ELLE Vietnam

[Review sách hay] “Chúng ta đã hiểu lầm chính mình”: Đi tìm bản thể thật

Giao thoa giữa hai dòng chảy

2.500 năm sau, một cuộc hội ngộ mang tinh thần tương tự đã diễn ra giữa tiến sĩ triết học Chu Quốc Bình và cao tăng Tế Quần. Lần này, họ không đứng ở hai bờ tư tưởng mà cùng ngồi lại, đối thoại, khai mở. Những kết tinh từ hành trình đối thoại ấy đã được chắt lọc trong hai cuốn sách: Chúng ta đã hiểu lầm thế giới  và Chúng ta đã hiểu lầm chính mình.

Chúng Ta Đã Hiểu Lầm Chính Mình là cuốn sách đối thoại sâu sắc giữa triết gia Chu Quốc Bình và cao tăng Tế Quần.

Nếu cuốn Chúng ta đã hiểu lầm thế giới  phân tích những sai lệch trong cách con người tri nhận thực tại, thì Chúng ta đã hiểu lầm chính mình  đào sâu một cách toàn diện hơn. Cả hai tác giả đều cho rằng: chỉ khi tự tri hay chứng ngộ được bản chất của tâm, con người mới có thể thực sự hiểu chính mình và thế giới. Phần lớn nội dung cuốn sách tập trung vào cái “tôi” để từ đó xem xét ảnh hưởng của nó lên nhiều lĩnh vực với nhiều cấp độ, từ đời sống cảm xúc thường nhật đến những câu hỏi lớn hơn: ta nên phản ứng thế nào trong thời đại số hóa, đặc biệt là trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo?

Những vấn đề ấy không mới. Chúng từng được nghiên cứu trong cả triết học phương Tây lẫn Phật giáo phương Đông. Nhưng điều làm nên sự khác biệt của cuốn sách là cách một triết gia và một thiền sư cùng nhau đối thoại, so sánh, phản tư trong không gian giao thoa giữa hai hệ tư tưởng. Qua đó, người đọc nhận ra hai điều quan trọng: dù xuất phát từ hai hướng khác biệt, Phật giáo và triết học phương Tây đều sớm đặt vấn đề về cái “tôi”, xem đó là cốt lõi của mọi khúc mắc tồn tại; và vì thế, điều quan trọng không phải là chạy theo vô vàn câu hỏi của thời đại, mà là quay về soi chiếu chính mình – nơi khởi sinh của mọi hoài nghi.

Trong những cuộc trao đổi thẳng thắn nhưng đầy thân tình, triết gia Chu Quốc Bình đưa ra nhận định rằng mỗi người sống trên đời đều là một “tôi”. Nó chứa đựng sự sống, là chủ thể của cảm xúc, nhận thức, tư duy. Nếu nó hỗn loạn, thế giới ta thấy cũng hỗn loạn theo. Nếu không có nó, thì cũng không còn gì cả. Vì vậy, điều tiên quyết là phải hiểu cái “tôi”. Từ nền tảng ấy, hai tác giả lần lượt gỡ rối những câu hỏi tưởng như nan giải, dẫn dắt người đọc đến gần hơn với bản chất của sự hiện hữu.

Hành trình hướng tâm

Câu hỏi “Chúng ta nên phản ứng thế nào trước sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo?” là một trong những chủ điểm được đặt ra ngay từ đầu cuốn sách. Có hai thái cực phổ biến xoay quanh vấn đề này: một bên lo ngại rằng AI sẽ thay thế con người; bên kia tin tưởng tuyệt đối rằng điều đó không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, theo hai tác giả, không có lập luận nào hoàn toàn đúng, vì xét cho cùng, AI vẫn là sản phẩm của con người. Việc sử dụng nó ra sao, ở mức độ nào, vẫn là do con người quyết định. Vậy nên, giải pháp không nằm ở công nghệ, mà nằm ở chính ta. Cả hai khẳng định rằng trong thời đại hôm nay, con người chỉ có thể đứng vững nếu không ngừng tự nhận thức và khai mở tiềm năng vô hạn của tâm thức. Từ đó, câu hỏi đáng đặt ra không còn là “AI sẽ trở thành gì?”, mà là: “Con người sẽ trở thành ai?”.

Cả hai tác giả khẳng định rằng trong thời đại hôm nay, con người chỉ có thể đứng vững nếu không ngừng tự nhận thức và khai mở tiềm năng vô hạn của tâm thức.

Bởi vì, một khi hiểu đúng và đủ về tâm, con người có thể vượt thoát khổ đau. Hai tác giả cùng hướng người đọc nhìn vào sự lầm tưởng phổ biến: vì xem những điều vô thường là vĩnh cửu nên ta không bao giờ thấy an yên. Ta sợ già vì mong tuổi trẻ là mãi mãi. Ta sợ chết vì bám chấp vào đời sống. Ta dễ sụp đổ vì lầm tưởng cảm xúc là chân lý tối hậu. Từ Phật giáo, họ khơi mở tư tưởng “vô ngã”, rằng cái ngã là ảo tưởng và bản chất của tâm là hư không, không hình tướng, không giới hạn. Song song đó, triết học phương Tây nhấn mạnh: chỉ khi con người dung hòa được giữa bản năng vị kỷ (quyền lợi cá nhân) và khả năng đồng cảm (hướng đến tha nhân), tâm mới đạt đến trạng thái quân bình, và từ đó, mới có thể chạm tới hạnh phúc đích thực và thành công bền vững.

Bởi vậy, lối thoát cho thời đại không nằm ở việc chạy theo công nghệ, trào lưu hay các giải pháp bên ngoài, mà là hành trình hướng nội. Gốc rễ của khủng hoảng là sự thiếu vắng một tâm thế lành mạnh, một nhân cách trưởng thành. Qua những đối thoại sâu sắc giữa hai bậc thầy, hành trình “hướng tâm” dần trở nên rõ ràng hơn, giúp ta trút bỏ phiền lụy và sống một cuộc đời thực sự đáng sống.

Sách Chúng Ta Đã Hiểu Lầm Chính Mình - Chu Quốc Bình, Tế Quần


Xem thêm

[Review sách hay] “Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng”: Nghệ thuật giải phóng cảm xúc

[Review sách hay] “Tân Thanh”: Những đóm lửa nhỏ giữa miền núi sâu

[Giới thiệu sách hay] Khát khao cây cỏ: Mối quan hệ tương hỗ giữa con người và thiên nhiên từ góc nhìn thực vật


 

Nhóm thực hiện

Bài: Ngô Minh

Chia sẻ:

ELLE Interview

Sao & ​Showbiz