Không chọn cách gây sốc hay tạo tranh luận, phim Ai thương ai mến của Thu Trang đi theo con đường lặng lẽ, kể một câu chuyện gia đình dung dị qua những thước phim giàu chất điện ảnh, lấy cảm xúc con người làm trung tâm.
Nội dung phim “Ai thương ai mến”: Một miền Tây đượm tình, đẹp nhưng khắc khoải
Ai thương ai mến xoay quanh câu chuyện của ba chị em miền quê mồ côi mẹ từ sớm. Hai Mến (Thu Trang), người chị cả, sớm gánh vác vai trò trụ cột gia đình, chắt chiu từng đồng để nuôi hai em Ba Thương (Trâm Anh) và Út Thiệt (Lê Hào) khôn lớn. Khi hai chị em tưởng như đã tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình, giông tố bất ngờ ập đến, đẩy cả ba vào những thử thách nghiệt ngã của số phận.
Điểm dễ nhận thấy trong Ai thương ai mến là sự đầu tư nghiêm túc vào không gian và bối cảnh. Dù phần lớn các đại cảnh được dựng lại, Thu Trang vẫn thể hiện rõ tham vọng tạo nên một miền Tây những năm 1960 mang màu sắc điện ảnh, với nhịp sống chậm rãi, những khoảng không gian mở và sắc thái hoài niệm bao trùm.

Bối cảnh trong phim không chỉ đóng vai trò làm nền cho câu chuyện, mà còn trở thành một phần cảm xúc, nơi vẻ đẹp mộc mạc luôn song hành cùng nỗi khắc khoải âm ỉ của con người miền sông nước.
Thay vì lựa chọn cách kể chuyện thiên về lời thoại để giải thích số phận nhân vật, bộ phim ưu tiên ngôn ngữ hình ảnh và hành động. Máy quay thường dừng lại lâu hơn ở những khoảnh khắc đời thường như ánh mắt trĩu nặng của Hai Mến, bước chân chậm rãi trên con đường quê hay khoảng lặng kéo dài giữa các nhân vật khi không còn lời nào có thể nói. Chính sự tiết chế này giúp phim giữ được nhịp cảm xúc tự nhiên, đồng thời tránh rơi vào bi lụy.

Một trong những cảnh quay gây ấn tượng mạnh là khi ba chị em chạy băng qua cánh đồng sau khi nghe tin dữ về cha mẹ. Thay vì bám sát biểu cảm gương mặt, đạo diễn lựa chọn ghi lại những cái bóng đổ dài lên những lũy tre. Hình ảnh ấy gợi lên cảm giác bất lực và hoang mang mà không cần đến bất kỳ câu thoại nào, cho thấy Thu Trang đã ý thức rõ hơn về sức mạnh của hình ảnh trong việc truyền tải cảm xúc.
Diễn xuất ấn tượng từ dàn cast của bộ phim “Ai thương ai mến”
Ở vai đạo diễn, diễn viên chính kiêm nhà sản xuất, Thu Trang cho thấy sự chín muồi hơn trong cách xây dựng và kiểm soát nhân vật. Hai Mến không được khắc họa như một hình mẫu phụ nữ chịu thương chịu khó quen thuộc, mà là một người đàn bà có cả những mệt mỏi, cáu gắt và khoảnh khắc bất lực rất đời. Thu Trang diễn tiết chế, chủ yếu bằng ánh mắt và cử chỉ, đặc biệt ở những phân đoạn nhân vật phải kìm nén cảm xúc để tiếp tục gồng gánh gia đình. Cách tiếp cận này giúp vai diễn tránh được lối mòn bi lụy và tạo cảm giác chân thực.

Ngọc Thuận trong vai cậu Khải mang đến một nhân vật có nhiều lớp tính cách. Khải nghĩa khí và giàu tình cảm, nhưng đồng thời cũng mang theo những tật xấu và sự nông nổi của một người đàn ông miền quê bị cuốn theo hoàn cảnh. Điểm đáng ghi nhận nằm ở quá trình chuyển biến của nhân vật, khi Khải dần học cách trở thành một người chồng mẫu mực hơn với Hai Mến. Ngọc Thuận thể hiện sự thay đổi này một cách từ tốn, thông qua hành động và thái độ, thay vì những khoảnh khắc cao trào mang tính áp đặt.
Trâm Anh tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa khi rời xa hình ảnh Nhàn gai góc trong Tử chiến trên không để hóa thân thành Ba Thương dịu dàng và trong trẻo. Nhân vật Ba Thương mang nét nữ tính, giàu cảm xúc nhưng không yếu đuối, và Trâm Anh thể hiện trọn vẹn điều đó bằng lối diễn tự nhiên. Những tương tác giữa cô và anh Chờ do Võ Điền Gia Huy đảm nhận tạo nên một mối quan hệ tình cảm nhẹ nhàng, chân thành, đủ để khán giả tin vào khát vọng hạnh phúc giản dị của nhân vật.
Về phía Võ Điền Gia Huy cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong vai anh Chờ. Nhân vật không còn mang dáng dấp của một nam chính một màu, mà hiện lên với sự chân chất, có phần vụng về nhưng giàu tình cảm. Gia Huy xử lý tốt các phân đoạn nội tâm, đặc biệt là những khoảnh khắc im lặng, nơi nhân vật không cần nói nhiều nhưng vẫn truyền tải được sự quan tâm dành cho Ba Thương.

Cuối cùng, dàn diễn viên phụ góp phần hoàn thiện thế giới phim một cách tròn trịa. Khả Như và Bình Hưng hoàn thành tốt vai trò của mình, vừa đủ để tạo nên không khí đời sống sinh động mà không làm loãng mạch chính. Nổi bật hơn cả là NSƯT Ngọc Hiệp trong vai mẹ cậu Khải. Nhân vật ban đầu mang dáng vẻ hà khắc và nhiều định kiến, nhưng dần dần bộc lộ sự thấu hiểu và tâm lý của một người mẹ chồng từng trải. Sự chuyển biến này được thể hiện tinh tế, không cần những cao trào kịch tính nhưng vẫn đủ sức để lại dư âm.
Dù vậy, bộ phim vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Do thời lượng điện ảnh không quá dài, một số tình tiết tạo nghịch cảnh cho nhân vật được xử lý khá nhanh, thậm chí chỉ được nhắc đến qua lời thoại. Việc thiếu những đoạn khắc họa bằng hình ảnh khiến cảm xúc ở vài thời điểm chưa được đẩy lên trọn vẹn như tiềm năng vốn có.
Không chọn cách gây sốc hay tạo tranh luận, Ai thương ai mến đi theo con đường lặng lẽ hơn khi kể một câu chuyện gia đình dung dị và đặt cảm xúc con người làm trung tâm.
Dù chưa phải là một tác phẩm hoàn hảo, bộ phim vẫn đủ sức khẳng định Thu Trang đang nghiêm túc theo đuổi con đường điện ảnh, không chỉ với tư cách một ngôi sao phòng vé mà còn là một người kể chuyện bằng hình ảnh, chậm rãi, nhân văn và đầy nỗ lực.
Xem thêm
•Phim tài liệu “Chân trời rực rỡ”: Bản tình ca điện ảnh về đất và người Việt Nam
•Review phim “Quán Kỳ Nam”: Sài Gòn có bao giờ hết hoa lệ trong mắt Leon Quang Lê?
•Review phim “Cưới vợ cho cha”: Một lát cắt miền Tây mộc mạc, dịu dàng mà day dứt
Nhóm thực hiện
Bài: Phúc Logic