Trong cuộc trò chuyện cùng ELLE Việt Nam, diễn viên Phương Nam đã chia sẻ về màn hóa thân xuất sắc thành nhân vật Tạ trong bộ phim Mưa Đỏ, đồng thời bày tỏ những suy tư sâu sắc trong hành trình nghệ thuật của mình.
Diễn viên Phương Nam là ai?
Nguyễn Phương Nam sinh năm 1993 tại Thanh Hóa. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội năm 2017 và đã tham gia nhiều dự án phim truyền hình như Hoa hồng giấy, Nhà mình lạ lắm, Dưới bóng cây hạnh phúc… Khán giả lần đầu biết đến anh trên màn ảnh rộng với vai diễn Binh Tư trong Cậu vàng (2019). Vai diễn Tiểu đội trưởng Tạ trong bộ phim Mưa đỏ (2025) của đạo diễn Đặng Thái Huyền đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Phương Nam. Anh chia sẻ vai diễn không chỉ là thử thách nghề nghiệp mà còn là cách để tri ân ông nội liệt sĩ, người đã truyền cảm hứng cho anh trong suốt quá trình hóa thân vào nhân vật.

Xin chào Phương Nam! Ra mắt chưa đầy một tháng nhưng Mưa Đỏ đã chinh phục hàng loạt kỷ lục. Cảm xúc của anh thế nào khi thấy bộ phim mới nhất của mình được khán giả đón nhận nồng nhiệt đến vậy?
Ngay từ những ngày anh Tạ còn chưa hiện hữu trên màn ảnh, tôi đã lặng lẽ theo dõi từng dòng bình luận của khán giả. Khi đó, người ta đồn đoán đủ điều: tôi dính tệ nạn xã hội, tôi mắc bệnh nan y… Vừa buồn vừa vui. Buồn vì chẳng thể giải thích được lý do ngoại hình thay đổi, vui vì ít ra, mọi người đã bắt đầu để ý đến diễn xuất của tôi. Suốt một năm, tôi mang theo trăn trở ấy vào những ngày tập luyện và đọc kịch bản. Rồi Mưa Đỏ ra mắt, và anh Tạ bước ra từ trang tiểu thuyết thành một nhân vật bằng da bằng thịt. Khi đọc những bình luận ngắn ngủi, chỉ vài từ thôi: “Anh Tạ ơi…”, “Anh Tạ à…”, tôi rưng rưng. Niềm hạnh phúc chẳng chỉ là vì sự công nhận, mà là vì cuối cùng, hình ảnh trong tưởng tượng của mình đã trở thành một thực thể sống, rung động cùng khán giả. Tôi biết ơn họ, biết ơn từng giây phút tôi và anh Tạ được sống trong câu chuyện ấy.
Anh từng chia sẻ ở buổi họp báo là vẫn chưa thoát được vai diễn. Điều gì ở nhân vật Tạ trong bộ phim “Mưa Đỏ” để lại dấu ấn sâu đậm với anh đến thế?
Tôi vẫn nhớ lần đầu hóa thân thành anh Tạ, mọi người có đủ những thứ tồi tệ nhất để phỏng đoán. Lúc đó, tôi cũng muốn thoát vai, nhưng không hiểu sao cơ duyên cứ liên tục níu kéo. Lần đầu tôi thật sự thoát vai là khi phim đóng máy. Cuối năm đó, tôi cắt tóc, cạo râu để trở lại vẻ ngoài bình thường đón Tết. Thế mà vừa nhát kéo đầu tiên, nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Tôi không biết đó là vì tôi buồn khi chia tay anh Tạ, hay vì anh Tạ còn lưu luyến, chưa muốn rời đi. Cảm giác ấy canh cánh trong tôi rất lâu.
Tưởng rằng anh Tạ đã ra đi, nhưng không. Lần thứ hai là tại Showcase Mưa Đỏ. Chị đạo diễn muốn mọi người mặc đồ lính, và từ mái tóc dài, tôi mang tâm trạng hào hứng ra tiệm, cắt cụt cùng những vết sẹo lỗ chỗ – anh Tạ lại quay về. Sau đó, tôi phải vội vàng trở lại dự án phim khác, cạo hết tóc để dốc tâm vào vai nhà sư. Ngỡ lần này anh Tạ chỉ còn sống trên phim, nhưng nửa tháng sau, Hòa Minzy gửi lời mời tôi tham gia MV Nỗi đau giữa hòa bình, ngoại truyện về gia đình anh Tạ. Lúc đó, tôi nhận ra anh Tạ vẫn gắn kết đặc biệt với tôi, còn nhiều điều muốn giao thoa với khán giả. Tôi quyết định giữ anh Tạ ở lại thật lâu, để anh được gặp gỡ, chụp hình, gần gũi với khán giả. Khi cả anh Tạ và khán giả đều mãn nguyện, lúc đó anh sẽ tự khắc rời đi, và tôi sẽ trở lại.

Một trong những điều khán giả thích thú nhất ở phim là anh đã sử dụng 100% tiếng Thanh Hóa. Anh có thể chia sẻ một chút về trải nghiệm này không?
Đầu tiên, tôi phải nói rằng anh Tạ trong Mưa Đỏ dường như sinh ra để dành cho tôi. Anh Tạ được đạo diễn xây dựng là người Thanh Hóa vừa hay Phương Nam lại quê Thanh Hóa. Không chỉ được mang giọng nói thân thuộc của đất quê, tôi còn nhận ra rằng anh Tạ là hình tượng đại diện cho những người anh hùng xứ Thanh. Nghĩ đến điều đó, tôi vừa phấn khởi vừa tự hào. Trước đây, tôi chưa làm được gì thật sự cho quê hương, nơi mình lớn lên. Vì vậy, ngay khi nhận vai, tôi đã trở về Thanh Hóa, sinh hoạt với mọi người, học lại tiếng địa phương. Khoảng thời gian đó với tôi như quay lại tuổi thơ, những ngày bập bẹ tập nói, tập lắng nghe từng âm điệu của giọng quê.
Tôi mong rằng khi khán giả nghe giọng anh Tạ trên màn ảnh, cả những người ở Thanh Hóa lẫn khán giả cả nước, đều cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước, yêu từng vùng miền, từng giọng nói của Việt Nam. Đó là điều khiến vai diễn này trở nên đặc biệt và gần gũi với tôi hơn bất cứ vai nào trước đây.
Trên phim “Mưa Đỏ”, anh trông gầy rất đi nhiều và ra dáng một anh nông dân. Anh đã có sự chuẩn bị thế nào để có được tạo hình đó của nhân vật Tạ?
Ngay từ khi nhận dự án Mưa Đỏ, niềm tự hào được vào vai người lính cụ Hồ trở thành động lực để tôi cố gắng. Trong vòng hai tháng, tôi giảm 15 kg, từ 78 kg xuống còn 63 kg. Những ngày ấy tôi leo 39 tầng thang bộ, ngụp lặn trên biển, làm đất trồng cây, tuân thủ chế độ ăn kiêng khắt khe. Tôi duy trì cân nặng và chế độ luyện tập này suốt quá trình quay phim, để từng cảnh quay trở nên tự nhiên, sống động. Nhờ sự chuẩn bị chủ động ấy, dù những cảnh quay đòi hỏi cực nhọc và khắt khe, tôi vẫn vượt qua được.

Anh có lo lắng về việc thành công của vai diễn Tạ trong “Mưa Đỏ” sẽ trở thành một “cái bóng” lớn cho những vai diễn sau này không?
Tôi cảm thấy vừa vui vừa lo, nhưng giờ thì vui nhiều hơn. Vui vì anh Tạ đã sống trọn vẹn trên màn ảnh, được khán giả yêu mến như một con người thật sự. Vui vì tôi phần nào thực hiện được những điều mà từ lâu vẫn trăn trở trong lòng: tri ân ông nội, tri ân những người lính xứ Thanh, những người anh hùng Việt Nam. Còn lo, chắc chắn là có, vì sợ rằng anh Tạ, với tình yêu và sự gắn kết quá bền chặt, sẽ lưu luyến quá lâu mà không chịu rời đi. Trong khi tháng tới, tôi lại có dự án mới, nhân vật mới, một cuộc đời mới đang chờ được tôi thổi vào hơi thở và cảm xúc.

Kỷ niệm về “binh đoàn chấy” và sự ra đời của “FC Chấy Con” thực sự rất thú vị. Theo anh, những câu chuyện hậu trường độc đáo như vậy có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng sự kết nối giữa diễn viên và khán giả?
FC Chấy Con ngoài là nơi tập hợp những người yêu mến anh Tạ, còn là cộng đồng yêu thích Mưa Đỏ. Với tôi, phân đoạn “binh đoàn chấy” vừa đáng yêu vừa chân thực. Đáng yêu bởi giữa chiến trường khốc liệt, vẫn có những khoảnh khắc anh em tiểu đội đùa giỡn, quan tâm nhau; chân thực bởi nó phản ánh phần nào gian khổ của người lính thời chiến: không nước để tắm, không quần áo để thay, những khó khăn tưởng nhỏ nhưng chất đầy mồ hôi, nhọc nhằn. Những câu chuyện hậu trường như vậy, theo tôi, tạo ra một sợi dây kết nối đặc biệt giữa diễn viên và khán giả, khiến họ yêu thích nhân vật trên màn ảnh, đồng thời cảm nhận được con người thật phía sau vai diễn.
Trong quan niệm của anh, một diễn viên như thế nào có thể được xem là “cống hiến đủ” cho nghệ thuật?
Với tôi, một diễn viên chắc chắn không bao giờ là “cống hiến đủ”. Như mọi người biết, trên thế giới này có hơn 8 tỷ người, 8 tỷ cuộc đời, 8 tỷ câu chuyện, 8 tỷ vai diễn. Nếu muốn cống hiến trọn vẹn, tôi sẽ phải hoạt động nghệ thuật cả đời, để từng vai diễn trở thành một cách tôi kể những câu chuyện đó. Chuyện “đủ vai” thì phải hóa thân vào hết 8 tỷ cuộc đời mới có thể gọi là đủ.

Anh từng chia sẻ về việc ông nội là liệt sĩ và anh trai là quân nhân. Những câu chuyện của ông và sự nghiệp của anh trai có tác động đến cách anh tiếp cận và diễn tả một người lính trên phim trường?
Ông nội tôi có hoàn cảnh rất giống anh Tạ. Khi viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, ông đã có vợ và một đứa con nhỏ. Còn anh trai tôi là quân nhân, nên từ nhỏ tôi thường được theo anh lên đơn vị mỗi dịp hè. Nhìn cách những người lính sinh hoạt, tôi phần nào cảm nhận được sự rèn luyện nghiêm khắc nhưng vẫn đầy lạc quan, vui vẻ trong môi trường quân đội. Những trải nghiệm đó giúp tôi liên tưởng rõ hơn đến môi trường sinh hoạt của bảy anh em trong tiểu đội. Nhờ vậy, khi hóa thân vào anh Tạ, tôi cảm nhận được cả nỗi vất vả lẫn tinh thần gắn kết của người lính một cách tự nhiên và chân thực hơn.
Được biết, anh ví 7 anh em trong tiểu đội 1 như “7 màu sắc tạo nên cầu vồng”. Với những cá tính, màu sắc riêng như vậy, anh và đồng nghiệp đã tìm cách dung hoà ra sao để tạo nên một tổng thể hòa hợp và đoàn kết?
Tôi là người khá thẳng thắn, lại là anh cả trong tiểu đội, nên luôn cố gắng tôn trọng cá tính riêng của từng anh em. Tôi khen ngợi những điều tốt đẹp, góp ý những điều chưa ổn và dần dần anh em cũng quen với cách đó trong sinh hoạt chung. Dĩ nhiên, ngoài những khoảnh khắc bông đùa, vui vẻ, cũng có những lúc anh em dỗi hờn, cãi vã nhau. Nhưng chính những lúc đó lại giúp chúng tôi hiểu nhau hơn, học cách dung hòa, từ đó tạo nên một tổng thể vừa đa sắc màu, vừa đoàn kết.

Cuối cùng, anh được mọi người gọi là “tắc kè” vì đã dấn thân vào rất nhiều vai diễn đa dạng, anh hy vọng trong thời gian tới sẽ được thử sức với dạng vai nào nữa?
Với tôi, hoạt động nghệ thuật là đam mê, là sự sống chứ không phải kiếm sống. Mỗi vai diễn tôi đảm nhận luôn là một cuộc đời, và đã là cuộc đời thì phải sống thật tốt, thật trọn vẹn. Có lẽ vì vậy mà mọi người gọi tôi là “tắc kè”: lúc tôi là gã giang hồ bặm trợn, lúc là tổng tài giàu có, lúc lại hóa thân thành anh Tạ – nông dân chất phác. Tôi chỉ mong được thỏa sức cống hiến và sống cùng đam mê. Nếu có thể thêm vào “bộ sưu tập” của mình, tôi rất muốn thử sức với một vai người điên, một dạng nhân vật tôi chưa từng chạm tới. Nếu được mời, hẳn sẽ là một trải nghiệm thú vị và đầy thách thức.
Cảm ơn anh đã dành thời gian cho ELLE Việt Nam. Chúc Nguyễn Phương Nam luôn giữ vững đam mê và phát triển rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất!
Nhóm thực hiện
Bài: Hoàng Thúy Vân