ELLE Vietnam

Những đại hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ tái sinh

Ngay từ khi Thời đại cuồng dã công bố trailer chính thức, hình ảnh Thư Kỳ bước trong một căn phòng giả tưởng với hàng trăm chiếc đèn rực ánh đỏ, mở một cánh cửa nhìn ra không gian siêu thực đã mê hoặc những người yêu thứ điện ảnh ma thuật của Tất Cống. Thư Kỳ, ở tuổi gần 50, vào vai người kể chuyện, một Đại Tha Giả, hay một người đi truy lùng những kẻ vẫn còn biết mơ trong một tương lai nơi giấc mơ đã tuyệt chủng. Trở lại Cannes trong vai trò diễn viên kể từ sau Nhiếp Ẩn Nương, Thư Kỳ vẫn bí ẩn, vẫn tiêu sái, vẫn khiến ống kính si mê cô.

Nhưng không chỉ Thư Kỳ, một năm qua là năm thú vị của những đại hoa đán của điện ảnh Hoa ngữ, như Phạm Băng Băng, Chương Tử Di. Và xin mượn tựa tiếng Anh của Thời đại cuồng dã, Resurrection – sự tái sinh, năm qua là năm tái sinh của các đại hoa.

Resurrection – sự tái sinh.

Đôi tay của đại hoa đán Phạm Băng Băng

Trong Ghi chú về cinematography, đạo diễn huyền thoại Robert Bresson từng viết về triết lý đào tạo diễn viên của mình: “Bao nhiêu điều người ta có thể thể hiện bằng bàn tay, bằng đầu, bằng vai!… Biết bao nhiêu lời nói thừa thãi và rườm rà biến mất! Thật là tiết kiệm!”.

Khán giả thường nói rất nhiều về đôi mắt của một diễn viên. Nhưng một diễn viên xuất sắc không chỉ cần một đôi mắt biểu cảm, mọi chi tiết trên cơ thể họ đều phải có linh hồn. Dù chỉ là đôi bàn tay.

Nếu ai đó còn nghi ngờ về diễn xuất của Phạm Băng Băng, thì hãy nhìn đôi tay của cô trong Địa Mẫu của đạo diễn Chong Keat Aun, bộ phim giúp cô đoạt giải Ảnh hậu lại Liên hoan phim Kim Mã năm qua, giải thưởng uy tín nhất của điện ảnh Hoa ngữ. Trong phim, Phạm Băng Băng vào vai Hong Im, một góa phụ người Hoa sống ở vùng nông thôn Bujang ở Malaysia. Sáng, cô trồng lúa. Tối, cô thực hiện nghi lễ trừ tà. Ở một cảnh trừ tà, máy quay đi cận vào bàn tay cô, đang vẽ những hình thù kỳ dị trên bụng một người bệnh. Bàn tay vừa vững chãi, vừa run rẩy. Một bàn tay mảnh mai, nhưng tích trữ sự kiên cường. Đi hết bàn tay ta mới thấy gương mặt của cô, với một giọt nước mắt nhỏ xuống từ khóe mắt. Ở một cảnh khác, Phạm Băng Băng đứng giữa hai cây dừa, một cây sum suê, một cây cụt lủn, cháy đen, không còn tán lá, cô đứng ở trung điểm màn hình, mặc một chiếc váy rộng, từ đằng sau, ta thấy bóng lưng của cô cũng có hồn.

Phạm Băng Băng trong phim Địa Mẫu.
Đôi bàn tay của nữ hoa đán trong phim.

Từ sau khi bị phong sát, đại hoa đán Phạm Băng Băng đã có một quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp. Từ một đại minh tinh, cô bị gạch tên khỏi những tác phẩm cũ của chính mình. Nhưng bị phong sát chưa chắc đã là dở. Không thể có mặt ở những dự án hoành tráng của Trung Quốc Đại Lục, cô lại có dịp tìm thấy những gương mặt khác của một diễn viên trong các dự án độc lập ở nước ngoài. Địa Mẫu làm ta nhớ thời Phạm Băng Băng làm nghề massage chân trong Quan Âm sơn hay cô gái nổi loạn trong Lạc lối ở Bắc Kinh. Đó không phải một Phạm Băng Băng minh tinh, mà là một Phạm Băng Băng diễn viên. Có lẽ, đúng như thành ngữ của người Trung Quốc, “họa phúc tương y”, họa và phúc nương tựa vào nhau.

Phạm Băng Băng với hình tượng diễn viên thực thụ trong các dự án độc lập ở nước ngoài.
Phạm Băng Băng xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38.

Bóng lưng của ĐẠI HOA ĐÁN Chương Tử Di

Đã lâu rồi, đại hoa đán Chương Tử Di mới có một vai diễn đáng nhắc đến như Chiêm Chu Thị trong Tương Viên Lộng của đạo diễn Trần Khả Tân. Thật khó mà quên được hình ảnh người phụ nữ mặc bộ sườn xám rớm máu, đội chiếc khăn màu đỏ che giấu nhân dạng, đi trong những ngõ hẻm tranh tối tranh sáng của thành phố Thượng Hải những năm 40, những ngõ hẻm mà Vương An Ức từng mô tả trong Trường hận ca với những “vùng tối như vực thẳm, giá như ném cả một quả núi vào đó thì quả núi cũng lặng lẽ chìm tận đáy sâu. Vùng tối ấy còn ẩn chứa không biết bao nhiêu đá ngầm, nếu không cẩn thận sẽ bị lật thuyền”. Đó là cảnh Chiêm Chu Thị sau khi gây án tìm cách bỏ trốn khỏi hiện trường, thậm chí ta không được thấy gương mặt và biểu cảm của Chương Tử Di, nhưng vóc dáng nhỏ bé, co rúm, sợ hãi của người đàn bà giết chồng vẫn lộ diện trọn vẹn trong bước đi, trong bóng lưng từ xa của cô. Chỉ một diễn viên lớn mới có thể truyền tải được nhiều cảm xúc bằng rất ít phương tiện như thế.

Poster phim Tương Viên Lộng.
Chương Tử Di với vai diễn đáng nhớ trong Tương Viên Lộng.

Tương Viên Lộng dù không thành công về mặt doanh thu và cũng không được đánh giá cao về kịch bản và dựng phim, nhưng diễn xuất của Chương Tử Di vẫn là tuyệt đối. Vóc dáng gầy gò, ánh mắt hốc hác, khẩu hình vêu vao, vết sẹo nham nhở, cử chỉ lãnh đạm của cô đều biết nói. Ở cô, ta tìm thấy sự im lặng hoàn hảo của một diễn viên: không cần nhiều thoại, chỉ cần một vài chuyển động cũng đủ biểu đạt. Trong những tác phẩm kinh điển tuổi hai mươi, ba mươi, vẻ đẹp mảnh mai của cô như sương như tuyết, quật cường mà mong manh. Còn ở đây, một tác phẩm của tuổi cận kề 50, sự mảnh mai lại gợi ra một bóng ma vất vưởng khiến ta nửa tò mò, nửa xa lánh. Trong một nền điện ảnh “kỳ thị tuổi già” như điện ảnh Hoa Ngữ, Chương Tử Di vẫn cho thấy cô là một biệt lệ.

Chương Tử Di rạng rỡ tại Liên hoan phim Cannes 2024.

Ký ức của Thư Kỳ

Sau khi người thầy Hầu Hiếu Hiền tuyên bố ngưng làm phim vì tuổi già, Thư Kỳ theo bước ông, làm bộ phim đầu tay, vừa biên kịch, vừa đạo diễn. Trong Nữ hài, có một cảnh quay ở cầu Trung Sơn ở Cơ Long, ai yêu điện ảnh Đài Loan đều biết ngay chính là cây cầu đã được bất tử hóa trong cảnh đầu của Millenium Mambo, do Hầu Hiếu Hiền đạo diễn, Thư Kỳ vào vai nữ chính.

Thư Kỳ vừa làm biên kịch và đạo diễn trong bộ phim đầu tay.

Đại hoa đán Thư Kỳ từng kể, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền hay nuối tiếc bảo, giá Thư Kỳ gặp ông sớm hơn thì còn là một diễn viên giỏi hơn, vì giai đoạn ở Hồng Kông đã tạo ra những thói quen diễn xuất không tốt cho cô. Nhưng Thư Kỳ đáp, nếu gặp sớm hơn thì chắc gì đạo diễn đã là đạo diễn như hôm nay. Mọi thứ đều có thời điểm.

Đại hoa đán Thư Kỳ.

Nữ hài dựa trên ký ức tuổi thơ của Thư Kỳ, thuở còn mang tên Lâm Lập Tuệ, người đã sống một cuộc đời như phim, sinh ra trong một gia đình khó khăn, lớn lên với nhiều chấn thương tinh thần, đã từng trải qua nhiều ác mộng. Một cảnh khác trong Nữ hài, một bàn tay phát sáng ấn lên ga trải giường, suýt chạm vào gương mặt của cô bé Lâm Tiểu Lệ, nhân vật chính của phim. Đó là ác mộng của cô về chính người cha bạo lực.

Thư Kỳ trong phim Nữ hài.

Nhưng tuổi thơ của cô không chỉ có những mảng trầm u. Nó cũng đẹp, cũng ngây thơ như bao tuổi thơ khác. Cảnh hai cô bé ngồi ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, nói chuyện về sự đáng yêu của những đám mây, cho ta thấy tâm hồn của một người phụ nữ trung niên đã đi qua quá nhiều, nhìn lại chặng đường đời đầu tiên mình đã sống.

Thư Kỳ trước ống kính trong Thời đại cuồng dã, một trong những tác phẩm tạo bạo nhất khám phá sức mạnh của điện ảnh năm 2025, vẫn là câu đố của chuỗi mộng cảnh không ngừng. Còn Thư Kỳ sau ống kính trong Nữ hài là một khối ký ức đầy nữ tính, đầy nhạy cảm.

Thư Kỳ trước ống kính trong Thời đại cuồng dã.

Người Trung Quốc có cặp câu thơ cổ: “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”. Người đẹp từ xưa như tướng giỏi. Chẳng hẹn chờ ai thấy bạc đầu. Nhưng có lẽ thời đại đã khác, những mỹ nhân chẳng ngại cho ta thấy họ già đi. Khi ta không còn tìm kiếm sự trẻ trung của họ, ta lại thấy nhiều hơn ở họ.

Thư Kỳ tái xuất với thần thái quyến rũ khó cưỡng tại Liên hoan phim Cannes 2025.

Xem thêm

Danh sách 14 bộ phim chiếu rạp đáng xem trong tháng 3/2026

10 bộ phim Hoa ngữ hay nhất của “bạch nguyệt quang” Chương Nhược Nam

Review phim “Đường Cung Kỳ Án”: Bạch Lộc và Vương Tinh Việt tái hợp sau bao lần “lỡ duyên”


 

Nhóm thực hiện

Bài: Hiền Trang

Chia sẻ:

ELLE Interview

Thế giới văn hóa