
Mùa hè hôn nhau, mùa đông rơi lệ – blog Bình Phạm
Một bài hát cũ và chắc chắn quen với bất kỳ ai, cho dù chẳng mấy khi chúng ta để ý tới tên của nó cả, đó là Summer Kisses, Winter Tears.
Một bài hát cũ và chắc chắn quen với bất kỳ ai, cho dù chẳng mấy khi chúng ta để ý tới tên của nó cả, đó là Summer Kisses, Winter Tears.
Trong 3 năm trở lại đây, sự phát triển bùng nổ của công nghệ kỹ thuật số đã chạm tới thị trường nghệ thuật đương đại (một submarket của thị trường nghệ thuật nói chung - art market). Những đặc quyền trước đây chỉ dành cho một nhóm người không còn nữa. Với kết nối Internet, ai cũng có thể tiếp cận, tìm hiểu, mua-bán nghệ thuật đương đại. Đây chính là cơ hội lớn cho các công ty kinh doanh dịch vụ “Đấu giá nghệ thuật đương đại trực tuyến” (online auction) xuất hiện và tạo ra những làn sóng, xu hướng mới, giúp ngành công nghiệp nghệ thuật chuyển mình.
Chắc hẳn tôi phải đổi "số ít" thành "số nhiều" trong trường hợp này vì wish-list của tôi cho Giáng sinh năm nay thật dài! Giấc mơ chỉ là... giấc mơ.
Theo phong tục Việt Nam ta, khởi đầu năm mới là một nghi thức vô cùng quan trọng. Ông bà xưa có câu “Đầu xuôi đuôi lọt”. Nếu năm mới bắt đầu bằng những điều vui vẻ tốt lành thì mọi việc trong năm đó được tin là sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Chính vì thế mà tôi và chúng bạn cũng có một cách rất riêng để đón chào năm mới với thật nhiều niềm vui và sức trẻ: du lịch bằng xe máy xuống Cần Thơ.
Những người bạn của tôi trên Facebook có lẽ đã hơn một lần nhìn thấy những status về tình yêu của tôi dành cho Grace Coddington. Grace và những câu chuyện thời trang của bà chính là nguồn cảm hứng và khiến tôi yêu thích công việc hiện tại của mình đến chừng nào.
Thế giới thời trang được chia ra làm hai: giày và những gì nằm ngoài giày. Còn trong thế giới của những người phụ nữ đẹp và phù phiếm thì tồn tại một quy tắc bất di bất dịch: giày không bao giờ là đủ. Có những cô gái ở Việt Nam sở hữu 200 đôi Louboutin (đúng vậy, 200!). Thế nhưng mỗi người đàn bà nên chắc chắn rằng mình có 5 đôi giày sau đây để có thể sải bước đến bất kỳ nơi đâu.
Một ngày đẹp trời, người yêu tặng tôi một chiếc hộp nhạc bé xíu hiệu Fridolin của Đức. Chiếc hộp vuông vức bằng giấy cứng phát ra đoạn nhạc mở đầu của một tác phẩm của Beethoven.
Mùa thu đến, nhịp sống có lẽ chững lại đôi nhịp, tôi có cảm giác thời gian chậm lại để mọi người có thể ngẫm nghĩ và thưởng lãm cuộc đời dù xấu dù tốt.
Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình: đi du lịch một năm, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này – rất có thể cũng sẽ hấp dẫn với bạn.
Anh đề nghị triệu tập ngay cuộc họp khẩn cấp về nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình. Thành phần gồm chồng và vợ.
Nếu bạn là phụ nữ ở độ tuổi gần 30 trở lên, chắc chắn bạn sẽ khó tìm được người để chia sẻ yêu thương hơn những cô gái trẻ (tuổi trẻ là một quyền năng lớn) nhưng nếu bạn vẫn mang hi vọng thì bạn vẫn luôn có cơ hội.
Khi khẽ rùng mình vì những luồng gió lạnh mùa Đông ở Hà Nội hay nghe một bản nhạc Giáng sinh rộn rã trong quán cà phê Starbucks giữa lòng Sài Gòn, tôi thường nghĩ tới những mùa Đông tha hương của mình. Trên blog tuần này, tôi muốn chia sẻ với bạn những kỷ niệm khá riêng tư về những mùa Đông của tôi tại một thành phố cổ ở Đông Đức có tên Dresden...
Người ta vẫn nhận được những lời chúc về cái MỚI, thành công trong năm mới. Và cái mới, sự thành công luôn chắc chắn phải gắn với SỰ THAY ĐỔI của chính bạn.
Những ngày cuối năm là thời gian để bạn tự phân tích, tổng kết và đánh giá lại những sự kiện trong vòng một năm qua, đóng lại một chương cũ trong quyển tự truyện mà chỉ một mình bạn có thể đọc lại.
Một lẽ thường tình: mẹ thường cưng con trai hơn còn cha thì cưng con gái hơn.
Để thu phục lòng người, có lẽ tất cả chúng ta đều cần có một câu chuyện ý nghĩa.
Hồi tôi đến Shirakawa-go, trời vừa sang xuân. Nằm ở Kyoto đợi mãi mà hoa anh đào chưa nở, tôi đi vùng Tokai chơi để đỡ sốt ruột. Quyết định bốc đồng đó cuối cùng lại trở thành một điểm sáng chói trong hành trình của tôi.
Trong tuần này, newsfeed Facebook của bạn hẳn đang tràn ngập các dấu chấm hỏi, chấm than và tiếng tặc lưỡi tiếc nuối về sự ra đi của Raf Simons khỏi Christian Dior; và hôm nay Alber Elbaz chia tay Lanvin. Có khi bạn không biết, và cũng không quan tâm họ là ai.