Thưa cô, em chưa học bài! – blog Javous

Đăng ngày:

Là đàn anh của sấp nhỏ, thỉnh thoảng tôi phải đưa ra lời khuyên động viên chúng học hành. Khổ nỗi, tôi nào phải đứa chí thú.

Bắt đầu biết “cọp dê” từ năm lớp 5, môn giáo dục sức khoẻ, đem tôi làm tấm gương học hành tử tế e có phần khiên cưỡng. Thực lòng lời khuyên của tôi đơn giản lắm: hãy học thực chất, và không học cũng phải thực chất. Để còn có thời gian mà chơi chứ. Oái oăm thay, những điều tưng tưng dớ dẩn lại dễ vào đầu bọn nhỏ, còn những thứ giáo điều sáo rỗng chúng lại chóng quên. (Phim Nhóc Nicholas (2009) có nhiều pha quá nhắng. Chính ra, lấy cảnh bọn nhóc nghịch lái xe ô tô làm bài học về an toàn giao thông cho học sinh lại trực quan sinh động và hiệu quả.)

 

petit nicolas S

Những điều tưng tưng dớ dẩn lại dễ vào đầu bọn nhỏ, như trong phim Nhóc Nicholas vậy.

Cả quãng đời học sinh, bây giờ nhìn lại, bài học lớn nhất tôi rút ra được là biết khi nào cần phải nào nói câu, “Thưa cô, em chưa học bài!” Và nếu hoàn cảnh đưa đẩy đến chỗ phải thốt lên câu đó, hãy nói một cách tự tin và đừng sợ. Đó là bước ngoặt, đưa ta từ chú bé luôn nơm nớp chịu trận vì trí nhớ kém cỏi, thành đứa học sinh biết ngoan-hư đúng lúc, ý thức được hoàn cảnh và trung thực với thực tại. Nó cho ta thái độ bông lơn trước những điều ẩm ương mình chẳng ngờ tới của cuộc sống.

Chuyện là thế này. Đó là quãng năm lớp 8, tôi học môn Sinh cô Huyền. Cô là vợ một bác làm cùng cơ quan với ba tôi. Hai nhà lễ tết có qua lại, nên tôi cũng gặp cô mấy lần. Cô chắc cũng biết tôi, hoặc nghe kể về tôi, theo kiểu ừ thì thằng bé đó cũng không phải hư hỏng quấy phá, học hành cũng được, bố mẹ cũng quan tâm đến việc học hành, đại loại vậy.

Môn Sinh là môn tôi dốt đặc, một phần vì tôi chẳng hứng thú gì với môn học ấy. Ngay từ khi mới nhận lớp, cô đã biết tôi chẳng màng học môn này, hoặc ít nhất cũng chẳng màng giả vờ mình chú tâm học vì người dạy là người quen của ba tôi và có thể mách ba mẹ tôi về việc tôi học hành chểnh mảng hoặc đưa tôi tận lên mây xanh, khen tôi là đứa học hành chăm ngoan vở sạch chữ đẹp blah blah các thứ.

Hôm ấy trống điểm giờ ra chơi được một lúc, chưa thấy giáo viên nên bọn con trai lớp tôi vẫn chơi đá bóng ngoài hành lang. (Hồi đấy tôi lãnh trách nhiệm làm bóng cho lớp: Trái bóng là một cuộn giấy báo, vo viên thành một cục to như trái bưởi, rồi lấy băng dính cuộn lại, thật chặt và chắc, đá rõ phê như cầu mây.) Tôi làm hậu vệ tít ở đầu bên kia. Thế là từ đầu bên này cô đến. Cả đám tán loạn chạy vào lớp, tôi cũng lẹt đẹt chạy theo sau, vẫn đi chân đất (đá bóng mà!), chạm mặt cô chẳng biết làm sao, đành cười xuề xoà gãi tóc. Cô lắc đầu. Đấy là một trong những ấn tượng đầu tiên của cô về tôi-khi-đi-học.

Sau đó vài hôm. Chuyện xảy ra cũng không phải quá bất ngờ. Đứa học sinh nào đi học cũng thấm đứ đừ cảnh gục đầu xuống bàn lẩm nhẩm cầu an mỗi khi đến giờ kiểm tra bài miệng. Thật ra là hên xui, nhưng theo kinh nghiệm của tôi khi đi học, 92% số lần của 95% số đứa trong lớp là không học bài. Giản đơn như thêu vắt sổ. Chẳng ngờ cô lại gọi tên tôi. Em T. lên bảng! Quả này đi đứt, tôi chẳng ngờ cô lại gọi con trai của người làm cùng cơ quan với chồng mình. Tôi lững thững bước lên bảng, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

– Thưa cô, em chưa học bài!

– Không điểm, về chỗ.

Trên đường về tôi còn cười với mấy đứa ở xóm nhà lá. Giống kiểu cười khinh khi nửa miệng của nhóc Nicholas. Ừ thì cười thôi chứ sao. Sau một đứa con gái lên bảng thuộc bài, giờ kiểm tra miệng cũng trôi qua. Lòng tôi cũng không rối bời như hoá ra tôi nghĩ. Nó lững thững êm đềm như ao bèo mặt nước. Khi ấy, tôi cũng không quá ưu thời mẫn thế đến độ suy nghĩ xem trong lòng cô liệu có xảy ra chạm vỡ. Biết làm sao bây giờ khi phía trước chẳng có ai chờ. Không học thì thôi chứ có gì trong đầu đâu mà lắp với bắp. Đến cuối giờ, cô nhẹ nhàng nói với lớp: “Em T. hôm nay không học bài và xứng đáng điểm không, nhưng dù sao đây cũng là thời điểm giao thời với học kì mới, nên tôi tạm gác không chấm điểm, hôm sau tôi sẽ gọi bù.”

Chắc cô sợ mếch lòng ba mẹ tôi. Hay là cô chán chẳng muốn chấm. Dù sao, tôi đã học được cách nói khi thực tâm tôi chưa hề học, không muốn học và trong đầu cũng chằng có gì để lảm nhảm khi lên bảng kiểm tra miệng. Hãy nói thực lòng, như cách ta thực lòng với một xúc cảm: “Thưa cô, em chưa học bài!”

Nhóm thực hiện

Blog Javous

Ảnh tư liệu

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more