
Hãy thôi hờ hững, hãy thôi chần chờ
Tôi thay đổi chính mình, dần dần, từng điều một, từng tháng một, để đến với cái đích lớn mà tôi vẫn hướng về.
Tôi thay đổi chính mình, dần dần, từng điều một, từng tháng một, để đến với cái đích lớn mà tôi vẫn hướng về.
Chẳng biết phải bắt đầu từ câu chữ như nào để cho câu chuyện này hấp dẫn nên tôi quyết định để nó mộc mạc theo đúng suy nghĩ của mình về nơi được coi như thiên đường tuổi trẻ của tôi.
Câu chuyện về thành công - thất bại luôn là một chủ đề khơi gợi hứng thú cho nhiều người. Vậy đâu là những yếu tố quan trọng dẫn đến sự khác biệt giữa hai kết quả này?
Có những chuyến đi để khám phá chân trời xa mới, nhưng cũng có dặm đường để trở về gặp lại những thân thuộc. Có khi ta muốn nhìn thấy bao mới mẻ, nhưng cũng có khi ta chỉ muốn thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa, dù bao dời đổi. 6 năm trước, tôi đến với thế giới tao nhã của Menard Nhật Bản. Từ đó đến nay, cuộc sống ngoài kia có biết bao biến động, trầm luân. Tôi tự hỏi nơi đó có còn như xưa? Dâu bể có nghiến nát vũ trụ mơ mộng và đẹp đến siêu thực đó? Mùa Hè năm nay, tôi đã đi tìm câu trả lời cho riêng mình.
Là tác phẩm ngôn tình với chủ đề “cưới trước yêu sau” không có gì mới mẻ, Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân lại bất ngờ chiếm trọn tình cảm của khán giả truyền hình khi vừa lên sóng. Đâu là bí quyết chinh phục khán giả của bộ phim Trung Quốc “hot hit” trong thời gian vừa qua?
Ngành công nghiệp thời trang hiện nay cần cả một cuộc cách mạng quy mô lớn sau khi nhiều sự thật trần trụi bị bóc trần.
Cách mỗi người suy nghĩ về vấn đề của bản thân có thể trở thành trở ngại lớn nhất để họ có được hạnh phúc.
Tháng 4 này, ELLE mời bạn ngắm nhìn Sài Gòn qua những trang văn đầy thơ mộng, dệt nên một bức tranh sống động về cách một thành phố đã chuyển mình rực rỡ như thế nào trong hơn nửa thế kỷ qua. Đôi lúc, hãy để cho tâm trí bay bổng và thư giãn với những câu chuyện thần thoại vừa lạ vừa quen. Hoặc nếu bạn cần một chút phiêu lưu, những câu chuyện trinh thám mới sẽ đưa bạn vào những hành trình giải mã những vụ án gay cấn. Những quyển sách mới do BTV ELLE gợi ý trong tháng này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm đa dạng và đầy sắc màu.
Dẫu cho bạn là một người tốt bụng và tử tế thì vẫn thường không thể tránh khỏi bản năng so sánh mình với những người phụ nữ xung quanh. Tuy nhiên, tuyên dương những người phụ nữ khác lại mang đến cho bạn nhiều lợi ích bất ngờ đấy.
Xu hướng và các thiết kế thời trang ra đời không chỉ để làm đẹp, mà quan trọng hơn, nhằm phản ánh dấu ấn phát triển của xã hội, quan điểm tư duy về vẻ đẹp của người phụ nữ, những cuộc cách mạng ngoài đời thực và trong tư tưởng. Ở mỗi thời, các NTK lại nhìn ngắm và tôn vinh người phụ nữ dưới những góc độ rất khác nhau: từ đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ, bờ vai trần, cho tới các đường cong gợi cảm!
Cách đây vài năm, khi người mộ điệu thời trang còn mải ngây ngất với những tấm hình "người thường mặc đẹp" của Scott Schuman, Garance Doré, Bryanboy, Tommy Ton..., ít ai tin được rằng có một ngày (như ngày hôm nay), thời trang đường phố (Street Style) và đội ngũ Street Style (hay sang hơn: Fashion Blogger) lại trở thành một "quyền lực" mới, một phần không thể thiếu của làng thời trang và ngành xuất bản tạp chí thời trang. Giấc mơ thời trang giờ rõ ràng dành cho số đông, chứ không chỉ là cho thiểu số.
“Nguyên tắc số một của một ca nương là không bao giờ được liếc ngang liếc dọc, chỉ được nhìn thẳng mà thôi, để phân biệt giữa đào hát và đào rượu." - Kiều Anh
Luôn khiến người hâm mộ xuýt xoa trước vóc dáng thon gọn và cân đối, ít ai biết Song Hye Kyo và các sao nữ tại xứ sở Kim Chi chỉ tuân thủ những thói quen đơn giản để giữ dáng bao năm không đổi.
Đã bao giờ bạn nghe đến câu nói: "Con đường quan trọng hơn đích đến" chưa? Tôi chỉ thực sự cảm thụ được câu nói đó khi bước trên con đường hành hương Kumano Kodo xuyên bán đảo Kii, bán đảo lớn nhất của đất nước mặt trời mọc.
Để bắt đầu phân tích về cái sự lợi-hại của Facebook, có lẽ cần cung cấp cho độc giả một thông tin quan trọng cho tiện theo dõi: Tác giả bài viết và mẹ của con trai anh ta, quen và yêu nhau trên Facebook. Nói trước như vậy để thấy rằng nếu có một nhận định nào, đó không phải là thiên kiến lạc hậu của một kẻ hủ lậu!
Nhiều người hỏi tôi mắc giống gì mà ở Kyoto đến 8 ngày. Kyoto nhỏ xíu, đạp xe hai tiếng là thấy lại đường quen. Ở, thì là ở thôi. Chẳng lẽ nói mình ở lâu đến thế, là vì quá vấn vương một quán trọ?!
Một cuốn tự truyện có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, từ đau thương cùng cực của màn đêm đen tối đến những tia sáng le lói đầy hy vọng của tình yêu.
Bạn bè ở Huế niềm nở đón khách, bảo tôi: “Nhất định cậu phải lên thuyền thưởng thức trà chiều trên dòng sông Hương để chiêm ngưỡng hai màu nước đẹp nhất của “nàng”: màu xanh ngọc bích lấp lánh dưới ánh chiều tà và màu cam hoàng hôn quyến rũ đến nao lòng”. Ờ, thì đi!