10 năm làm nghề là một hành trình dài. Nhìn lại hiện tại, (S)TRONG cảm thấy đâu là thay đổi lớn nhất trong âm nhạc và chính con người mình?
Đối với (S)TRONG, thay đổi lớn nhất sau 10 năm không nằm ở âm nhạc, mà ở chính con người mình. Mình đã thật sự trở thành một người Việt Nam. Mình dần hòa nhập và bắt đầu hiểu được tinh thần của người Việt, cảm nhận được những cảm xúc rất riêng của người Việt. Từ đó, âm nhạc của mình cũng dần chuyển hóa và trở nên phù hợp hơn với người Việt. Mình nhận thấy rõ điều đó khi các ca khúc gần đây được khán giả Việt đón nhận nhiều hơn. Mình nghĩ, khi trái tim mình hiểu được người nghe, thì âm nhạc tự nhiên cũng chạm được đến họ.

Anh nói rằng mình chưa từng lung lay về con đường nghệ thuật. Trên suốt hành trình có không ít chông gai đã qua, điều gì khiến (S)TRONG lựa chọn đi tiếp khi đứng trước những phút giây nản lòng?
Khi gặp những khoảnh khắc chán nản, thay vì cố bước tiếp, mình chọn cách dừng lại một chút để lắng nghe không gian, để ngẫm lại hành trình đã qua và nhìn sâu vào bên trong. Mình tự hỏi: Vì sao mình bắt đầu làm nhạc? Điều gì khiến mình yêu âm nhạc đến vậy? Và câu trả lời luôn rõ ràng: mình hát, mình nhảy vì điều đó khiến mình hạnh phúc. Những yếu tố bên ngoài như mình có nổi tiếng hay không, có “hit” hay không… chỉ là hiệu ứng bên lề. Điều cốt lõi chưa từng thay đổi là mình yêu thích làm nghệ thuật. Và chính tình yêu đó luôn kéo mình trở lại mỗi khi cảm thấy mỏi mệt.
Một động lực khác đã luôn thúc đẩy (S)TRONG tiến về phía trước chính là biết rằng có người cần âm nhạc của mình. Khoảnh khắc mình cảm thấy “tỏa sáng” nhất không phải là khi đứng trên sân khấu lớn, mà là khi mình quên đi cái “tôi” – khi mình hát không chỉ để thỏa mãn niềm vui sướng của bản thân mà còn làm cho người khác hạnh phúc, có thể truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến khán giả. Thậm chí, dù chỉ một người được chữa lành, được tiếp thêm sức mạnh nhờ âm nhạc của mình, (S)TRONG cũng cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Trong một bài phỏng vấn vào năm ngoái, anh cũng nói rằng mình “đang trong hành trình bỏ cái tôi xuống”. Trong khi dấu ấn cá nhân góp phần định vị thương hiệu cho nghệ sĩ, nếu không còn cái tôi, anh là ai?
Bỏ đi cái “tôi” không có nghĩa là đánh mất chính mình, mà là hiểu rõ chính mình trong mối tương quan với tổng thể, với cái lớn hơn. (S)TRONG đã liên tục nhìn vào đứa trẻ bên trong để hiểu mình thực sự là ai, mình cần gì và mình muốn sống như thế nào. Cái “tôi” giúp định hình bản sắc, nhưng nếu giữ chặt quá, nó cũng có thể khiến mình xa rời người khác. Cái “tôi” của (S)TRONG chỉ là một phần nhỏ trong hệ sinh thái rộng lớn, nên mình không thấy bản thân quá quan trọng. Mình không phải trung tâm của vũ trụ, nhưng cùng với mọi người, mình có thể tạo ra những điều lớn lao hơn.
Ở đây, bỏ cái “tôi” xuống nghĩa là mình không làm nghệ thuật cho riêng bản thân mình nữa mà làm vì cái chung: vì khán giả, vì những người cộng sự, vì hình ảnh của con người, đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới. Có lúc mình đứng ở trung tâm ánh đèn, nhưng cũng có lúc mình lùi lại để hỗ trợ người khác. Ví dụ như trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, mình luôn là thành viên của một nhóm. Chúng mình phải biết chia sẻ “spotlight” và giúp đỡ lẫn nhau để điều đẹp nhất có thể xảy ra trên sân khấu.

Liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát (S)TRONG “Dị Kiều“ Show 2025: Giữa Những Trời Sao có ý nghĩa như thế nào trên hành trình sự nghiệp của (S)TRONG?
Với (S)TRONG Dị Kiều Show 2025: Giữa Những Trời Sao là một lời cảm ơn gửi đến những khán giả đã đi cùng mình suốt 10 năm qua, đã yêu thương, chờ đợi và đón nhận mình trở về Việt Nam với tất cả sự ấm áp. Đêm diễn ấy không chỉ để nhìn lại hành trình, mà còn để xác nhận một điều: âm nhạc là nơi mình thuộc về.

Trước kia, anh từng chia sẻ về cảm giác “không thuộc về đâu”. Còn gần đây, anh nhắc nhiều đến “bản sắc Việt”. Nếu thời gian là một người thầy, bài học lớn nhất mà nó đã dạy anh về “cội nguồn” và “bản sắc” là gì? Giờ đây, anh có còn cảm thấy mình là một “dị kiều” nữa hay không?
(S)TRONG nghĩ thời gian là một người thầy tuyệt vời. Thời gian không nói nhiều nhưng dạy cho mình những giá trị rất thiêng liêng, thậm chí chữa lành cho mình. (S)TRONG đã cần đến 9 năm để nhận ra mình là ai, mình thuộc về đâu và quê hương của mình là nơi nào. Đó là Việt Nam, nơi bố mẹ mình sinh ra và lớn lên, nơi khán giả chào đón mình trở về, nơi mình được sống với ước mơ và đam mê, cũng là nơi mà mình muốn cống hiến, muốn làm rạng danh với tất cả sự tự hào. Khi hiểu những điều này, mình cũng hiểu thế nào là “cội nguồn”. Đó không phải là một vùng đất, mà là nơi những kết nối thuần khiết chưa bao giờ mất đi, cũng là nơi cho phép mình được là chính mình.
Giờ đây, (S)TRONG không còn cảm thấy mình là một “dị kiều” nữa. Mình đã trở thành một phần của nơi này. Và mình thấy biết ơn vì được sống, được làm nghề, được học hỏi giữa những con người Việt Nam – những người mà đối với mình, ai cũng là một điều “diệu kỳ”.

EP “Kho Báu” gợi nhắc những điều quý giá được cất giấu trong ký ức. Track nào trong EP khiến anh phải… tua lại cuộc đời để viết? Việc sống lại những cảm xúc đã qua khiến anh có cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của thời gian?
Ca khúc khiến (S)TRONG phải “tua lại cuộc đời” nhiều nhất là Máy Bay Giấy. Khi viết và hát bài này, mình như được quay về thời thơ ấu, về những ngày tự do, vô lo, sống giữa những người yêu thương mình nhất. Đó thật sự là một chuyến du hành thời gian khó quên. Với mình, thời gian luôn là điều quý giá nhất. Khi mình dành thời gian cho ai đó hay ai đó dành thời gian cho mình, nghĩa là chúng mình thật lòng trân quý nhau. Tuy thời gian đã qua không thể lấy lại được, nhưng những ký ức thì sẽ còn mãi. Vậy nên, (S)TRONG hy vọng mỗi khoảnh khắc ở bên người thân, chúng ta có thể tạo nên những ký ức đẹp. Những ký ức đó đều sẽ trở thành một phần “kho báu” mà mình có thể mang theo trong đời.

“Tự do” là một từ rất đẹp, nhưng đôi khi sẽ phải đánh đổi để có được. Khoảnh khắc nào anh cảm thấy mình được sống tự do nhất, và cái giá phải trả cho nó là gì?
Với (S)TRONG, gần như mọi thứ mình làm đều hướng đến sự tự do. Đặc biệt, trong âm nhạc, tự do nghĩa là được làm chính mình, được chọn bài hát mình muốn hát, được biểu diễn theo cách mình muốn và tạo ra một thế giới riêng – như trong liveshow vừa rồi chẳng hạn. 10 năm qua, (S)TRONG vẫn được làm nghệ thuật theo cách mình muốn, vẫn đặt cảm xúc thật của mình vào từng ca khúc. Và mình biết, đó là một đặc ân. Mình gọi giai đoạn này là giai đoạn mình sống tự do nhất. Nhưng để có được điều đó, mình cũng phải đánh đổi không ít. Vì mình lớn lên ở nước ngoài, nên khi trở về Việt Nam, mình gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Mình mất rất nhiều thời gian để thích nghi, để học hỏi, để hiểu được suy nghĩ của người khác. Điều này không dễ, nhưng chính nhờ vậy, mình mới hiểu tự do không phải là muốn gì làm nấy, mà để được sống thật với chính mình, mình phải học cách thay đổi tư duy, thay đổi cách sống và hòa nhập với nơi mình muốn thuộc về.

Trong “Gia Đình HaHa”, (S)TRONG từng hỏi rằng: “Mọi thứ đều có lý do, vậy lý do chúng ta tồn tại trên Trái Đất này là gì?”. Bây giờ, anh đã trả lời được câu hỏi này chưa?
Câu hỏi đó, với (S)TRONG, đến bây giờ vẫn còn tiếp tục. Nhưng mình nghĩ, mỗi người đều có một lý do để tồn tại. Không ai là thừa trong thế giới này. Ai cũng đang giữ một vị trí riêng, dù lớn hay nhỏ. Sứ mệnh của mình là sáng tạo âm nhạc. Mình được sinh ra để hát, để nhảy, để dùng nghệ thuật làm cầu nối với người khác. Nếu âm nhạc của mình có thể mang lại niềm vui, cảm hứng hay năng lượng cho ai đó, thì đó chính là lý do khiến mình có mặt ở đây.

Cuối cùng, sau tất cả những chiêm nghiệm về thời gian, nếu có thể gửi một thông điệp đến chàng trai Trọng Hiếu của 10 năm trước, anh sẽ nói gì?
Chào Trọng Hiếu của 10 năm trước. (S)TRONG muốn gửi lời chúc mừng đến Trọng Hiếu vì suốt một thời gian dài, bạn đã luôn kiên cường, bản lĩnh và giữ vững ngọn lửa đam mê. Mỗi người đều có một tốc độ riêng, cần thời gian riêng để phát triển. Trọng Hiếu đã không để thời gian tạo nên áp lực cho mình, ngược lại, còn xem thời gian là một người bạn, một người đồng hành, một người thầy giúp mình tiến bộ, hỗ trợ mình trở nên giỏi hơn, tốt hơn, thông minh hơn. Đủ nắng hoa sẽ nở, thời gian mà Trọng Hiếu dành cho âm nhạc, dành cho bản thân mình đã mang lại những quả ngọt rất đẹp. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Và, yeah, tuyệt vời, tôi tự hào về Trọng Hiếu ạ (cười).

Cảm ơn anh đã dành thời gian cho ELLE Việt Nam.
Xem thêm
•Quỳnh Anh Shyn: Kể chuyện của cảm xúc bằng ngôn ngữ thời trang
•Tóc Tiên – Không phải chạy nhanh nhất, mà là chạy đủ lâu
•Nguyễn Thị Vân Anh – Khi nghị lực biết mỉm cười
Nhóm thực hiện
Giám đốc Sáng tạo: IO
Chỉ đạo mỹ thuật: Dương Đức Tiến
Nhiếp ảnh: Rex Tsui
Videographer: Luân nguyễn
Sản xuất: Giang Thảo
Stylist: Trần Công Lịnh
Trang điểm & làm tóc: Quân Nguyễn & Pu Lê
Trợ lý sản xuất: Tuấn Sang, Giàu Lê
Trợ lý video: Hoàng Dương
Lighting: Lê Ngọc Trí, Bảo Hoàng Nguyễn
Set design: Long Trương
Bài: Đoàn Trúc