Jane Goodall là nhà linh trưởng học và nhân chủng học nổi tiếng trên thế giới. Sinh năm 1934 tại London, Jane Goodall lớn lên với tình yêu động vật giản dị: quan sát gà đẻ trứng, đọc Tarzan và nuôi mộng đến châu Phi. Năm 1957, bà đặt chân tới Kenya, gặp nhà nhân học Louis Leakey – người đã mở cánh cửa dẫn bà tới Gombe năm 1960. Không có bằng đại học lúc khởi sự, Goodall vẫn kiên trì ở thực địa, rồi sau đó nhận tiến sĩ tại Cambridge – thuộc số hiếm hoi được chấp nhận làm PhD dù chưa có bằng cử nhân thời điểm ấy. Câu chuyện bền bỉ về một phụ nữ trẻ đi ngược chuẩn mực hàn lâm giữa thập niên 1960 đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ nữ khoa học gia sau này.
Gombe – nơi khởi đầu của hành trình nối liền ranh giới giữa người và động vật
Ở Gombe Stream (Tanzania), Goodall kiên nhẫn sống giữa rừng, “làm quen” từng cá thể tinh tinh, đặt tên thay vì đánh số – cách tiếp cận bị hoài nghi khi đó vì bị cho là “nhân cách hóa” động vật. Nhưng chính sự nhập thân “dài hơi” đã giúp bà ghi nhận những hành vi làm thay đổi nền tảng khoa học: tinh tinh biết dùng công cụ, săn mồi, có cấu trúc xã hội phức tạp và đời sống cảm xúc phong phú. Phát hiện ấy buộc giới hàn lâm phải xem lại định nghĩa “độc quyền công cụ” của loài người. Bà cũng tỉ mỉ ghi chép các “câu chuyện đời” của Flo, Fifi, David Greybeard… – những cá thể đã bước ra khỏi trang nghiên cứu như những nhân vật có tính cách, để độc giả toàn cầu học cách đồng cảm với loài khác. Chính Gombe đã đổi tên ngành “ethology” (tập tính học) và đổi cách chúng ta soi chiếu bản thân mình.
BÀI LIÊN QUAN
Jane Goodall – nhà hoạt động bền bỉ Từ phòng nghiên cứu ra thế giới
Sau những năm ở rừng, Goodall chọn vai trò nhà vận động môi trường toàn cầu. Bà thành lập Jane Goodall Institute (Viện Jane Goodall) (1977) để bảo tồn tinh tinh và hệ sinh thái châu Phi, đồng thời phát triển Roots & Shoots – chương trình giáo dục dành cho giới trẻ tại hơn 60 quốc gia, giúp học sinh – sinh viên biến tình yêu thiên nhiên thành hành động địa phương: trồng cây, cứu hộ động vật, làm sạch nguồn nước, nâng cao ý thức cộng đồng. Trên khắp các chặng diễn thuyết, bà luôn lặp đi lặp lại thông điệp “lý trí – trái tim – hy vọng hành động”, nhấn mạnh rằng hi vọng không phải trạng thái cảm xúc mơ hồ mà là kỷ luật hành động mỗi ngày.
Jane Goodall – Những vinh danh và cột mốc “đời người”
Trong suốt sự nghiệp, Jane Goodall nhận hàng loạt giải thưởng và danh hiệu quốc tế, trong đó có Nữ Hiệp sĩ Chỉ huy của Huân chương Đế quốc Anh (Dame Commander of the Order of the British Empire) (DBE, 2003); Templeton Prize (2021); và Huân chương Tự do của Tổng thống Hoa Kỳ (U.S. Presidential Medal of Freedom) (2025) – huân chương dân sự cao quý nhất của Mỹ, ghi nhận tầm ảnh hưởng khoa học và hoạt động nhân văn của bà. Bên cạnh đó, Liên Hợp Quốc đã mời bà làm Sứ giả Hòa bình như một vị trí biểu trưng cho tiếng nói vượt biên giới của khoa học và lòng trắc ẩn.
Năng lượng trên đường dài: “đi – nói – trồng cây – gieo mầm”
Những năm cuối đời, Goodall vẫn di chuyển không ngơi nghỉ: thuyết trình, gặp gỡ thanh thiếu niên, kêu gọi hành động khí hậu, bảo vệ rừng và phúc lợi động vật. Theo JGI, bà qua đời trong lúc đang công tác tại California, tại một sự kiện giáo dục trồng cây dành cho thanh niên ở Pasadena cùng ngày, người tham dự đã dành một phút mặc niệm và phát video bà gửi gắm về sức mạnh của tuổi trẻ. Ngay cả khi ở tuổi 90, bà vẫn có thể kể những câu chuyện đời thường giàu chất sống, như kỷ niệm “mừng sinh nhật với 90 chú chó trên bãi biển Carmel” để nhắc chúng ta rằng tình yêu với muôn loài có thể bắt đầu từ điều rất nhỏ.
Di sản của Jane Goodall
Di sản của Jane Goodall không chỉ nằm ở những bài báo khoa học hay số loài được bảo tồn. Điều đột phá của bà là phương pháp: ở lại đủ lâu, quan sát đủ gần, gọi tên từng cá thể và tôn trọng khác biệt của chúng. Bằng cách kể chuyện – từ tạp chí đến sách ảnh, từ phim tài liệu đến buổi nói chuyện – bà đưa độc giả bước qua “khoảng cách loài”. Cách làm ấy khiến công chúng, nhà hoạch định chính sách, nhà tài trợ và cả những cộng đồng địa phương muốn và có thể hành động. Khi rào cản cảm xúc được hạ thấp, khoa học không còn xa lạ: nó chạm tới trái tim, rồi xoay chuyển hành vi.
Vào thập niên 1960, một phụ nữ trẻ đứng giữa rừng châu Phi với sổ tay và ống nhòm là hình ảnh “khác chuẩn”. Hàng chục năm sau, Jane – cùng với Dian Fossey và Biruté Galdikas – trở thành hình mẫu “Trimates”, truyền cảm hứng cho thế hệ nữ nghiên cứu sinh theo đuổi linh trưởng học và bảo tồn. Bà đã mở rộng định nghĩa “làm khoa học”, không chỉ ở phòng thí nghiệm, mà còn ngoài thực địa, trong lớp học, trên truyền thông, tại nghị trường quốc tế. Giọng nói bình thản, đôi mắt lấp lánh hi vọng và phong cách kể chuyện giàu hình ảnh giúp bà kết nối với số đông – điều mà nhiều nhà khoa học ngày nay đang học hỏi.
“Hy vọng là trách nhiệm”: triết lý sống giản dị mà mạnh mẽ
Goodall luôn chọn ngôn ngữ của hi vọng: nói về rừng bị tàn phá nhưng chỉ ra những khu rừng tái sinh; kể chuyện loài vật bị săn bắt nhưng nắm tay những đứa trẻ đang nuôi dưỡng con thú cứu hộ; nhắc đến biến đổi khí hậu nhưng dẫn bạn trồng một cây xanh. Bà tin rằng mỗi cá nhân đều có tác động, và lựa chọn hằng ngày mới là thứ định hình tương lai hành tinh. Thông điệp “Hy vọng là trách nhiệm” của bà đơn giản, dễ nhớ, dễ làm theo, và đó là lý do nó sống cùng chúng ta lâu đến thế.
Sự ra đi của Goodall đã thắp lên những dòng tri ân từ lãnh đạo tổ chức bảo tồn, các nhà khoa học, trường học và cộng đồng yêu thiên nhiên khắp nơi. Truyền thông đồng loạt đăng cáo phó, điểm lại hành trình từ Gombe đến những sân khấu thuyết trình kín chỗ; một cây xanh đã được trồng trong sự kiện giáo dục ở Los Angeles như biểu tượng sống cho điều bà theo đuổi. Nhưng sự tưởng niệm lớn nhất, có lẽ, không phải là những vòng hoa hay các bài đăng gây xúc động, mà là mỗi hành động nhỏ tiếp nối: một bãi biển được dọn sạch, một cánh rừng được phục hồi, một đứa trẻ được dạy cách trân trọng sự sống.
Xem thêm
•8 bộ phim nổi bật làm nên tên tuổi của “Ảnh hậu Venice” Tân Chỉ Lôi
•NSƯT – Đạo diễn Đặng Thái Huyền: Hành trình bền bỉ của nữ đạo diễn “Mưa Đỏ”