Cành hồng: Đẹp đẽ và Hiểm nguy
Ta nhìn thấy gì từ một đóa hồng? Đó là câu hỏi không dễ có lời đáp. Khi giải thích về việc đặt tựa đề Tên của đóa hồng cho cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của mình, nhà văn người Ý Umberto Eco chia sẻ: hoa hồng là một biểu tượng nhiều tầng lớp và giàu ý nghĩa đến mức, rốt cuộc, nó trở nên… vô nghĩa. Nhận định này càng trở nên thú vị hơn khi Eco vốn là một nhà ký hiệu học, vậy mà ông lại bất khả lý giải biểu tượng này. Thế nhưng, Lưu Quang Vũ và Hà Anh Tuấn lại mở ra một cách nhìn khác: không cần phải hiểu, ta chỉ cần tin.

Hoa hồng, theo cách hiểu giản dị nhất, là phần thưởng mà ai cũng mong có được bởi vẻ đẹp rực rỡ và sức hấp dẫn không lời. Nhưng để chạm tới đóa hồng không phải điều dễ dàng, bởi sắc hương quyến rũ luôn đi kèm với gai nhọn. Hà Anh Tuấn chọn hoa hồng làm biểu tượng cho Sketch a Rose, dự án quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp của anh tính đến thời điểm này, không phải là không có lý do. Với Tuấn, Sketch a Rose không chỉ là một ý tưởng âm nhạc phục vụ cho khán giả, mà còn là cả một phần đời trăn trở của chính bản thân anh. “Đời thì hữu hạn chật hẹp nhưng cũng dài rộng vô biên, nên tôi chọn cách vừa hát, vừa đi, vừa tìm. Cứ thế, ‘Sketch a Rose’ thành một vệt mây trắng bồng bềnh trong sự nghiệp đối với chính tôi. Tôi thấy mình thật sự may mắn khi có thể hát ra một phần đời mình, có những giấc mơ đẹp đẽ xen lẫn cái đau đớn không thể nói cùng ai. Rất may tôi có âm nhạc”, anh chia sẻ.
Sau gần hai thập kỷ góp mặt trong làng nhạc Việt, hành trình của Hà Anh Tuấn trải dài qua những dấu son vinh quang nhưng cũng không thiếu chông gai, thử thách. Ngày hôm nay, người ta nhìn thấy anh như một nghệ sĩ tiên phong, người đưa âm nhạc vượt khỏi biên giới, một “hiện tượng bán vé” của các đêm nhạc trong và ngoài nước. Thế nhưng, nếu nhìn lại những ngày đầu, con đường mà anh chọn vốn không dễ dàng. Còn nhớ, Café Sáng, Saigon Radio, Cock-tail… là những dự án anh dồn nhiều tâm huyết, mang theo khát vọng khẳng định bản thân, dẫu gây được ấn tượng nhưng cũng đi kèm rất nhiều gian nan, bởi làm người đi trước thời đại nghĩa là phải đối mặt với những hoài nghi và dè dặt từ công chúng. Thế rồi, đến các album Fragile, Truyện ngắn, Những vết thương lành hay Chân trời rực rỡ… giọng nói nghệ thuật này dần tìm được những người muốn lắng nghe mình. Anh từng chia sẻ: “Tôi nghiện khán giả của mình. Bỏ họ ra, giọng hát của tôi chỉ còn là âm thanh, không còn đời sống. Họ như thứ men, khi hòa vào âm nhạc của tôi thì ủ thành kỷ niệm. Lần nào sau concert tôi cũng vật vã vì kiệt sức. Khán giả lấy đi sạch những điều không nhìn thấy được bên trong tôi. Kỳ lạ là tôi nghiện cảm giác ấy. Như rắn bị lột da, để lớn lên vậy”.

Để rồi, từ tình cảm sâu nặng đó, lòng tin và sự tử tế vẫn lặng lẽ sinh sôi. Đóa hồng của Sketch a Rose không chỉ là biểu tượng cho một hành trình đầy gian nan để chạm tay tới cái đẹp tột cùng, mà còn là hình hài của một tâm thế sống. Từ 20.000 đóa hồng ở Singapore, 60.000 đóa hồng ở Úc đến mô hình hoa hồng khổng lồ cao 3 mét giữa lòng Sài Gòn… sắc đỏ ấy, vẻ đẹp ấy chính là đích đến, là phần thưởng xứng đáng cho một nỗ lực bền bỉ, một niềm tin bất diệt vào sự tử tế, như nam ca sĩ từng nói: “Âm nhạc đâu phải chỉ là giọng hát hay âm thanh, mà còn là cả một phần đời ta đã kiêu hãnh, trầy xước để tận hiến”.
Cánh diều: Khát vọng người Việt
Từ Singapore, Sydney đến TP.HCM, cánh hồng bay bổng của Sketch a Rose giờ đã trở thành cánh diều no gió, mang theo những ước mơ và khát vọng của người Việt trên bầu trời thế giới. Với điểm dừng sắp tới tại Nhà hát biểu tượng Dolby Theatre ở Los Angeles, giấc mơ nhạc Việt tiếp tục được viết tiếp bởi những con người Việt nhỏ bé nhưng phi thường. Có thể nói, Hà Anh Tuấn không chỉ mang âm nhạc Việt đi xa, mà còn mang theo tinh thần Việt qua những điều nhỏ nhất: tà áo dài, tiếng mẹ đẻ, nỗ lực không mệt mỏi của một ê-kíp toàn người Việt. Sketch a Rose không chỉ là câu chuyện trưởng thành của một nghệ sĩ, mà còn là hành trình nâng niu những giá trị đẹp đẽ. Để rồi ở đó, hai tiếng “Việt Nam” có thể cất lên giữa bầu trời thế giới, đầy tự hào và thiết tha.

Với Hà Anh Tuấn, hành trình hiện thực hóa khát vọng này không phải là một “giấc mơ Mỹ” như người ta vẫn thường nói, mà là một “giấc mơ Việt Nam” rực rỡ: “Dolby Theatre với câu chuyện biểu tượng văn hóa thế giới là nơi tôi mơ ước đứng ở đó và hát lên âm nhạc Việt Nam. Nên khi nghĩ đến chặng dừng cuối cho ‘Sketch a Rose’, tôi muốn một điều thật đẹp đẽ và nhiều cảm hứng để mơ mộng. Những cộng sự của tôi đã rất vất vả, nhiều công phu và cả may mắn để biến trăn trở ấy thành sự thật. Tôi bé xíu, âm nhạc của tôi cũng bé xíu. Nhưng sự kiêu hãnh và giấc mơ chung của người Việt trên toàn thế giới thì lại lớn lao. Tôi cũng len lén mơ nhiều trong giấc mơ chung ấy. Không diễn tả cụ thể được. Nhưng có một điều duy nhất tôi biết chắc, tôi sống và hát để phụng sự Việt Nam và người Việt Nam”.
Xem thêm
•Hà Anh Tuấn “Sketch a Rose”: Tin vào hoa hồng
Ấy là lý do anh bảo chưa hát đã thấy xúc động, vì có thật nhiều thứ để hát, để nói về âm nhạc của người Việt ta. Là người thận trọng, ít khi nói trước điều gì, nhưng Hà Anh Tuấn vẫn tiết lộ với ELLE đôi chút về đêm diễn sắp tới: “Tôi sẽ cùng dàn nhạc và những khách mời đặc biệt vẽ nên một lát cắt nhỏ trên chuyến du hành của âm nhạc Việt Nam. Nó không hẳn chỉ hướng về quá khứ hay tiến tới tương lai. Thật ra, nó là về dòng máu đang chảy trong tất cả chúng ta, trong tôi và trong tiếng Việt. Từ lúc sinh ra bi bô gọi mẹ gọi cha, lớn lên biết gọi quê hương đất nước, rồi hết một vòng đời xin mang theo hai tiếng Việt Nam. Tình yêu đôi lứa ẩn sâu vào tình yêu cội nguồn. Chỉ vậy thôi!”.

Với nhiều người, hành trình từ Nhà hát Esplanade của Singapore đến Nhà hát Opera Sydney của Úc và giờ là nơi diễn ra lễ trao giải Oscar thường niên là hành trình bước lên những bậc thang mà ít người làm được. Nhưng khi được hỏi rằng còn “đỉnh núi” nào muốn chinh phục, Hà Anh Tuấn lại dí dỏm: “Tôi không thích leo núi. Chắc tôi sẽ tìm riêng cho âm nhạc mình những thung lũng xa vắng. Vì ở đó, khán giả ngồi quanh tôi được, và âm nhạc thì quây quần mãi không thoát đi đâu. Hơn nữa, tôi muốn hát nhỏ, hát nhỏ thôi. Mà hay!”. Câu trả lời khéo léo nhưng đầy chân thành khiến người ta có cảm tưởng rằng Hà Anh Tuấn chưa từng thay đổi, như thể người trả lời vẫn là con người giản dị hát dưới gốc cây xanh mát bên bờ hồ Đà Lạt năm nào, chẳng buộc ràng gì với danh xưng “người mang nhạc Việt đến sân khấu của thế giới”. Bởi lẽ, hoa hồng nở không thành tiếng, hạnh phúc vốn chỉ giản dị như thế mà thôi.
Nhóm thực hiện
Giám đốc sáng tạo: IO
Nhiếp ảnh: Nguyễn Anh Hào
Sản xuất: Chí Văn
Stylist: Nguyễn Tấn Thành
Trang điểm: Dũng Phan
Ánh sáng: Tí Studio, Thái Đình Giang
Retoucher: Minh Anh Colossi
Trợ lý hình ảnh: Nam Hoàng
Set design: Phi Hùng
Bài: Ngô Minh