Có lẽ trước tiên bạn sẽ cảm thấy điều này rất vô lý. Bởi lẽ, làm cách nào mà người ta lại trở nên xa lạ với chính mình? Nhưng đó là điều mà các nhân vật – người thật việc thật – trong cuốn sách Người lạ với chính ta đã trải qua.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Trong Người lạ với chính ta (tựa gốc: Strangers to Ourselves: Unsettled Minds and the Stories That Make Us), tác giả Rachel Aviv đã hé mở với độc giả những góc nhìn thăm thẳm và mong manh về cuộc đời của năm nhân vật chính mắc kẹt trong thế giới nội tâm của chính mình – Ray Osheroff, Bapu, Naomi, Laura Delano và Hava. Mỗi người có xuất thân và bối cảnh sống khác nhau, nhưng họ có một điểm chung dễ thấy: những chiếc nhãn lâm sàng.
Khi cảm thấy có điều gì đó bất ổn trong tâm trí, họ được đưa đến bệnh viện và người ta căn cứ vào những biểu hiện, triệu chứng để phán đoán họ thuộc “cái nhãn” nào. Từ đó, người thân hoặc đội ngũ chăm sóc sẽ dùng những cách được cho là phù hợp để đối diện với họ. Và đôi khi, bản thân họ cũng tin rằng “chiếc nhãn dán” ấy là căn tính của mình.
Đó là điều đau lòng trong câu chuyện của Ray Osheroff. Ông vốn là một bác sĩ niệu khoa nổi tiếng ở Mỹ, đã sáng lập và điều hành một công ty lọc máu cho bệnh nhân suy thận. Nhưng sau đó, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn và những trục trặc trong cuộc sống gia đình khiến ông suy sụp phải vào điều trị ở bệnh viện tâm thần.
Đáng buồn thay, cuộc sống ở bệnh viện không giúp ông khá hơn, thậm chí, việc bệnh viện từ chối dùng thuốc đã kéo dài thời gian ủ bệnh và làm tình hình của ông trở nên xấu hơn. Về sau, Ray được chuyển sang một bệnh viện khác để điều trị, nhưng cuộc đời của ông đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Cho đến những năm tháng cuối đời, Ray Osheroff luôn mắc kẹt giữa hai thế giới: con người cũ thành đạt trước kia mà ông nuối tiếc và con người hiện tại khiêm tốn – “chẳng là gì” – mà ông phải đối mặt.
Cũng giống Ray Osheroff, Laura Delano đã nhiều lần thay đổi bác sĩ và lộ trình điều trị. Khi Laura tìm đến bác sĩ tâm lý, cô có thể gọi tên được từng triệu chứng của mình đúng như mô tả chuyên môn về căn bệnh. Tuy nhiên, cô vẫn không khá hơn sau khi trải qua quá trình điều trị kéo dài. Suốt một thời gian dài, cô định hình bản thân mình bằng căn bệnh rối loạn lưỡng cực mà cô được chẩn đoán. Nhưng hóa ra, bác sĩ sau này cho biết rối loạn lưỡng cực không phải là căn bệnh của cô. Bệnh của cô phải là rối loạn nhân cách ranh giới mới đúng.
Rốt cuộc thì, vấn đề nằm ở đâu? Những câu chuyện chúng ta kể về bệnh tâm thần, nhất là ở giai đoạn đầu, có thể định hình diễn biến của chúng đến mức độ nào?

Rachel Aviv đã mang theo nỗi nghi vấn đó trong suốt nhiều năm, kể từ lúc cô nhận ra những chiếc nhãn dán lâm sàng suýt nữa đã đặt cuộc đời cô vào một kịch bản tăm tối.
Năm lên sáu tuổi, Rachel Aviv đột nhiên ngừng ăn uống, không phải vì sợ béo hay ám ảnh ngoại hình mà vì một sự thôi thúc mơ hồ muốn “trở nên tốt hơn chính mình”. Rất nhanh chóng, Rachel được chẩn đoán mắc chứng biếng ăn và đưa vào khu điều trị đặc biệt dành cho các bé gái mắc chứng biếng ăn.
Ở đó, cô gặp những cô gái lớn tuổi hơn – Carrie và Hava – những người ám ảnh với cân nặng, số calo, và xem “sự nhịn ăn” như một cách đạt tới sự hoàn hảo tinh thần. Nhưng may mắn thay, vì còn quá nhỏ, Rachel chưa hiểu được thứ bản sắc đó để đồng nhất.
Sau gần sáu tuần điều trị, khi đã bắt đầu ăn trở lại và hồi phục, Rachel được xuất viện. Vì lo sợ con gái sẽ mắc kẹt trong hệ thống này nên mẹ của Rachel kiên quyết không để cô chuyển sang viện tâm thần. Cũng nhờ vậy, căn bệnh biếng ăn chưa bao giờ trở thành căn tính của Rachel. Nhưng bạn cùng phòng của Rachel thì không may mắn như vậy. Hava phải ra vào bệnh viện tâm thần suốt đời và ra đi ở tuổi 41 vì biến chứng từ rối loạn ăn uống kéo dài.
Nhìn nhận về điều này, Rachel cho biết: “Cảm giác thoát nạn trong gang tấc này khiến tôi chú tâm nhìn vào các kẽ hở trong những giai đoạn đầu của một căn bệnh, khi một chứng bệnh đang khiến ai đó héo mòn và què quặt nhưng vẫn chưa thay đổi căn tính và thế giới xã hội của người đó. Bệnh tâm thần thường được coi là thế lực dai dẳng, khó trị, chiếm đoạt cuộc sống của chúng ta, nhưng tôi tự hỏi chính những câu chuyện chúng ta kể về chúng, nhất là ở giai đoạn đầu, có thể định hình diễn biến của chúng đến mức độ nào. Người ta có thể cảm thấy được giải thoát nhờ những câu chuyện này, nhưng họ cũng có thể bị mắc kẹt trong đó”.
Nếu bố mẹ không kịp thời đưa Rachel quay lại cuộc sống bình thường, rất có thể, cô sẽ đi theo con đường của Hava chứ không phải là cây viết của tờ The New Yorker và sau này là tác giả nổi tiếng.
Rachel Aviv thừa nhận, tự bản thân từng nhân vật của cô đã đủ sức nặng để mỗi người kể một câu chuyện riêng trong từng quyển sách riêng biệt. Nhưng cô đã đặt cạnh nhau trước mắt độc giả cả năm mảnh đời, và từng mảnh đời sở hữu một lực li tâm mãnh liệt, đủ để cuốn trôi nhân vật ra khỏi guồng quay và kết nối xã hội.
Dù vậy, chính bản thân mỗi người đã vô cùng nỗ lực trong việc khám phá và thấu hiểu chính mình. Ai trong số họ cũng từng viết nhật ký hoặc hồi ký nhằm nhận diện, lý giải bản thân hoặc nỗ lực vượt thoát. Trong suốt ba mươi năm, Ray Osheroff đã liên tục viết và chỉnh sửa cuốn hồi ký của mình như một nỗ lực tự chữa lành, dù cho ông vẫn cảm thấy lạc lối giữa cuộc đời, như lời chất vấn mà ông đã đặt ra cho Chestnut Lodge hàng chục năm về trước: “Tôi có thực sự là thế này không? Tôi không phải là thế này sao? Tôi là gì?”
Đừng để bị định hình bởi cái nhãn mà người khác tạo nên

Có thể nói, “Người lạ với chính ta” không phải là cuốn sách dễ đọc bởi sức nặng của vô số chi tiết đời thực được khai thác một cách tinh tế và đầy xúc cảm. Tác giả không chỉ dành thời gian để gặp gỡ, trò chuyện cùng nhân vật mà còn lắng nghe những góc nhìn của người thân, người chăm sóc, bác sĩ điều trị của họ để lột tả được chiều sâu suy nghĩ và những trải nghiệm của nhân vật.
Vì lẽ đó, mỗi câu chuyện như một nguồn mạch ngầm, riêng biệt, không giống ai, tuyệt vọng nhưng đồng thời cũng tuyệt đẹp. Những tầng suy nghĩ, cảm xúc, trực nhận “lạ với chính ta” ấy không được thống kê trong những cuốn sách chuyên ngành. Chính vì vậy, các nhà tâm lý đôi khi không biết xếp vào đâu. Họ gọi đó là “phần dư”. Nhưng có thể nào chính bản thân mỗi người lại nhất định phải được thống kê, xếp hạng?
Qua những trang sách, đôi lúc ta phải dừng lại để tự hỏi, nếu mình là họ, liệu cuộc đời của mình sẽ ra sao? Nếu người ta không khép chặt họ vào một chiếc áo mang tên bệnh tật để rồi xóa nhòa sự đa dạng và riêng biệt của mỗi người thì tình hình liệu có tốt hơn? Chúng ta có thực sự lắng nghe họ bằng những câu chuyện và con người của chính họ, hay ta chỉ đang dán nhãn và phát thuốc?
Trong “Người lạ với chính ta”, từng nhân vật đều cô đơn. Sự cô đơn kéo dài, thăm thẳm, khiến bản thân mỗi người trôi tuột vào một quỹ đạo khó kìm hãm. Như Ray Osheroff kết luận, trầm cảm không phải là một chứng bệnh, nó là sự mất kết nối. Với một nguồn lực nội tại mạnh như thế nào, với sự hỗ trợ thích đáng ra sao thì người ta mới có thể không trôi tuột đi? Trầm cảm liệu có chữa được không? Hay đó là công việc của Chúa? “Chúa đã chừa lại bộ não cho người lo liệu”, như nhân vật Florida – mẹ của Naomi Gaines kết luận?
Khi người ta bắt đầu đặt ra những câu hỏi và tự mình đi tìm kiếm giải pháp, ở đâu đó có vẻ như đã luôn sẵn có câu trả lời.
Bằng lối viết chân thành, giản dị, Rachel Aviv đã tạo sự đồng cảm lớn nơi người đọc đối với từng nhân vật nói riêng và cả những nhóm người mà họ đại diện. Cô gợi lên được nhiều câu hỏi mà người đọc và đặc biệt là những người làm nghề có thể tự vấn.
Suy cho cùng, mỗi cá thể đều ẩn chứa bên trong những mật mã riêng biệt. Đừng để bản thân mình bị định hình bởi những cái nhãn mà người khác tạo nên, hoặc bị định hình bởi một căn bệnh nào đó. Bản thân bạn còn có nhiều khả năng và vẻ đẹp hơn thế. Bạn hoàn toàn có thể tháo dở chính mình ra khỏi những mặc định, thành kiến. Và như thế, câu chuyện cuộc đời của bạn, ắt hẳn sẽ được viết bằng một màu sắc tươi sáng hơn.
Xem thêm
•[Giới thiệu sách hay] “Thuyết Mặc Kệ Họ” giúp bạn ngừng lãng phí cuộc đời mình vì người khác
•[Giới thiệu sách hay] “Vẻ đẹp của cuộc sống”: Soi tâm mình qua dáng hình thiên nhiên
•[Giới thiệu sách hay] Hạnh phúc tuổi trẻ: Yêu không ràng buộc là bí mật của tình yêu vĩnh hằng
Nhóm thực hiện
Tham khảo: First News