Điện ảnh và những vùng xám của tình yêu: “Chẳng có ai yêu tôi nhiều thế”

Tình yêu, cũng như phim ảnh, luôn chất chứa những điều phi lý. Hãy nhìn những bộ phim được đề cử tại Quả Cầu Vàng 2026 mà xem, tình yêu không còn mang dáng vẻ dịu dàng, lãng mạn mà mang gương mặt gai góc của những ẩn ức, đồng lõa, hy sinh, nhẫn nại, dại khờ và đôi khi là cả… tội lỗi. Dẫu là những khía cạnh chỉ có thể nhìn thấy khi bước vào thế giới mơ hồ và đẹp đẽ của màn bạc, đó vẫn là tình yêu.

Trong điện ảnh, tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn là phép thử của lựa chọn và bản lĩnh. Khi bước vào thế giới ấy, ta thấy tình yêu được soi chiếu qua nhiều sắc độ, nơi ánh sáng và bóng tối luôn song hành.

Những bóng tối trong tâm hồn

Một cặp đôi cô dâu và chú rể mặc lễ phục Tây phương, cùng những người quen đẩy một chiếc xe tải chết máy trên đường phố Tehran ở Iran. Trên xe là một người đàn ông với cái chân giả, người bị họ bắt cóc với lý do: họ ngờ rằng đây chính là kẻ từng tra tấn mình dã man trong tù. Cảnh phim ấy là một trong những cảnh phim không thể quên được của năm qua, trong It was just an accident, bộ phim đoạt giải Cành Cọ Vàng của Jafar Panahi và nằm trong danh sách đề cử phim nước ngoài xuất sắc của Quả Cầu Vàng 2026.

It was just an accident là một bộ phim chính kịch/kinh dị năm 2025 do đạo diễn Iran nổi tiếng Jafar Panahi viết kịch bản và đạo diễn
It was just an accident bộ phim đoạt giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2025 của Jafar Panahi.

Chỉ ngày mai thôi, cô dâu và chú rể sẽ bước vào lễ đường. Cô dâu, người từng bị bắt giam vô cớ, đã sẵn sàng cho một cuộc đời mới tươi sáng hơn, cho đến khi nghe tên Chân Gỗ có thể đang nằm trong tay họ. Quá khứ bị xới tung lên. Nỗi đau bị xới tung lên. Lòng khao khát trả thù cũng bị thổi bùng lên. Cô muốn trả lại Chân Gỗ những gì hắn đã gây ra cho mình. Nhưng người chồng sắp cưới của cô, anh không muốn. Anh muốn mọi thứ khép lại, lòng hận thù chấm dứt, nhưng chính anh mãi đến lúc đó mới biết hết những thống khổ vợ mình từng trải, điều cô cố che giấu bấy lâu. Câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng trẻ ấy chỉ là một phần nhỏ trong toàn thể tác phẩm roadtrip kỳ lạ về vòng xoay hận thù của Jafar Panahi, nhưng ở cảnh họ vờ chụp ảnh cưới, tấm khăn voan lụa bay giữa đường phố Iran mà trong lòng cô dâu chỉ tràn dâng ý muốn báo thù, đứng bên người chồng với nguyện vọng thứ tha, một lần nữa cho ta thấy sức mạnh của những khuôn hình điện ảnh. Sự tương phản nhức nhối giữa tấm voan mỏng phất phơ lãng mạn và tự do lọt thỏm giữa đường phố Tehran lộn xộn và bên trong chiếc xe tải cũ kỹ bẩn thỉu, làm ta đặt nhiều câu hỏi.

phân cảnh trong phim It Was Just an Accident
Tình yêu trong phim It was just an accident thể hiện qua sự đồng cảm, sẻ chia nỗi đau và sức mạnh gắn kết giữa hai nhân vật chính.

Câu hỏi “ta có yêu một người nào đó không”, thường xuyên đồng nghĩa với câu hỏi “ta đã sẵn sàng để biết mọi ngóc ngách u tối nhất của họ chưa?”, “ta có thể chung sống với bóng tối ấy, chấp nhận và thậm chí thứ tha cho bóng tối ấy chăng?”.

Im lặng không chỉ là đồng lõa

Đó cũng là câu hỏi ta đặt ra sau khi xem màn trình diễn của Lee Byung-hun và Son Ye-jin trong No Other Choice, tác phẩm điện ảnh mới nhất của Park Chan-wook, cạnh tranh tại hai hạng mục quan trọng của Quả Cầu Vàng 2026 là và phim hài kịch/âm nhạc và phim nước ngoài.

No Other Choice là một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc thuộc thể loại giật gân, hài đen
No Other Choice đánh dấu sự kết hợp của cặp đôi diễn viên hạng A Lee Byung-hun và Son Ye-jin.

No Other Choice bắt đầu bằng một cảnh gia đình có-vẻ-kiểu-mẫu: người chồng là chuyên gia cấp cao trong một tập đoàn sản xuất giấy, người vợ xinh đẹp ở nhà làm nội trợ, tận hưởng cuộc sống, được chồng chiều chuộng; một đứa con trai ở độ tuổi thiếu niên; một đứa con gái được thầy cô giáo xem là thần đồng cello; hai chú chó săn Golden Retriever.

Ngay sau đó, người chồng nhận ra mình bị sa thải. Anh vất vả đi tìm một công việc mới ở một nhà máy giấy khác. Những tưởng với 25 năm làm ở một công ty hàng đầu, anh sẽ dễ dàng kiếm việc. Nhưng không, làn sóng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo khiến rất nhiều nhân sự cấp cao bị tống ra đường. Vả lại, sau 25 năm chuyên biệt hóa trong ngành giấy, anh trở thành nô lệ cho chính kinh nghiệm của mình. Người chồng âm thầm vạch ra một kế hoạch không tưởng: anh lập nên một công ty giả, thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh, rồi thủ tiêu từng người một. Anh bắt đầu đi sớm về khuya, bắt đầu trở về nhà trong bộ dạng lấm lem, bắt đầu thu mình trong vườn ươm gia đình, lọ mọ làm gì đó.

No Other Choice là bộ phim điện ảnh của Hàn Quốc được đạo diễn bởi Park Chan-wook.
Lee Byung-hyun và Son Ye-jin vào vai một cặp vợ chồng trong No Other Choice.

Trong một tác phẩm hài hước, điên rồ và tàn bạo đến tận cùng, với màn trình diễn đẩy đến những dải cảm xúc cao nhất của Lee Byung-hun, những phân cảnh của Son Ye-jin giống như bè trầm trong nhạc phổ. Cảnh người vợ lần đầu tiên biết chồng mình đã chôn cái gì dưới cây táo trong nhà, và suốt đêm ấy, cô ngồi trên chiếc ghế sofa, đến khi bình minh ló rạng, người chồng trở về mặt đầy đất cát – anh lại vừa chôn sống một người khác ở bên ngoài, anh thấy vợ ngồi trước cửa sổ, ánh nắng sau lưng cô rực rỡ nhưng mặt cô khuất bóng, cô ôm lấy anh, không hé một lời, không làm như mình đã biết, thể hiện sự trung thành tuyệt đối của mình. Một lần khác, cảnh sát tìm đến người chồng, và ống kính cho ta thấy hậu cảnh nơi người vợ đang lúi húi trong bếp nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Ta không ngừng chờ đợi một giây phút tất cả bí mật đổ bể, để họ chất vấn nhau, để vạch trần sự thật. Nhưng không có. Bí mật dưới cây táo mãi là bí mật, nàng Eva ở đây đã không chọn ăn trái Trí Tuệ để bảo vệ Adam.

Sự đồng lõa là cách yêu của người vợ trong phim. Cô chọn giữ im lặng để không bao giờ bị đuổi khỏi Vườn Địa Đàng mà họ đang có với nhau. Nếu là một câu chuyện hiện thực, ta chắc chắn sẽ lên án sự im lặng của cô. Nhưng vì là điện ảnh, vì ta đã giả định đây chỉ là phim, ta trở thành những người thấu cảm hơn, ta đặt mình vào họ hơn, ta ít bị giới hạn bởi những ý niệm đạo đức hơn, ta cho phép nhiều khả thể hơn, và vì thế ta nhận ra nhiều gương mặt của tình yêu hơn (dù có đáng hoan nghênh hay không).

Ai cũng là một gã khờ khi yêu

Có những điều nếu là hiện thực, ta cười khẩy. Nhưng vì trên phim, ta lại bật khóc. Chẳng hạn như ở Blue Moon,một trong hai tác phẩm đánh dấu sự trở lại đỉnh cao của nhà làm phim Richard Linklater cùng với Nouvelle Vague  – cả hai phim đều nhận được đề cử phim hài kịch/âm nhạc hay nhất ở Quả Cầu Vàng năm nay. Blue Moon tối giản đến cùng cực: cả phim chỉ diễn ra trong một bối cảnh duy nhất, nhà hàng Sardi’s ở Manhattan, và cả phim chỉ là cuộc trò chuyện của nhân vật chính, nhà viết lời nổi tiếng một thuở nay đã hết thời, cùng chuyện trò với nhân viên phục vụ, với nhạc công piano, với những vị khách khác trong quán, với bạn bè cũ đang ăn mừng thành công mới, và với nàng thi sĩ trẻ hơn mình mấy giáp mà ông trót đem lòng say nắng.

Blue Moon (2025) là phim hài kịch tiểu sử Mỹ do Richard Linklater đạo diễn
Blue Moon nhận được đề cử phim hài kịch/âm nhạc hay nhất ở Quả Cầu Vàng năm nay.

Nàng xinh đẹp, trẻ trung. Ông muốn sáng tác thật nhiều cho nàng, về nàng. Nếu là ngoài đời thực, ta ắt nghi ngờ nàng sẽ lợi dụng lòng tốt của ông mà chẳng trả lại gì. Nhưng phim nhìn bằng ánh mắt si tình của ông, nên ta nhìn nàng cũng bao dung và yêu mến. Ở một cuộc trò chuyện gần cuối phim, nàng kể ông nghe chuyện tình đơn phương của mình với một người khác. Nàng yêu người đó nhưng người đó chẳng yêu nàng. Anh ta đối xử với nàng thật tệ. Nhưng nàng nói, giả như anh ta lại xuất hiện trong đời, thì dù chỉ được gặp lại anh một lần duy nhất thôi, nàng cũng sẵn sàng lái xe 30 tiếng đến gặp anh ta. Và nàng chẳng biết mình bị làm sao nữa.

Blue Moon có sự tham gia của các diễn viên Ethan Hawke, Margaret Qualley
Blue Moon mô tả tình cảm đơn phương, tuyệt vọng của Lorenz Hart dành cho Elizabeth Weiland.

Ông hiểu hết. Ông biết nàng cũng không yêu ông. Nàng xử với ông không tệ, nhưng cũng chẳng có gì là tốt. Nhưng ông cũng biết mình sẽ làm gì vì nàng. “Chúng ta cứ đầu tư vào tình yêu dù biết khoản ấy là vô giá trị, nhưng ta cứ bám vào nó như một đứa trẻ bám vào chú gấu bông của mình”, ông nói. Ông biết tất cả sự vô ích của tình yêu, và nhà viết lời vĩ đại của nước Mỹ chỉ vài tháng sau sẽ chết ngay giữa phố phường New York, trong tình trạng say xỉn, trong khi bạn bè ông tiếp tục nổi tiếng, tiếp tục thành công. Nhưng ta nhớ lời ông ba hoa trong nhà hàng Sardi’s ngày hôm đó, rằng câu thoại hay nhất trong Casablanca là lời của Rick nói với một vị khách hàng: “Chẳng có ai yêu tôi nhiều như thế”, khi nghe cô tâm sự về ý định bán rẻ thân xác để giúp chồng mình, vì cô quá yêu anh và sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Nhưng ta biết, sau này, Rick sẽ làm rất nhiều thứ cho Ilsa, dẫu là những điều gây tổn hại cho trái tim anh. 

Khi yêu, người ta luôn làm những điều chẳng ích gì cho mình. Chẳng có ai yêu tôi nhiều như thế. Nhưng tôi vẫn yêu người nhiều như thế.


Xem thêm

8 chuyên gia tâm linh nổi bật và đáng theo dõi nhất “Battle of Fates”

Top 10 bộ phim không thể bỏ lỡ trước thềm Oscar 2026

Lễ trao giải BAFTA 2026: “One Battle After Another” đại thắng, Robert Aramayo gây bất ngờ ở hạng mục nam chính


 

Nhóm thực hiện

Bài: Hiền Trang

Ảnh: Tư liệu

Chia sẻ:

Đã sao chép liên kết bài viết.

BÌNH LUẬN (0)

ELLE Interview

Sao & ​Showbiz