Ghi dấu chặng đường 15 năm tại Việt Nam, Tạp chí ELLE giới thiệu một trải nghiệm nghệ thuật thị giác, thời trang và trình diễn: ELLE Design Show 2025. Trong bức tranh ngày càng rộng lớn của thời trang Việt Nam, những ý tưởng, những hoài bão sáng tạo chưa khi nào ngừng thôi thúc trong từng thương hiệu, từng nhà thiết kế, nhà quản lý. ELLE Design Show 2025 mong muốn trở thành điểm tựa để các nhà thiết kế kể câu chuyện mới.
Lecia được biết đến là một thương hiệu đã mang những mảnh ghép thủ công truyền thống đến với thời trang cưới hiện đại. BST thời trang cưới HER-ITAGE của Lecia được giới thiệu vào Tháng 9/2025 tại cố đô Huế là màn trình diễn đáng nhớ. BST áp dụng nhiều kỹ thuật thêu truyền thống và cung đình như: đâm xô, bó bạt, chặn Sa Ma, thêu sa hạt, thêu nổi mũi, ren cắt lớp, thêu xước, cuốn chỉ, khảm trai… Tại ELLE Design Show 2025, NTK Nguyễn Quỳnh Anh cùng Lecia chuyển tiếp tình yêu nghề thủ công truyền thống lên những trang phục Ready-to-wear. BST thời trang Ready-to-wear chính thức đầu tiên của Lecia sẽ ra mắt tại không gian của ELLE vào ngày 22/12.
Trong cuộc trò chuyện với biên tập viên của ELLE Việt Nam, NTK Nguyễn Quỳnh Anh chia sẻ những quan sát thực tại với trăn trở: làm thế nào để nghề thủ công tiếp tục phát triển trong bối cảnh mới, đồng thời tạo ra cơ hội việc làm bền vững cho các nghệ nhân. ELLE Design Show 2025 là điểm dừng tiếp theo để Lecia tiếp tục câu chuyện của những đường thêu thủ công mềm mại dưới góc nhìn đương đại.
Chào Quỳnh Anh! Dường như bạn thích ẩn mình sau Lecia hơn là đứng lên tạo lập hình tượng nhà thiết kế thời trang xinh đẹp, tài năng? Bạn có tự tin định vị mình là một nhà thiết kế thời trang không?
Ở thời điểm này tôi thấy cách gọi đó là đúng. Khoảng hai năm trước tôi chưa đủ tự tin để được gọi là nhà thiết kế. Khi bắt đầu Lecia, tôi cùng một bạn đồng sáng lập, chúng tôi phân chia vai trò rất rõ: một người làm sản phẩm, một người làm kinh doanh, và tôi là người phụ trách về kinh doanh. Hiện tại, tôi muốn mọi người gọi mình là nhà thiết kế, vì tôi đang trực tiếp làm từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình sáng tạo. Nhưng thật ra, tôi cũng không đặt nặng việc mình được gọi như thế nào hay được nhìn nhận ra sao. Điều tôi tập trung nhiều hơn là việc làm sao để mang đến những bộ sưu tập tốt nhất, rõ ràng nhất về thông điệp và những giá trị mà tôi theo đuổi.
Hiện tại, ở Lecia tôi vẫn đang đảm nhiệm song song hai vai trò: vừa kinh doanh, vừa sáng tạo. Nhưng nếu nói về động lực để làm việc bây giờ, thì nó không còn đến từ những yếu tố bên ngoài hay các danh xưng nữa, mà đến từ việc tôi được làm nghề một cách nghiêm túc, được tiếp tục phát triển và đi sâu hơn vào con đường mà mình đã chọn. Vì vậy, nếu gọi tôi là nhà thiết kế ở thời điểm này, tôi thấy đó là một cách gọi phù hợp.
Giữa rất nhiều thương hiệu theo đuổi vẻ thanh lịch và tối giản, Lecia chọn cách định vị như thế nào để không bị hòa lẫn trên thị trường?
Điểm đặc trưng nhất của Lecia bắt nguồn từ “bridal” – cũng là nơi tôi bắt đầu hành trình làm nghề. Việc xuất phát từ đồ cưới ảnh hưởng rất nhiều đến cách tôi tiếp cận thiết kế sau này, từ tư duy thẩm mỹ đến cách làm việc với chất liệu. Trong các thiết kế váy cưới, mọi người có thể thấy Lecia thường sử dụng những chất liệu có độ bóng, nhưng đó không phải là độ bóng bắt sáng mạnh, mà là độ bóng rất tự nhiên của sợi. Sự khác biệt này đôi khi rất nhỏ, nhưng lại tạo ra một cảm nhận hoàn toàn khác khi trang phục được mặc lên cơ thể. Bên cạnh đó, Lecia luôn duy trì các chi tiết thêu thủ công. Tôi có sự say mê đặc biệt với chất liệu, vì vậy trong các thiết kế của mình, tôi thường xuyên thử nghiệm và ứng dụng nhiều kỹ thuật thêu khác nhau để phát triển bề mặt vải. Sự đối thoại giữa chất liệu và thủ công chính là nền tảng tạo nên bản sắc riêng, chậm rãi nhưng bền bỉ, của Lecia.
Đang khá thành công với thời trang cưới, điều gì khiến Quỳnh Anh quyết định rẽ hướng sang “ready-to-wear”?
Có hai lý do chính. Tôi đã làm thời trang cưới khoảng bảy năm và bắt đầu cảm thấy mình cần bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân với một dòng sản phẩm mới. Lý do thứ hai đến sứ mệnh mà tôi theo đuổi, đó là phát triển nghề thủ công. Thị trường váy cưới khá nhỏ, nên dù có làm tốt đến đâu thì khả năng tạo ra công ăn việc làm cho thợ thủ công vẫn rất hạn chế. Mục tiêu cuối cùng của tôi không phải là tạo ra bao nhiêu chiếc váy cưới, mà là Lecia có thể tạo ra bao nhiêu việc làm liên quan đến nghề thủ công. Muốn làm được điều đó, Lecia cần những dòng sản phẩm có đầu ra lớn hơn váy cưới, và “ready-to-wear” là một bước đi tất yếu trong hành trình phát triển đó.
Tại sao Quỳnh Anh lại tự đặt mình vào “sứ mệnh” phát triển nghề thủ công? Khi nào thì bạn bắt đầu ý thức rõ rằng mình muốn gắn bó sâu và lâu dài với nghề thủ công?
Điều này không đến ngay lập tức mà là cả một quá trình. Điểm chạm đầu tiên của tôi chính là nhóm nghệ nhân thêu đang làm việc cùng Lecia. Các chị vốn là thợ thêu tranh ở làng nghề Quất Động. Khi chuyển sang làm thời trang cưới, dù nền tảng kỹ thuật vẫn còn, nhưng tư duy làm nghề buộc phải thay đổi rất nhiều. Thêu tranh và thêu cho thời trang là hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là ở mức độ tả thực. Nếu giữ nguyên tư duy cũ, sản phẩm sẽ nặng tính minh họa và rất dễ trở nên lỗi thời. Khi làm thời trang, các chị phải học cách bỏ đi cách nhìn cũ, nhìn sản phẩm bằng một góc độ khác – linh hoạt hơn, trừu tượng hơn. Quá trình đó khiến tôi nhận ra rằng thủ công không thể tồn tại nếu không chịu thay đổi.
Ban đầu, tôi mong muốn dòng đồ Ready-to-wear của mình sẽ tiếp nối thông điệp từ BST cưới HER-ITAGE đã trình diễn ở Huế. Với đồ cưới, tôi nhìn thời trang và nghề thủ công qua một lăng kính là di sản và văn hóa. Còn với Ready-to-wear, tôi lại muốn đưa thủ công truyền thống vào đời sống hằng ngày, đi được vào sinh hoạt thường nhật. Nó không phải là một thứ gì đó quá đắt đỏ, chỉ dành cho một số ít người, hay chỉ dành để sưu tầm. Và bài toán lớn nhất khi muốn đi vào đại chúng chính là làm sao để giá thành hợp lý.
Nhiều thương hiệu cũng gặp bài toán: nếu không sáng tạo, nghề thủ công sẽ bị thị trường bỏ lại phía sau. Quỳnh Anh nhìn nhận điều này ra sao?
Tôi hoàn toàn đồng ý. Nếu chỉ giữ nguyên kỹ thuật cũ mà không biến đổi, thì sản phẩm sẽ không còn phù hợp với dòng chảy đương đại, nhưng nếu quá phô diễn kỹ thuật thì trang phục sẽ xa rời người mặc. Tôi luôn tự đặt câu hỏi: chi tiết này có thực sự cần thiết không, và nó có làm tăng giá trị cảm xúc cho người mặc hay không. Nếu câu trả lời là không, tôi sẵn sàng bỏ đi. Mục tiêu của tôi không phải là bảo tồn thủ công bằng cách giữ nó nguyên trạng, mà là làm mới nghề thủ công để nó có thể tiếp tục “sống” trong bối cảnh hiện tại. Lecia gìn giữ linh hồn thủ công, đồng thời kết hợp công nghệ để làm mới và tối ưu quy trình sản xuất. Nhờ đó, các thiết kế có yếu tố thủ công có thể tiếp cận nhiều người hơn, với mức giá hợp lý hơn, và qua đó góp phần giúp các làng nghề truyền thống tiếp tục phát triển.
Có câu chuyện nào về nghệ nhân khiến bạn trăn trở nhiều nhất trong hành trình làm nghề?
Tôi nhớ nhất là câu chuyện của một bác nghệ nhân phục dựng thêu long bào ở Quất Động. Bác mất khoảng 15 năm để nghiên cứu và phục dựng lại kỹ thuật này. Mỗi bộ gần như mất một năm để hoàn thiện, giá bán lên tới vài trăm triệu nhưng gần như chỉ đủ để trả công cho thợ. Điều khiến bác buồn nhất không phải là tiền, mà là việc sản phẩm nhanh chóng bị sao chép và bán với giá rẻ hơn rất nhiều. Trong khi đó, khách hàng thì không phải ai cũng đủ hiểu biết để phân biệt chất lượng. Chính vì vậy, bác trở nên dè dặt khi tiếp xúc với người mới và cảm thấy nghề chỉ còn là đam mê, chứ không mang lại sự bảo đảm hay ghi nhận xứng đáng.
Việc trình diễn tại ELLE Design Show mang ý nghĩa như thế nào trong hành trình của Lecia?
Thật ra, đây không phải là cảm giác “đạt được” theo nghĩa thông thường. Tôi đã đọc ELLE từ rất lâu và luôn mong muốn có cơ hội được làm việc cùng ELLE, nên khoảnh khắc được trình diễn tại ELLE Design Show với tôi giống như một sự gặp gỡ hơn là một cột mốc phô trương. Điều khiến tôi vui nhất không phải là việc được diễn hay được xuất hiện, mà là cảm giác những nỗ lực trong một hành trình tương đối dài của Lecia cuối cùng cũng có một sự ghi nhận nhất định từ một tổ chức có uy tín và cũng là một tổ chức mà tôi rất mong muốn được đồng hành.
Cảm ơn những chia sẻ của Quỳnh Anh!
Xem thêm: