Đi qua miền mất mát – blog Tùy Phong
Nếu ví cuộc đời là một chuyến du ngoạn dài, thì chắc chắn trên con đường đó hơn một lần chúng ta sẽ phải dừng chân ở miền đất có tên là mất mát.
Nếu ví cuộc đời là một chuyến du ngoạn dài, thì chắc chắn trên con đường đó hơn một lần chúng ta sẽ phải dừng chân ở miền đất có tên là mất mát.
Dù vẻ ngoài ra sao, tuổi tác thế nào, thậm chí giới tính có là gì thì người đàn ông đẹp nhất vẫn là người đàn ông sau khi có con.
Là đàn anh của sấp nhỏ, thỉnh thoảng tôi phải đưa ra lời khuyên động viên chúng học hành. Khổ nỗi, tôi nào phải đứa chí thú.
Nếu một ngày bỗng nhiên muốn buông tay, bạn hãy thử tìm đến một khung cảnh bình yên, nghiền ngẫm một cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu thật đẹp. Sự cô đơn tận cùng kết hợp với những xúc cảm lắng đọng lại sẽ như những cơn sóng ngầm khơi lại những yêu thương.
Câu nói này không phải của tôi, cũng chẳng phải của vĩ nhân nào cả. Đó chỉ câu nói của một người vợ nói với chồng, khi họ nhìn thấy những đứa trẻ tồng ngồng cười khanh khách bên bờ sông Mekong.
Phụ nữ đẹp, lại độc lập, ngồi sau tay lái gần như một sự thách thức đàn ông. Bốn bánh có thể chỉ như là một thế thân của hai bánh, chỉ một chiếc xe đàn bà tự lái, đơn giản là một thứ để đi.
Không có gì khiến một người phụ nữ nhanh chóng trở nên quyến rũ, và “đàn bà” bằng việc tô một đôi môi đỏ mọng.
Như viên sô cô la tan rất nhanh nhưng hương vị nồng đượm trên lưỡi, thành phố này có thể làm người ta nhớ lâu dù chỉ thoáng ngang qua.
Quá khứ giống người phụ nữ khéo trang điểm, luôn biết cách trở nên đẹp hơn, quyến rũ hơn, còn chúng ta sẽ tự nguyện để mình bị mê hoặc.
Có người đã biến câu nói nổi tiếng “you are what you eat” (“bạn chính là những thứ mình ăn”) thành “you are what you see” (”bạn chính là những gì bạn thấy”).
Trong khi chúng ta còn đang quay cuồng với cái lạnh của mùa Đông thì những BST Giao mùa Đông-Xuân (Cruise hay Pre-Spring) đã kịp có mặt trong các cửa hiệu, dành cho chuyến đi xa tránh rét.
Deborah Turbeville đã đưa nhiếp ảnh thời trang từ ánh sáng đi vào... bóng tối.
Như một di sản để lại, việc bếp núc ở ta là dành cho phụ nữ. Đám đàn ông không phải động tay vào cái việc của đám đàn bà con gái ấy, mất hình ảnh đi. Bây giờ phụ nữ thấm mệt, nên họ mới kêu gào đòi bình đẳng giới chăng?
Cái thời mỗi cô gái dưỡng da bằng ba bước cơ bản: rửa mặt-toner-dưỡng ẩm đã qua lâu rồi. Trong thời trang có khái niệm “layer” quần cáo thì trong skincare cũng vậy.
Đọc cả “Mình phải sống như mùa hè năm ấy”, tập thơ đầu tiên hay “Lạ lùng sao, đớn đau này”, đầu sách mới nhất của Thiên Ngân đều thấy rõ điều khiến tác giả này trở nên khác biệt đó là khả năng làm thơ lục bát.
Thiên thần là một sản phẩm tuyệt mỹ trong trí tưởng tượng phong phú của loài người. Hình ảnh của thiên thần thay đổi theo quan niệm của mỗi người. Ðối với hội họa cũng vậy, mỗi nghệ sĩ thể hiện những cái nhìn khác nhau về thiên thần.
Người ta cứ nghĩ làm cho người mình yêu vui vẻ tức là phải chấp nhận hy sinh phần vui vẻ của mình, nhưng chuyện ấy là có thật, hay chỉ là ảo giác ta tự huyễn hoặc mình?
Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình: đi du lịch một năm, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này – rất có thể cũng sẽ hấp dẫn với bạn.