Tâm sự từ người mẫu gợi cảm “Baby Woman” Emily Ratajkowski
Tôi gặp trở ngại để tìm không gian giữa việc là một hoạ sĩ, người mẫu và hay chỉ đơn giản là một người đàn bà – một không gian nơi tôi có quyền sở hữu và sự thích thú khi làm chủ giới tính của riêng tôi.
“Khi đang lớn, cha thường gọi yêu tôi là “baby woman” (phụ nữ trẻ con – tạm dịch). Và đó là từ ngữ vềtôi khi tròn 12 tuổi với bộ ngực cup D, đứa bé vẫn hay tỉnh giấc giữa đêm và xin mẹ vào ngủ cùng phòng.
Khi là con một trong một gia đình cực kỳ thân thiết với hai người tôi yêu nhất – như Atticus trong To Kill a Mockingbird – tôi luôn an toàn với việc lưng chừng vừa là một nửa trẻ con, vừa là một nửa phụ nữ. Sự hỗn độn chỉ xảy đến phía bên ngoài ngôi nhà bé xinh, có dây thường xuân phủ quanh và sàn gỗ của chúng tôi ở miền Nam California.
Tác phẩm vẽ Emily Ratajkowski của Minna Gilligan
Vào năm lớp tám, cô phó hiệu trưởng từng giật búng dây áo lót của tôi trước toàn thể bạn bè cùng giáo viên trong lớp. Cô ấy làm thế vì dây áo lót của tôi bị rớt khỏi áo, và cũng vì nó vi phạm quy định trang phục của trường. Khi 13 tuổi, một gia đình vốn thân thiết đến xem buổi biểu diễn kịch nghệ do tôi đóng. Tôi nhớ khi ấy tôi khá đẹp – da ngăm, tô son bóng và mặc áo thun cài cúc màu đỏ che hết áo lót cùng váy ngắn phong cách mod của Forever 21. Một thành viên trong gia đình đã thổn thức với mẹ và tôi sau khi dùng bữa tối; cô ấy tỏ ra lo lắng cho tôi, ngại ngần vềánh nhìn mà cánh đàn ông hướng đến tôi vì những thứ tôi mặc trên người. Cô giải thích rằng tôi cần phải tự bảo vệ bản thân.
Emily Ratajkowski: “Năm lớp tám, cô phó hiệu trưởng từng giật búng dây áo lót của tôi trước toàn thể bạn bè cùng giáo viên trong lớp”.
Cùng năm đó, bốmẹ tôi tổ chức một buổi tiệc tối, nơi tôi có thể trò chuyện thoải mái, tham gia và được nghe kể những câu chuyện hài hước của người lớn, đó là nơi mà đứa con một như tôi có thể thoải mái nói chuyện với người lớn. Khi đang đi đến phòng tắm, trước bữa tráng miệng, một người bạn từ gia đình lớn tuổi kéo tôi ra một góc cách nơi bữa tiệc diễn ra: “Một cô gái như em cần che giấu bản thân, hãy tránh gây chú ý đi”. Dù câu nói đó có nghĩa gì đi nữa. Tôi thật lòng tin rằng hẳn anh ấy đã cảm thấy rằng đang che chở và có ích với tôi.
“Một cô gái như em cần che giấu bản thân, hãy tránh gây chú ý đi.”
Khi tôi 15, người lớn trong nhà lo lắng khi tôi theo nghềmẫu vào lúc còn nhỏ như thế. Họ từng nghe nhiều câu chuyện kinh dị vềnhững người đàn ông trung niên biến thái thường lợi dụng phụ nữ trẻ, hay các công ty quản lý luôn cốép người mẫu phải giảm cân. Đáng ngạc nhiên là, việc đối xử với thếgiới bên ngoài mới là việc khó nhất trong quãng thời gian thanh niên và khi mới trưởng thành. Giáo viên, bạn bè, người lớn, người yêu – mỗi người trong sốnày đều không đòi hỏi nhiều ở tôi như trong giới thời trang đầy soi xét, luôn khiến tôi cảm thấy gò bó hay có lỗi vềbản năng sinh lý đang phát triển trong cơ thể. Lúc đó tôi chỉ thỉnh thoảng đi làm mẫu, nhưng tôi thấy những người luôn chê bai ngành công nghiệp người mẫu quá khắc nghiệt và phân biệt giới tính thì thường quên đi toàn bộ những thiếu sót và lỗi lầm của riêng họ. Bình luận của họ mang tính cá nhân nhiều hơn và do vậy mà khó chấp nhận hơn.
Tôi ngắm nhìn cơ thể trần trụi của mình trong gương mọi nơi tôi từng ở khi thay đồriêng, đó như một quy trình mỗi sáng vậy. Tôi sẵn sàng ngày mới với việc bắt đầu một trong những nhiệm vụ trong đời như: là học sinh, người mẫu, diễn viên, bạn bè, người yêu, con gái, doanh nhân. Tôi ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu đó và bắt gặp ánh nhìn của bản thân. Tôi nghe thấy giọng nói nhắc rằng tôi không được gửi sai thông điệp.
Đó chính xác là thông điệp gì? Ẩn ý liên quan đến tình dục sẽ không có giá trị vì gợi cảm như vậy sẽ làm giảm ham muốn của đàn ông. Với tôi, “gợi cảm” là một kiểu đẹp, một kiểu tự thể hiện, một người được ca tụng, một người phụ nữ đáng gờm. Tại sao sự ẩn ý phải như thếkhi tình dục là thứ đàn ông có được từ đàn bà và đàn bà từ bỏ? Phần lớn phụ nữ trong giai đoạn thành niên được giới thiệu theo kiểu “gợi cảm” thông qua phim đen hay hình ảnh người nổi tiếng đã được chỉnh sửa Photoshop. Đó có phải là ví dụ duy nhất vềgiới tính đàn bà mà ta có thể gửi đến thếhệ trẻ trong nền văn hoá này? Nơi nào để các cô gái có thể nhìn thấy những người phụ nữ thể hiện sự quyền lực trong quyết định khi nào và làm sao để có thể hay cảm thấy gợi tình? Ngay cả nếu bị định giới tính bởi cái nhìn chằm chằm của xã hội là đang hạ mình, thì cũng phải có không gian nơi đàn bà vẫn có thể gợi cảm khi họ muốn thế.
Emily Ratajkowski: “Với tôi, “gợi cảm” là một kiểu đẹp, một kiểu tự thể hiện, một người được ca tụng, một người phụ nữ đáng gờm”.
Tôi nghĩ vềtruyện ngắn “A & P,” của John Updike kể vềcô gái trẻ ở một resort đang mặc bikini, cô bước vào cửa hàng tạp phẩm và bị người quản lý yêu cầu rời đi. Cô đã đến cửa hàng trong bộ đồ tắm mới, phấn khích trong kỳ nghỉ Hè, và bước ra với tâm hồn đè nén cùng cảm giác tội lỗi khó lý giải. Tôi nghĩ những nữ nhân viên tại đó lo lắng rằng bản năng giới tính của họ sẽ vô tình bị tổn thương, phấn khích hay gây ra đố kỵ.
Tôi từ chối sống trong thếgiới của những lời xin lỗi đầy xấu hổ và im lặng này. Cuộc sống không thể bị ra lệnh bởi bất kỳ ai, và tôi ước thếgiới sẽ làm sáng tỏ rằng những phản ứng của mọi người với bản năng giới tính của tôi không phải là lỗi từ tôi, đó là lỗi của họ.
Emily Ratajkowski: “Tôi ước thếgiới sẽ làm sáng tỏ rằng những phản ứng của mọi người với bản năng giới tính của tôi không phải là lỗi từ tôi, đó là lỗi của họ”.
Tôi từng cho một vị giáo sư kính mến xem bức ảnh vẽ hình nude bằng than khi ông đềnghị: “Sao em không vẽ người phụ nữ có eo nhỏ đến nỗi cô ấy có thể ngã và không đứng lên được?”. Đó là cuối kỳ khoá học vẽ của tôi tại UCLA, và tôi gặp khó khăn khi giải thích luận điểm của tôi cho ông hiểu. Tôi muốn tôn vinh vẻ đẹp từ eo, bắp đùi và hông của phụ nữ trong các bức vẽ, chứ không phải giới tính hoá cơ thể quá mức nhưng vẫn thể hiện được nét khoẻ đẹp. Ông lắc đầu, cố gắng của tôi đã thất bại, và ông đánh trượt tôi hoàn toàn. Ông nói tôi hoặc đi ngược định kiến vềtiêu chuẩn cái đẹp hoặc trong việc thể hiện sự áp bức của nó. Tôi gặp trở ngại để tìm không gian giữa việc là một hoạ sĩ, người mẫu và hay chỉ đơn giản là một người đàn bà – một không gian nơi tôi có quyền sở hữu và sự thích thú khi làm chủ giới tính của riêng tôi. Trân trọng giới tính như người đàn bả quả là vấn đềcực kỳ, cực kỳ hỗn độn, nhưng nếu chúng ta không thử, chúng ta sẽ trở thành cái gì?”.
Emily Ratajkowski: “Nếu chúng ta không thử, chúng ta sẽ trở thành cái gì?”
Bài viết: Chlov (Tạp chí Phái Đẹp ELLE, hình ảnh: tư liệu)