác để làm? Anh có rất nhiều lựa chọn cơ mà”. Bạn tôi đáp: “Không, em không hiểu rồi, anh chỉ có thể làm đúng việc này thôi”. Tôi đã nghĩ, đó là vì anh sợ phải từ bỏ những thứ anh đã đạt được, những thứ đáng cho nhiều kẻ ghen tị, anh sợ bắt đầu cái mới.

Và giờ đây, sau 5 năm, bạn tôi đã đi qua đợt khủng hoảng của mình. Những nghi vấn cho nghề nghiệp của mình vẫn còn ít nhiều ở đó trong anh, nhưng sự chán nản đã hoàn toàn bay biến, với lý do y như cũ: “Bởi vì anh chỉ có thể làm việc đó mà thôi.” Lần này,  tôi không còn nghi ngờ gì cả, tôi cũng chẳng coi đó là sự đầu hàng. Tôi đã nhận ra rằng: chúng ta thật may mắn khi có thể chọn một thứ công việc giữa rất nhiều thứ công việc ta có thể làm, nhưng cũng thật may mắn khi không được chọn.

Nhiều khi chúng ta không chọn công việc, mà công việc chọn ta. Bạn có tin vào điều đó không?

Nhóm thực hiện

Blog & ảnh: Phương Huyên

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more