Mỗi dịp Tết đến, áo dài lại trở về đúng vị trí quen thuộc của nó, không cần lời giới thiệu, cũng chẳng cần lý do. Chỉ là trong khoảnh khắc năm cũ khép lại, năm mới mở ra, người ta tự nhiên muốn khoác lên mình một điều gì đó thật nền nã, thật “Việt”. Ngược dòng để nhìn lại áo dài ngày Tết không phải để hoài niệm quá khứ, mà để hiểu vì sao qua bao đổi thay, tà áo ấy vẫn luôn hiện diện trong những bức ảnh đầu năm, trong ký ức gia đình, và trong cảm giác rất riêng của mỗi người khi Xuân vừa chạm ngõ. Truy nguyên cho câu hỏi “Vì sao người Việt lại mặc áo dài vào dịp Tết”, có lẽ, bắt đầu hành trình bằng việc ngược dòng thời gian để cùng nhìn lại: chiều sâu của lịch sử và giá trị truyền thống.
BÀI LIÊN QUAN
Trên tà áo là ký ức của dân tộc
Một trong những lý do khiến áo dài vẫn hiện diện rực rỡ trong những ngày Tết, trở thành sự lựa chọn hiển nhiên trong tủ quần áo của mọi người Việt – như thể áo dài đã trở thành một phần trong ta, là một mảnh của ký ức tập thể, nằm ở khả năng thích nghi phi thường trước những sự biến đổi.
Quay trở lại năm 1744, sắc dụ của chúa Nguyễn Phúc Khoát về việc cải cách trang phục đã đặt nền móng đầu tiên cho chiếc áo ngũ thân – tiền thân của áo dài ngày nay – nhằm thống nhất văn hóa và khẳng định bản sắc Đàng Trong. Năm thân áo tượng trưng cho “tứ thân phụ mẫu” và chính người mặc, như sự nhắc nhớ về đạo hiếu. Năm khuy áo đại diện cho Ngũ thường: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Mặc áo dài, theo cách đó, không chỉ là diện một bộ trang phục, mà còn đang khoác lên mình tấm áo dệt bằng giá trị truyền thống của người xưa.
Từ cuộc cách tân đầy táo bạo của họa sĩ Cát Tường (Le Mur), áo dài nước Nam đã trở thành biểu tượng của tân thời, mặc cho những tranh cãi xoay quanh những đường chít eo, tay phồng thách thức các khái niệm về “kín đáo” của Nho Giáo.
Trải qua những thăng trầm của thời bao cấp, chính sách Đổi Mới năm 1986 một lần nữa đưa áo dài trở về vị thế “quốc hồn quốc túy”. Khi đất nước mở cửa với thị trường toàn cầu, áo dài cũng theo đó mà trở thành trang phục đại diện cho hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam.
Qua bao thăng trầm, tà áo ấy vẫn vẹn nguyên sức sống nhờ khả năng thích nghi tài tình trong từng thớ vải, từng đường kim. Trăm năm áo dài giờ đây là niềm kiêu hãnh của mỗi người mặc, là điểm giao giữa ký ức dân tộc và tinh thần hiện đại.
Áo dài là cách người Việt gửi gắm những ước vọng
Nếu như bề dày lịch sử giúp tôn tạo nên dáng hình, thì tâm thức người Việt đã thổi hồn vào áo dài những tầng ý nghĩa mỗi dịp Tết đến Xuân về. Trong khoảnh khắc giao thời, chính tà áo ấy là hiện thân cho khát vọng tống cựu nghinh tân, để từ đó, nếp nghĩ “mặc đẹp ăn Tết” dần khắc sâu vào tâm khảm. Chẳng phân biệt thu nhập, “mặc đẹp” cốt ở sự tươm tất và lòng thành. Dù là lụa là vải vóc hay chỉ là manh áo phẳng phiu, sự chỉn chu trong diện mạo ngầm báo hiệu cho đất trời về tâm thế trân trọng và sẵn sàng trước những vận hội mới.
Sự rực rỡ của phố phường ngày Tết còn được dệt nên từ muôn vẻ của sắc màu áo dài, nơi mỗi gam màu đại diện cho lời nguyện cầu. Theo quan niệm phong thủy Á Đông, việc chọn màu áo ngày đầu năm mới tựa như một nghi thức chiêu tài kích lộc, thu hút vượng khí cho cả một năm dài. Nếu sắc đỏ thắm tượng trưng cho may mắn tròn đầy; sắc vàng rực rỡ của hoa mai đại diện cho phú quý, thịnh vượng; thì những gam màu trang nhã như xanh ngọc hay hồng phấn lại gói ghém trọn vẹn ước vọng về một năm mới đầy bình an.
Gói ghém lại, động lực để người Việt tìm về tà áo dài mỗi dịp Tết không dừng lại ở nhu cầu làm đẹp, mà ở sự kết tinh của những tâm ý tinh tế và chiều sâu văn hóa. Nếu Kimono là niềm kiêu hãnh của người Nhật, Hanbok là quốc hồn của người Hàn, thì tà áo dài chính là “sợi dây” giúp người Việt neo đậu vào nguồn cội. Có lẽ với người Việt, hiếm có trang phục nào vừa “chở” được căn tính dân tộc, lại là chốn riêng tư để mỗi cá nhân gửi gắm những ước vọng, nguyện cầu như áo dài.
Áo dài, hương trầm và căn tính Việt
Tết là dịp đoàn viên, cho cả tổ tiên đã khuất. Trong không gian thờ tự linh thiêng của đêm Giao thừa hay sáng mùng Một, sự trang nghiêm chính là thước đo của đạo hiếu. Khi ấy, áo dài với phom dáng kín đáo, tà dài mực thước trở thành chuẩn mực của nếp nhà và lễ giáo.
Từ nếp nhà ấy, tà áo dài đi vào tâm thức người Việt như một lẽ thường tình. Để rồi dù ở bất kỳ đâu, từ trong nước hay nơi đất khách quê người, cứ hễ thấy áo dài tung bay là thấy Tết. Với cộng đồng kiều bào, khoác lên mình tà áo ấy không chỉ để xóa nhòa vạn dặm cách trở, mà còn là cách để họ nối dài căn tính Việt ở mọi nơi.
Xem thêm: