Không cần đến những thiết kế đắt đỏ hay thương hiệu đình đám, Trương Tịnh Nghi vẫn dễ dàng chinh phục khán giả bằng chính sự tiết chế trong thời trang. Trong “Hoán Vũ” – bộ phim học đường mang sắc màu chính kịch chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, nữ diễn viên sinh năm 1999 lại một lần nữa khẳng định thế mạnh của mình: không ồn ào nhưng luôn có sức nặng. Ở Trương Tịnh Nghi, có một sự đối lập thú vị. Cô còn rất trẻ nhưng lại diễn những vai quá giàu nỗi đau. Cô diện trang phục như một cô gái bình thường nhưng luôn hiện lên như một nhân vật bước ra từ phim ảnh. Với “Hoán Vũ”, nữ diễn viên đang viết tiếp bản tuyên ngôn bằng hình ảnh để phong cách thể hiện đúng cảm xúc.
BÀI LIÊN QUAN
“Hoán Vũ” – thời trang như một lớp biểu cảm thầm lặng
Vào vai Kiều Thanh Vũ, một nữ sinh trung học sống giữa những khoảng trống của mất mát và ký ức, Trương Tịnh Nghi xuất hiện với tạo hình tối giản đến triệt để: sơ mi trắng cài kín cổ, áo len mỏng màu xám tro, chân váy tối màu, giày Mary Jane cũ và tóc búi thấp gọn gàng. Mỗi món đồ cô mặc đều là một phần tính cách nhân vật: kín đáo, có phần dè chừng, nhưng luôn gồng mình bước tiếp. Những gam màu lạnh như be nhạt, nâu đất, xanh xám bao phủ hình ảnh Kiều Thanh Vũ như sương mù giăng trên gương mặt một cô gái đang học cách đối diện với nỗi đau.
Trong “Hoán Vũ”, đáng tiếc thay, vẻ đẹp mong manh và đầy điện ảnh thường thấy của Trương Tịnh Nghi lại bị dìm bởi lớp ánh sáng xám xịt và makeup thiếu sức sống. Gương mặt cô vốn hài hòa và có chiều sâu lại trở nên bệt tông, nhợt nhạt, như thể đang gồng mình giữa một thước phim quá tải tâm trạng. Tóc búi cao lộ trán khiến tổng thể thêm cứng không cần thiết, làm mất đi tinh thần nữ sinh 16 tuổi non nớt và đầy xúc cảm mà nhân vật Kiều Thanh Vũ đáng ra phải truyền tải.
thời trang tối giản liệu có đủ gây ấn tượng?
Dù theo đuổi tinh thần tối giản, trang phục của Trương Tịnh Nghi trong “Hoán Vũ” lại được nhiều khán giả nhận xét là đi vào lối mòn: sơ mi trắng phẳng lì, blazer học sinh dáng cứng và chân váy xếp ly nhàm chán khiến tạo hình không chỉ thiếu tính cá nhân mà còn… kém tinh tế. Những món đồ cơ bản học đường có thể đẹp, nếu được xử lý bằng layer khéo léo, màu sắc có điểm nhấn, hoặc phụ kiện tinh gọn. Nhưng ở đây, mọi thứ đều bị “đóng khung” theo công thức cũ kỹ.
BÀI LIÊN QUAN
Đáng tiếc hơn, cách phối đồ quá an toàn lại càng làm nổi bật nhược điểm vóc dáng của nữ diễn viên: phần vai rộng, thân hình mảnh nhưng thiếu điểm cân bằng thị giác. Một chiếc cardigan mềm màu pastel hay một lớp áo lửng có đường cắt ngẫu hứng, hoàn toàn có thể “cứu” tạo hình khỏi sự quê mùa không đáng có. Việc thiếu điểm nhấn trong xử lý trang phục khiến tổng thể hình ảnh trở nên “thiếu điện ảnh” – điều tối kỵ với một bộ phim đậm sắc thái tâm lý. Bởi trong thời trang màn ảnh, đặc biệt là dòng phim học đường có chiều sâu, trang phục không chỉ làm nền, mà là một phần ngôn ngữ kể chuyện. Nếu stylist chọn layer bất đối xứng, nhấn nhẹ vào chất liệu vải (như cotton thô, dệt thưa, len dệt sợi to) hay kết hợp ánh sáng ấm hơn một tông, có lẽ khí chất của Kiều Thanh Vũ đã được thể hiện sắc sảo hơn, gần gũi hơn và khó quên hơn.
Xem thêm:
Jeon Yeo Been trở lại màn ảnh với “Our Movie” cùng vẻ đẹp trong trẻo đầy cuốn hút
Nhóm thực hiện
Bài: Phan Ngân
Ảnh: Tổng hợp