
Yogyakarta là thành phố ở miền Trung đảo Java, được xem là nơi cất giữ trái tim nghệ thuật và văn hóa truyền thống của Indonesia. Không chỉ nổi tiếng với di sản hoàng gia, ngôi đền thiêng Borobudur, Yogyakarta còn là thủ phủ của nghệ thuật thủ công Batik và kỹ thuật nhuộm chàm (indigo), nhuộm soga (bằng vỏ cây) tạo nên bản sắc thị giác đặc trưng của vùng này. Di chuyển bằng xe khoảng 1,5 tiếng, chúng tôi đến thị trấn Ambarawa nơi những con đường nhựa quanh co nối liền cánh đồng lúa, nông trại trồng cà phê xen kẽ những ngôi nhà mái thấp theo kiểu truyền thống Indonesia. Đó cũng là nơi ngôi trường dạy nghề thủ công đầu tiên Rumah SukkhaCitta được xây dựng vào năm 2016. Đón tiếp chúng tôi tại đó là nhà sáng lập Denica Riadini-Flesch và Anastasia Setiobudi, Giám đốc sáng tạo của SukkhaCitta. hạnh phúc
Xem bài viết này trên Instagram
Đi tìm giải pháp cho vấn đề lớn
SukkhaCitta ra đời vào năm 2016, là kết quả sau rất nhiều kinh ngạc, bất ngờ khiến Denica phải thay đổi suy nghĩ và quyết định hành động. Những chuyến đi thực tế khi còn là một nhà kinh tế học đến những vùng nông thôn cho thấy rằng có khoảng cách lớn giữa mức lương tối thiểu và chi phí sinh hoạt thực tế khiến nhiều lao động, đặc biệt là nữ giới gặp rất nhiều khó khăn nhằm trang trải cho cuộc sống. Số liệu cho thấy 98% phụ nữ tham gia vào quy trình sản xuất quần áo có mức thu nhập thấp hơn rất nhiều so với mức sống tối thiểu. Ở những nơi gắn liền với các làng nghề thủ công, sản xuất quần áo truyền thống như Central Java, những kỹ thuật, kiến thức về nhuộm chàm, vẽ batik thường được mẹ dạy cho con gái, cứ thế truyền nối qua các thế hệ. Nhưng vì phải đối diện với những thử thách về thu nhập và lo toan cuộc sống, rất nhiều phụ nữ đã từ bỏ việc làm quần áo để tìm kiếm những công việc có mức lương cao hơn. Di sản truyền thống, nét đẹp văn hoá vì thế đang dần mai một, và nếu không được kịp thời bảo tồn và truyền nối, chỉ cần qua trải hai thế hệ tất cả có thể hoàn toàn biến mất. Chính điều đó đã thay đổi thế giới quan của Denica, về công việc, về niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Và cô đã sáng lập SukkhaCitta 9 năm trước, vào năm 2016 tại Jakarta với sứ mệnh nâng đỡ phụ nữ bản địa, giữ gìn bản sắc văn hoá di sản, và tái tạo nuôi dưỡng cho đất mẹ.

“Tôi không bắt đầu SukkhaCitta vì muốn xây dựng một thương hiệu thời trang mà vì tôi đã nhìn thấy vấn đề ngay tại những ngôi làng như thế này ở Indonesia. Chúng ta đang bị lún sâu trong nền kinh tế quá chú trọng vào chi phí, giá cả, lợi nhuận và bỏ quên nhiều phụ nữ đã góp phần làm nên những món quần áo ta mặc hằng ngày. Ngoài ra, ngành thời trang đã và đang khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức, đồng thời thải ra quá nhiều rác gây ô nhiễm trực tiếp đến môi trường. Vì thế tôi đã đặt ra mục tiêu cho SukkhaCitta là làm ra quần áo nhưng đồng thời có thể thay đổi cuộc sống của thật nhiều phụ nữ, và cùng lúc bảo vệ môi trường”, Denica chia sẻ.
SukkhaCitta là một doanh nghiệp xã hội vận hành theo mô hình “farm to closet”. Mỗi món đồ đều có thể truy xuất nguồn gốc của từng loại chất liệu, biết rõ đến từ đâu và được sản xuất như thế nào. Tất cả đều được nhuộm bằng màu tự nhiên chiết xuất từ lá cây, vỏ hay rễ cây theo công thức và cách làm truyền thống. Những sợi bông được trồng ngay tại cánh đồng trong làng, sau khi thu hoạch sẽ được se sợi, dệt thành vải hoàn toàn bằng tay trước khi nhuộm, trang trí họa tiết Batik, rồi cắt may thành những bộ trang phục mang đậm dấu ấn văn hóa Indonesia. Đây là những sản phẩm không làm ô nhiễm sông ngòi, không bào mòn đất đai, mà còn góp phần bồi đắp và tái tạo cho hành tinh.

Các trang phục của SukkhaCitta đều được thiết kế bởi Giám đốc Sáng tạo Anastasia Setiobudi. Anastasia gia nhập đội ngũ SukkhaCitta sau khi tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang và làm việc tại London. Cô nhận thấy tầm nhìn và sứ mệnh Denica đặt ra cho SukkhaCitta chính là câu trả lời cho mối quan tâm và sự bức xúc của chính mình về cách vận hành của ngành thời trang. Những bộ sưu tập của SukkhaCitta không được thiết kế và sản xuất theo mùa Thu Đông hay Xuân Hè, mà theo mùa tự nhiên và tuỳ theo nguồn nguyên liệu thu hoạch được tại thời điểm đó. Anastasia thường dành hơn nửa thời gian của mình di chuyển đến những ngôi làng để làm việc, học hỏi và sáng tạo cùng những ibu (nghệ nhân). “Cách làm của chúng tôi có thể bị giới hạn nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội để nghiên cứu và học hỏi. Những ibu chính là người thầy hướng dẫn tuyệt vời nhất. Họ hiểu thiên nhiên, đất đai, sự đa dạng của thực vật, họ lưu giữ nhiều kỹ thuật thủ công và trồng trọt lâu đời… Tất cả đều giúp tôi khai mở thế giới sáng tạo của mình”, Anastasia chia sẻ.
Xem bài viết này trên Instagram
Từ vai trò của giáo dục…
Với góc nhìn và kinh nghiệm của một nhà kinh tế học, thời trang đối với Denica không chỉ là những món quần áo đơn lẻ, mà là sự liên hệ chặt chẽ giữa thiên nhiên với con người, giữa người làm nông với người làm sáng tạo, giữa di sản văn hoá với những sản phẩm phục vụ đời sống hằng ngày, giữa những lựa chọn hôm nay với sức khoẻ của hành tinh trong tương lai.
Denica nhấn mạnh: “Để tạo ra thay đổi lâu dài, chúng tôi không muốn chỉ trao việc làm cho những người phụ nữ địa phương mà còn cần phải xóa bỏ khoảng cách về giáo dục. Để SukkhaCitta trở thành một doanh nghiệp có thể tự vận hành trong tương lai, kỹ thuật và di sản thủ công phải đáp ứng nhu cầu được của thị trường, và những người phụ nữ cần được đào tạo để làm ra những món đồ vừa đẹp vừa ý nghĩa. Vì thế chúng tôi đã xây dựng các trường dạy nghề gọi là Rumah SukkhaCitta, nơi những phụ nữ trẻ có thể đến học nghề để có thêm cơ hội thoát hoàn cảnh nghèo. Họ được học về vẽ batik, nhuộm vải, học kỹ năng quản lý, về di sản văn hoá và làm nông nghiệp trồng trọt thuận tự nhiên”.
Sau 9 năm Denica đã xây dựng được 5 ngôi trường ở Ambarawa, Java, và Flores – mỗi trường tập trung vào những nghề thủ công đặc trưng của vùng đó. “Thủ công là một ngành nghề đặc thù quan trọng vì bạn không thể đến trường để học. Đây là những kỹ thuật và kiến thức được truyền miệng qua nhiều thế hệ – mẹ dạy lại cho con gái. Và đây cũng là một ngành nghề bị khai thác quá mức”. Từ 3 người tham gia vào lúc bắt đầu, giờ đây SukkhaCitta đang làm việc với 400 người bao gồm nông dân, thợ nhuộm, thợ dệt, thợ may và nghệ nhân, từ đó tác động tích đến hơn 1500 người ở khắp Indonesia.

Bên cạnh các hoạt động giáo dục, SukkhaCitta còn phối hợp cùng các hộ gia đình và nông dân bản địa để trồng cây bông, cây chàm theo phương thức đa canh để tái tạo đất, củng cố đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Đi sâu vào những bản làng, cây bông cotton được trồng đan xen cùng cây ớt, đậu phộng, khoai lang… tạo nên thảm thực vật đa dạng. Cây được tưới bằng nước mưa tự nhiên, không sử dụng phân bón hoá học nhờ áp dụng những kiến thức nông nghiệp bản địa thuận theo tự nhiên và vẫn bảo đảm chất lượng sợi bông, tăng sản lượng khi thu hoạch. Đội ngũ SukkhaCitta cũng phối hợp cùng các nhà nghiên cứu tại các trường đại học để tiếp tục hoàn thiện mô hình trồng trọt này, gia tăng sản lượng và chất lượng, hướng đến mục tiêu 100% cotton của SukkhaCitta đều đến từ nguồn tự cung, từ những cánh đồng trồng bông hữu cơ như thế này.
… Đến một phong trào xã hội lan tỏa
Từ góc nhìn của nhà kinh tế học, xã hội học, môi trường học… có lẽ tất cả đều đồng ý rằng hành tinh của chúng ta đang đối mặt với chuỗi khủng hoảng toàn cầu. Vấn đề này đòi hỏi tất cả cùng hành động ở mọi khía cạnh, mọi tầng lớp trong cuộc sống. Như bất cứ ngành công nghiệp nào khác, thời trang cũng cần sự phối hợp liên ngành để chuyển đổi từ ngành sản xuất vốn tác động tiêu cực đến môi trường trở thành một nguồn lực giúp tái tạo đất đai và trao quyền cho phụ nữ. Không khó để thấy rằng SukkhaCitta không chỉ đơn thuần là một thương hiệu thời trang, một doanh nghiệp đơn lẻ mà chính là một mô hình kiểu mẫu xứng đáng được học hỏi và nhân rộng.
Xem bài viết này trên Instagram
“Tôi muốn tạo nên một làn sóng, một phong trào xã hội kêu gọi mọi người cùng hành động, và SukkhaCitta là một bản blueprint có thể được áp dụng, nhân rộng không chỉ ở Indonesia mà tại những nơi khác trên thế giới, ở các ngành và lĩnh vực khác nữa”, Denica nói đầy lạc quan.
Trở thành một trong 5 nhân vật thắng giải Rolex Awards thuộc chương trình Perpetual Planet Initiative – vào năm 2023 chính là một bước ngoặt then chốt cho Denica và doanh nghiệp của cô. Giải thưởng Rolex được trao tặng cho cho những cá nhân hay tổ chức đang góp phần tác động thay đổi tích cực đến con người và hành tinh thông qua các lĩnh vực bao gồm môi trường, bảo vệ đại dương và đất liền, khoa học, sức khoẻ và công nghệ.
Sự đồng hành của Rolex đã giúp Denica cùng đội ngũ của mình nhân rộng mô hình trường dạy nghề Rumah SukkhaCitta, chào đón và giúp đỡ nhiều hơn những người phụ nữ tìm đến để trau dồi kỹ năng và có được nguồn thu nhập ổn định. Cùng với sự hỗ trợ của Rolex, SukkhaCitta cũng sẽ phát triển một ứng dụng kỹ thuật số để lưu lại và chia sẻ chương trình huấn luyện của trung tâm bao gồm những bài học trực tuyến về vẽ batik, nhuộm vải thủ công, phương thức trồng trọt xen canh. Nỗ lực trao truyền kiến thức sẽ vượt qua những ngôi trường và đến với nhiều phụ nữ tại những vùng xa xôi hơn ở Indonesia, bằng ngôn ngữ của riêng họ. “Rolex đang giúp chúng tôi chia sẻ câu chuyện, những nỗ lực của mình trên sân khấu tầm cỡ quốc tế. Điều đó đã củng cố niềm tin rằng những gì chúng tôi bắt đầu có thể trở thành một phong trào, để lan tỏa sứ mệnh này khắp thế giới”.
Khi được hỏi làm thế nào để những cá nhân hay tổ chức khác có thể bắt đầu và trở thành một phần của phong trào đó, Denica trả lời rằng hãy bắt đầu với Purpose – mục đích. “Mục đích giống như ngôi sao phương bắc dẫn đường. Mỗi ngày chúng ta phải đưa ra hàng trăm quyết định và lựa chọn giữa lợi nhuận và mục đích. Giá trị của mỗi người sẽ là chiếc la bàn dẫn đường. Hãy hành động ngay bây giờ, hãy làm những gì bạn tin là đúng, hãy kết nối với cộng động xung quanh, và chịu trách nhiệm với những tác động do chính bạn tạo ra. Nếu bạn đi được đúng con đường đã lựa chọn, đó chính là thành công thật sự rồi”.
Xem thêm:
Nhóm thực hiện
Bài: Minh Chi
Ảnh: Rolex