“CA LẠ” TRONG SHOWBIZ
Phạm Thu Hà là một trường hợp khá đặc biệt trong showbiz Việt: vào nghề tương đối muộn (tận năm 30 tuổi mới chính thức ra mắt) nhưng ngay lập tức được xướng tên ở hạng mục Album của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống Hiến lần thứ 8 (2013) với album đầu tay Classic Meets Chillout – một thể nghiệm táo bạo khi kết hợp giọng hát cổ điển với nền nhạc điện tử. Giải thưởng được mệnh danh là Grammy Việt Nam hiếm khi ghi nhận một tiền lệ như vậy: được đề cử Nghệ sĩ mới của năm nhưng đồng thời giành luôn giải Album của năm – hạng mục vốn thường “hẹp cửa” với những gương mặt mới.
Xuất thân từ Nhạc viện chính quy, hội đủ thanh và sắc, là học trò của NSND Trung Kiên – người thầy nổi tiếng nhiều năm giữ vị trí chủ tịch giám khảo tại các cuộc thi hát – nhưng Phạm Thu Hà lại chưa từng ghi danh ở bất kỳ cuộc thi lớn nhỏ nào, kể cả dòng thính phòng, vào đúng giai đoạn game show nở rộ, khi “nhà nhà thi hát” và sóng truyền hình trở thành bệ phóng quen thuộc cho những gương mặt muốn ra mắt công chúng một cách ấn tượng.
Phạm Thu Hà bước vào nghề bằng những “cửa hẹp”, nhưng khi mở ra lại dẫn đến thế giới rộng lớn hơn. Khởi xuất từ một dòng nhạc vốn được xem là kén người nghe ở Việt Nam, giọng soprano quyết định lựa chọn Classic Crossover – phép trộn giữa nhạc cổ điển và nhạc pop đại chúng. Sắc diện và thần thái khi xuất hiện trên sân khấu của Hà cũng là điểm cộng đáng kể để một chất giọng cổ điển có thể thẳng tiến vào showbiz mà “không phải thi”, như lời khuyên năm xưa của người thầy nổi tiếng với cặp mắt tinh nghề.
Từ đó, người ta ngày càng thường xuyên nhìn thấy một Phạm Thu Hà thẳng tiến đến các sân khấu lớn, thả giọng bằng đủ thứ tiếng Ý, Pháp, Nga, Latin… và thỏa thích tung tăng trong những miền âm nhạc với biên độ ngày càng mở rộng. Cô hát về bóng tình nhân vừa lướt nhẹ mơ hoa nơi suối mơ bến Xuân của nhạc tiền chiến, lại thoắt cái rắn rỏi “bừng lên hội đuốc hoa” nơi Nổi lửa lên em của nhạc cách mạng; tấm váy bohemian đỏ rực xoay tròn điệu Habanera ngạo nghễ của cô nàng nổi loạn Carmen, thoắt cái đã là chiếc váy trắng dài thanh thoát cùng gương mặt thuần khiết của một con chiên ngoan đạo, thánh thót cất lên bản thánh ca Kính mừng Maria trong nhà thờ chính tòa…
Người ta cũng lại thấy, giữa biên độ rộng của những miền nhạc giao thoa không biên giới ấy, một Phạm Thu Hà gần như không di chuyển trên sân khấu, có chăng cũng chỉ trong một biên độ hẹp. Hà vừa nghiêm cẩn, chuẩn chỉ với tâm thế làm nghề duy mỹ, cầu toàn, sở hữu kỹ thuật thanh nhạc thượng thừa; lại vừa thả lỏng hết sức, bởi người hát dường như chỉ cất giọng như để thở, không mưu cầu gì khác. Những nếp váy dường như cũng biết thở, theo sự thả lỏng của người đang bồng bềnh trôi trong nó; lại có lúc như ngừng thở, trước sự kính cẩn của một con chiên trong thánh đường âm nhạc mà “họa mi bán cổ điển” thuộc về. Đó chính là Phạm Thu Hà không ngừng duyên dáng giữa Tĩnh và Động, Chữa lành và Nổi loạn, như ta vẫn luôn thấy suốt 15 năm qua trên những sân khấu đẹp. Sang và đẹp.
BÀI LIÊN QUAN
TRĂNG VÀ NẮNG
Lối hát tinh tế. Phục sức tinh tế. Những tà áo dài nền nã, hoặc những chiếc đầm dạ hội trễ vai, nhưng vẫn gợi cảm trong những đường vờn của mái tóc, trạng thái thả lỏng buông lơi cùng biểu cảm nội tâm tha thiết. Giọng hát bắt mic, gương mặt đặc biệt ăn hình, ăn đèn và sáng sân khấu, vừa như trăng, lại cũng vừa như nắng.
Một cách tình cờ, nhiều bài tủ của Hà cũng là về trăng và nắng. Trăng như nắng, nắng ở trong trăng. Một thứ “trăng chiều” vừa dợm đến, khi “nắng còn chưa kịp tàn”, và điều duy nhất người ta có thể làm lúc ấy là “dịu dàng buông lời hát”. Trăng non, hoặc nắng phai, dường như cũng là những cuộc gặp gỡ tình cờ trong cảm thức âm nhạc đầy tính duy mỹ của Phạm Thu Hà: “Chiều hồng đã tắt, tàn phai vai áo/ Người đã chìm sâu theo màu nắng rơi từng chiều” (Khi màu nắng tắt). Mặt trời, nếu có định tưng bừng mở hội – “thật đẹp biết bao một ngày nắng” như trong O Sole Mio – thì cũng phải là “không khí thanh khiết sau cơn bão”…
Hòa trộn giữa trăng và nắng, khi thì mát và ấm, cũng có lúc gặp lạnh lẽo hay nắng gắt. “Nhưng hướng dương thì không bao giờ có lỗi, nên vẫn cứ hướng về phía nắng. Nắng ấy có lúc dịu nhẹ, có lúc gay gắt, nhưng cũng không thể vì thế mà úp mặt xoay sang hướng khác, nếu vậy thì còn gì là hướng dương”, Hà vẫn kiên định như thế.
BÀI LIÊN QUAN
Trăng hướng nội và Nắng hướng ngoại. Hà bảo trong chị có sự pha trộn giữa Trăng và Nắng. Hướng nội – “như một người ngồi bên kia sông lặng nghe nước chảy về đâu”, để thấu suốt bản thể của mình, rằng thật ra, mình có thực sự khao khát nổi tiếng hay không. “Thật ra là không. Không hề”, giọng ca đắt show quả quyết. Hà chỉn chu, trau chuốt đến thế, xét cho cùng là để chạm tới những vòng tròn đồng tâm trong âm nhạc, sự tử tế của cái đẹp và sự tri kỷ trong thẩm mỹ làm nghề. Hà hướng ngoại – để thấy mình đâu đó trong muôn người và giao thoa với đời sống, hòa mình vào đời sống để không vô tâm, vô cảm trước cuộc đời và những phận người ngoài nắng gió.
Ở Phạm Thu Hà lại cũng có những “phép trộn” với những thái cực đối nhau, của phong thái nền nã và một cá tính “thẳng ruột ngựa”, không ngại va quệt; “sống chậm” trong âm nhạc với đĩa than và những giá trị vượt thời gian, nhưng đồng thời cũng là người sẵn sàng đưa ra quyết định nhanh nhất có thể một khi niềm tin bị đánh đố. “Tôi tuổi Tuất và như bạn bè vẫn hay đùa, đúng kiểu một… ‘khuyển đại hiệp’, ‘giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha’, ‘Hải Phòng không lòng vòng’. Cá tính đó đôi khi khiến tôi vạ miệng và khiến người lạ hiểu nhầm, nghi ngại. Nhưng tôi vẫn chọn thẳng thắn để chân thành, và chọn đứng về phía những người yếu thế, như tôi từng là, khi vừa mới chân ướt chân ráo vào nghề…”.
“Có những phép trộn có thể sai về mặt tỷ lệ, nên dẫn tới thất bại. Như cuộc hôn nhân đã phải đặt dấu chấm hết sau 12 năm, chẳng hạn. ‘Biết mãi là bao lâu’, nên ‘đời có bao nhiêu ngày vui’ thì cứ hưởng, cho đến khi nắng nỡ làm mình bỏng rát…”.
Là Trăng hay là Nắng, cuối cùng cũng để được là Mình. Không nhập nhằng. Không trộn lẫn.
Xem thêm
•Những đại hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ tái sinh
•5 sự thật thú vị về Yerin Ha – nàng Lọ Lem của “Bridgerton” mùa 4