Trong cuộc trò chuyện cùng ELLE Việt Nam, nữ diễn viên Lâm Thanh Mỹ đã có những mở lòng về hành trình gắn bó với diễn xuất, khao khát làm mới bản thân và chứng minh sự linh hoạt trong vai trò một nghệ sĩ thực thụ.
Xin chào Lâm Thanh Mỹ! Bộ phim Cục Vàng Của Ngoại đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Cảm giác của bạn ra sao khi tác phẩm mình góp mặt được công chúng chào đón?
Lâm Thanh Mỹ: Khi tham gia vào một dự án, một bộ phim, bất kỳ ai cũng sẽ rất vui và tự hào nếu tác phẩm được khán giả đón nhận. Mình cũng vậy. Nhưng với Cục Vàng Của Ngoại, cảm giác này có một chút gì đó khác biệt và sâu sắc hơn. Mình còn nhớ, lúc đi giao lưu sau suất chiếu, mình thấy rất nhiều khán giả đưa cả gia đình, có cả ông bà, cùng nhau ra rạp xem phim. Mọi người ngồi đó, cùng nhìn lại những khoảnh khắc, những ký ức của cuộc đời mình, thấy được một phần bản thân trong phim. Mình nghĩ đó là điều rất đặc biệt.
Lúc ấy, mình nhận ra rằng, giá trị của vai diễn này không còn nằm ở việc mình có được khen là diễn hay hay không, mà là nó đã chân thật và đồng cảm được với khán giả đến mức nào. Mình vui vì đã góp phần tạo nên một tác phẩm mang đến cho mọi người những cảm xúc rất gần gũi và đẹp đẽ về tình thân.
Bạn chia sẻ mình cũng là “cục vàng của ngoại” ngoài đời và có những lúc gắt gỏng, khó chịu, nói những lời không hay với người thân, giống như nhân vật Su. Việc hóa thân thành Su có giúp bạn có những nhìn nhận và thay đổi nào trong cách ứng xử với gia đình không?
Lâm Thanh Mỹ: Thật ra, trước khi xem phim, bạn bè đã nói với mình rằng họ nghĩ vai Su này rất giống mình ở ngoài đời, nhưng mình luôn phủ nhận. Cho đến khi các bạn đi xem về, có bạn còn quay lại cái đoạn Su cằn nhằn bà ngoại chuyện ăn uống, rồi viết chú thích: “Những lần diễn viên không hề diễn!” Lúc đó mình phải thừa nhận, đúng là có một phần sự thật. Ai mà chẳng có những lúc cằn nhằn ba mẹ, gắt gỏng hay tranh cãi với người thân. Mình hiểu rõ tâm lý đó và cũng có những trải nghiệm tương tự ở ngoài đời. Đó là điểm đầu tiên mình thấy mình giống Su.
Tuy nhiên, vai diễn này cũng lại là một thử thách khó. Tính cách ngoài đời của mình với Su lại không hoàn toàn giống nhau. Su là người buôn bán, rất hoạt bát, năng động và có những sự gắt gỏng khá thường thấy với gia đình. Còn mình ngoài đời lại trầm tính hơn. Mình cảm thấy mình chưa có nhiều cơ hội để thể hiện những nét tính cách sôi nổi, bộc trực đó trước ống kính. Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị tâm lý, mình phải đào sâu để lột tả từng lớp tâm lý của một cô bé đang muốn chứng minh bản thân, nhưng đồng thời lại khao khát được thấu hiểu, được yêu thương và cũng rất lo lắng cho gia đình.
Thông qua việc trở thành bé Su lần này và được xem lại tác phẩm từ đầu đến cuối, mình nghĩ mình cũng như nhiều khán giả khác, đã có một cái nhìn sâu sắc hơn, một cảm nhận mạnh mẽ hơn: mình phải trân trọng những người bên cạnh mình hơn rất nhiều. Đôi khi, mình cứ xem sự chăm sóc, lo lắng của gia đình là điều hiển nhiên. Nhưng nhờ Cục Vàng Của Ngoại, nhờ Su, mình hiểu rõ và biết ơn sự quan tâm, chăm sóc và những người thân yêu ở bên cạnh mình mỗi ngày.
BÀI LIÊN QUAN
Trong Cục vàng của ngoại, bạn diễn cùng cô Việt Hương, cô Hồng Đào, chị Lê Khánh. Làm việc cùng những tiền bối gạo cội mang mình cho bạn những bài học quý giá nào?
Lâm Thanh Mỹ: Thật sự, làm việc với cô Khánh, cô Hương, cô Đào là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Trước đây, mình chỉ từng làm việc với cô Hồng Đào, còn đây là lần đầu tiên được diễn chung với cô Việt Hương và cô Lê Khánh. Mình nhớ buổi đọc kịch bản đầu tiên. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bước vào, mình vẫn cảm thấy hơi ngợp. Ba cô đều là những nghệ sĩ gạo cội, có sự ăn ý cao, và chỉ cần các cô thoại là mình thấy nhân vật hiện lên ngay lập tức. Sự chuyên nghiệp, duyên dáng và những đóng góp hợp tình hợp lý của các cô trong buổi đọc kịch bản đã tạo ấn tượng rất mạnh cho mình.
Mình xem đây là một cơ hội lớn để học hỏi. Khi diễn cùng những người đã có nội lực sẵn, đã là nhân vật rồi, mình thấy mình được cộng hưởng theo. Sự tận tâm, chuyên nghiệp và nguồn cảm xúc dồi dào từ ba cô đã cho mình rất nhiều, giúp mình có thể diễn trọn vẹn với nhân vật.
Lâm Thanh Mỹ là cái tên quen mặt với những tín đồ của thể loại kinh dị. Bạn còn được khán giả và truyền thông gán cho nhiều danh xưng như “bé ma”, “sao nhí phim kinh dị”. Những biệt danh này là động lực hay là rào cản trong quá trình bạn cố gắng thoát khỏi hình ảnh cũ và chuyển mình?
Lâm Thanh Mỹ: Thật ra, đã có thời điểm mình cảm thấy hơi áp lực với những biệt danh đó. Nhất là khi có những dự án kinh dị ra mắt gần nhau, dù vai diễn có khác biệt, nhưng khán giả vẫn dễ có cảm giác bị lặp lại. Đứng ở cương vị một khán giả, mình cũng mong muốn được xem một diễn viên thể hiện đa dạng các màu sắc. Nhưng may mắn là những dự án đến với mình đều khá đúng thời điểm. Mình nhận ra, việc có được một dấu ấn mạnh mẽ ở một thể loại nhất định, như dòng phim kinh dị, cũng là một điều hay. Khi nhắc đến kinh dị, khán giả nhớ đến mình, và ngược lại. Đó là một cách để mọi người ghi nhớ tên mình.
Nói là áp lực hay rào cản thì nghe có vẻ hơi nặng nề quá. Mình thực sự rất thích đóng phim kinh dị, nó có cái khó riêng và có nhiều đất để mình thể hiện. Tuy nhiên, là diễn viên, mình luôn khao khát được đóng đa dạng màu sắc hơn. Dòng phim tâm lý xã hội, đặc biệt là những lát cắt gần gũi về gia đình và cuộc sống, mới là thể loại mà mình yêu thích nhất và mong muốn được tham gia nhất.
Thêm nữa, việc đóng phim nào trước, phim nào sau rất khó để mình chủ động sắp xếp, vì chuyện casting đã khó, thời gian phát hành phim cũng không tính toán được. Vai diễn nào đến, mình thấy phù hợp và có thể đảm đương được thì mình sẽ tham gia. Tóm lại, đó không phải là áp lực quá lớn, nhưng mình luôn mong muốn mang đến nhiều màu sắc mới mẻ và đa dạng hơn cho khán giả.
Bạn mong muốn không bị bó hẹp trong một màu sắc duy nhất và đang nỗ lực đổi mới hình ảnh. Nếu phải dùng 3 từ để miêu tả về “màu sắc diễn xuất” mà bạn đang theo đuổi ở hiện tại, đó sẽ là những từ nào?
Lâm Thanh Mỹ: Nếu phải chọn ba từ để miêu tả con đường diễn xuất mình đang hướng mình, mình xin chọn: mới mẻ, tinh tế và linh hoạt.
Thứ nhất là mới mẻ. Dù thể loại phim có thể lặp lại, nhưng mỗi vai diễn phải luôn có sự khác biệt. Mình không muốn khán giả thấy mình đang lặp lại chính mình. Sự mới mẻ này đòi hỏi mình phải trau dồi bản thân liên tục, quan sát cuộc sống và tích lũy trải nghiệm để biến chúng thành màu sắc riêng cho từng nhân vật. Mình hiểu rằng, nói ra thì dễ nhưng để đạt được điều này là một thử thách rất lớn.
Thứ hai là tinh tế trong diễn xuất. Sự tinh tế nằm ở việc mình phải để ý từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, xây dựng được các tầng lớp tâm lý, cảm xúc của nhân vật, kể cả khi kịch bản không mô tả. Nếu mình chuẩn bị không kỹ, khi diễn sẽ rất dễ bị gồng, bị “diễn”. Nhưng nếu đã xây dựng nhân vật đủ sâu, mình sẽ tự nhiên là nhân vật đó, không cần phải tính toán quá nhiều.
Và từ cuối cùng là linh hoạt. Thật ra, trong cuộc sống, mình tự nhận thấy mình là người ít thay đổi, khá kiên định. Vì thế, sự linh hoạt trong diễn xuất, khả năng biến hóa, chuyển đổi qua nhiều dạng vai khác nhau sẽ là một thử thách lớn. Nhưng mình nghĩ, thử thách cho bản thân cũng là một điều hay.
Ở tuổi 20, bạn đã giắt túi 15 năm kinh nghiệm diễn xuất. Điều gì đã đưa một cô bé Lâm Thanh Mỹ đến với nghệ thuật và duy trì ngọn lửa đam mê diễn xuất suốt hơn một thập kỷ qua?
Lâm Thanh Mỹ: Tính đến nay đã là 15 năm kể từ lần đầu tiên mình tham gia diễn xuất trong một TVC. Điều đầu tiên và quan trọng nhất giúp mình duy trì ngọn lửa đến tận bây giờ chính là tình yêu mà mình dành cho công việc này và cả tình yêu thương mà mình nhận được từ mọi người. Mình luôn nói, đi làm với mình rất vui. Vui vì mình được làm việc cùng ê-kíp quen thuộc, được gặp gỡ những cô chú, anh chị đã gắn bó với mình từ hồi còn bé. Cảm giác được làm việc với những người mình yêu quý luôn khiến mình thấy thoải mái. Thậm chí đến giờ, đi quay, mình vẫn được các cô chú gọi là “em bé” và rất được cưng chiều. Cái cảm giác được bao bọc, được làm việc cùng những người giỏi mà mình kính trọng, đó là một niềm hạnh phúc vô giá.
Điều thứ hai, và là động lực không thể thiếu, chính là tình cảm mà khán giả dành cho mình. Thỉnh thoảng, mình nhận được tin nhắn từ những người đã theo dõi mình từ thời Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Khi biết vẫn có người dõi theo mình, mong chờ tác phẩm mới của mình, mình hiểu rằng mình phải cố gắng hơn nữa. Mỗi vai diễn, như mình vẫn nói, là một cơ hội hiếm có và khó khăn mới có được. Vì vậy, mình phải có trách nhiệm làm thật tốt để đáp lại sự ủng hộ đó, đặc biệt là với những khán giả đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường dài.
BÀI LIÊN QUAN
Từ một diễn viên nhí được bảo bọc, bước vào tuổi trưởng thành, thử thách khó khăn nhất mà bạn phải đối mặt trong môi trường làm nghề khắc nghiệt hiện tại là gì?
Lâm Thanh Mỹ: Thật ra, mình không cảm thấy môi trường làm nghề hiện tại là quá khắc nghiệt theo nghĩa tiêu cực. Nhưng khi đã lớn, điều mình hình dung rõ ràng hơn cả chính là trách nhiệm của mình đối với công việc diễn xuất. Khi còn bé, mình được cưng chiều, được bảo bọc. Còn bây giờ, khi nhận một vai diễn, mình hiểu rõ vai trò của mình rất lớn và nó ảnh hưởng đến cả một tập thể. Khán giả xem phim là xem sự thể hiện của mình. Họ không biết quá trình chuẩn bị hậu trường, mà họ chỉ thấy diễn viên. Do đó, áp lực lớn nhất không nằm ở môi trường, mà nằm ở việc mình phải tự ý thức được vai trò quan trọng của mình.
Thử thách thứ hai chính là bài toán làm mới bản thân. Mình phải tính toán từng bước đi, từng vai diễn sao cho phù hợp, xem mình có đủ sức đảm đương hay không. Làm sao để thể hiện một vai diễn tốt, khác biệt, không lặp lại chính mình. Dẫu có những thử thách, nhưng như đã chia sẻ, mình luôn có tình yêu nghề và sự ủng hộ của khán giả để kéo mình đi tiếp. Sự gắn bó 15 năm đã đủ lâu để mình hiểu rằng, mình yêu công việc này rất nhiều và mình mong muốn được gắn bó lâu dài với nó, bất chấp mọi khó khăn phía trước.
Bạn phải cân bằng giữa việc học ở đại học, việc quay phim và cuộc sống cá nhân. Bạn đã quản lý thời gian và năng lượng như thế nào để đảm bảo không có khía cạnh nào bị ảnh hưởng quá nhiều, đặc biệt là việc học tập?
Lâm Thanh Mỹ: Thú thật, việc cân bằng giữa học và hoạt động nghệ thuật chưa bao giờ là dễ dàng. Cấp ba là giai đoạn khó khăn nhất vì lịch học quá dày. Nhưng khi lên Đại học, mình may mắn có thể chủ động hơn trong việc đăng ký và sắp xếp lịch học, thường chỉ học khoảng ba ngày mỗi tuần. Tuy nhiên, đi quay phim đồng nghĩa với việc phải di chuyển tỉnh và vắng mặt nhiều ngày. Đây chính là thử thách lớn nhất. Để giải quyết, mình luôn phải chủ động thông báo và cố gắng điều phối giữa hai bên.
Sự cân bằng này đôi khi dẫn đến những ngày lịch trình “nhảy cóc” khá thường xuyên: sáng đi học, rồi chiều mình phải lập tức ra bến xe di chuyển đến tỉnh để kịp lịch quay, quay xong lại vội vàng quay về cho kịp buổi học hôm sau. Những ngày như thế quả thực khá mệt, có khi bị thiếu ngủ. Nhưng mình nghĩ, mình dần quen với nhịp độ này. Mình xác định việc học tập luôn là ưu tiên hàng đầu, còn diễn xuất là công việc mà mình đam mê theo đuổi. Khi đã lựa chọn cả hai, mình phải có trách nhiệm và nỗ lực để cân bằng. Sau những đợt bận rộn, mình vẫn có thời gian dành cho bản thân, gặp gỡ bạn bè, bởi mình luôn cố gắng không để bản thân bị cuốn đi quá nhiều. Quan trọng là mình có thể nhanh chóng bắt nhịp lại với cuộc sống bình thường ngay khi hoàn thành công việc.
Sau khi tham gia dòng phim tình cảm gia đình, bạn chia sẻ rằng muốn thử sức với nhiều thể loại đa dạng hơn, nhưng dự án mới lại “không phải phim kinh dị”. Vậy thể loại mới mà bạn muốn chinh phục trong thời gian mình là gì, và vì sao lại là thể loại đó?
Lâm Thanh Mỹ: Quả thực, dự án mới nhất của mình không phải là một tác phẩm kinh dị và vai diễn lần này cũng hoàn toàn không có yếu tố giật gân nào. Mình luôn dành tình cảm đặc biệt cho những nhân vật mà mình có thể bắt gặp được bóng dáng họ trong đời sống thực. Dự án mới, dù chưa thể công bố chi tiết, nhưng nó mang đến một vai diễn dễ thương, rất phù hợp với độ tuổi và đúng với kiểu nhân vật mà mình yêu thích.
Và thể loại mà mình mong muốn chinh phục nhất trong tương lai chính là phim tâm lý xã hội. Mình tin rằng, dòng phim này có sự đa dạng nhân vật, phản ánh mọi khía cạnh của cuộc sống. Mình hy vọng những dự án sắp mình sẽ nằm trong thể loại này, tạo điều kiện cho mình có thêm cơ hội khám phá sự đa chiều trong chính dòng phim mà mình ngưỡng mộ.
Cuối cùng, nếu nhìn xa hơn, khoảng 5 năm nữa, Lâm Thanh Mỹ muốn hình ảnh của mình sẽ gắn liền với những vai diễn, dự án như thế nào?
Lâm Thanh Mỹ: Năm năm nữa, tức là tuổi 25, nghe xa quá! Mình vốn không phải là người hay tính toán hay lên kế hoạch quá chi tiết cho hình ảnh của mình trong một khoảng thời gian dài như vậy. Nhưng nếu phải nghĩ, mình mong là đến năm 25 tuổi, mình vẫn còn trẻ trung và dễ thương đủ để đóng được những vai nhỏ tuổi hơn mình lúc đó, khoảng 20, 21. Vì mọi người hay nhận xét nhìn mình nhỏ hơn tuổi thật, nên những vai gần đây mình đóng cũng thường là 16, 17 tuổi. Mình mong mình vẫn giữ được nét đó.
Về hình ảnh, mình hy vọng đến lúc đó sẽ có được một vai diễn nào đó thật đặc biệt, thật lạ một chút. Có thể là vai phản diện chẳng hạn, hoặc một nhân vật rất khác biệt so với những gì mình từng thể hiện. Mình luôn mong mình có cơ hội để khai phá được nhiều khía cạnh, nhiều góc độ mới ở bản thân thông qua vai diễn. Mình tin rằng, vai diễn hay nhất chính là vai diễn phù hợp với mình nhất ở từng thời điểm.
Cảm ơn Lâm Thanh Mỹ đã dành thời gian cho ELLE Việt Nam. Chúc bạn luôn giữ vững đam mê và phát triển rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất!
Xem thêm:
•Bí quyết giữ gìn sắc vóc quyến rũ như Jeon Jong-seo
•Đón đầu mùa Đông với 5 gam màu chuẩn xu hướng
•Nâng cấp bữa ăn dinh dưỡng với 5 loại bánh mì tốt cho sức khỏe