Có những diễn viên khiến khán giả nhung nhớ bởi vẻ ngoài rực rỡ, có người gây ấn tượng bằng danh sách giải thưởng đồ sộ và những vai diễn đình đám. Nhưng cũng có những cái tên in sâu trong tâm trí người xem theo cách chậm rãi và âm thầm hơn tựa như một bản nhạc không có đoạn cao trào nhưng từng nốt đều chạm đến tầng sâu cảm xúc và Kang Ha Neul là chính là một nghệ sĩ minh chứng cho bản nhạc ấy.
Từ sân khấu kịch cho đến màn ảnh rộng, từ hình tượng “trai ngoan xứ Hàn” đến những nhân vật chất chứa giằng xé nội tâm, hành trình của anh không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình hay màu sắc vai diễn. Đó là một hành trình lựa chọn: lựa chọn đi chậm thay vì ồn ào, chọn chiều sâu thay vì bề nổi, chọn chân thành thay vì diễn xuất khuôn mẫu. Ở mỗi nhân vật, anh không chỉ nhập vai mà còn sống cùng vai, lắng nghe và thấu cảm, để rồi kể lại những câu chuyện ấy bằng ánh mắt, cử chỉ và đôi khi chỉ bằng sự im lặng đúng lúc.

Từ sân khấu đến điện ảnh
Sinh năm 1990 tại thành phố cảng Busan, Hàn Quốc, Kang Ha Neul lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Được nuôi dưỡng trong không gian tràn đầy cảm hứng sáng tạo từ thuở nhỏ, chàng trai trẻ sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất và tình yêu sâu sắc dành cho nghệ thuật biểu đạt cảm xúc. Thay vì lựa chọn lối đi nhanh chóng bằng các vai diễn truyền hình hay điện ảnh ngay từ đầu, Kang Ha Neul bắt đầu hành trình của bản thân trên sân khấu nhạc kịch – mảnh đất được xem là cái nôi của diễn xuất chân phương và đòi hỏi chiều sâu nội lực.
Anh từng góp mặt trong nhiều vở kịch nổi bật như The Celestial Watch, Thrill Me hay Spring Awakening, từng nhân vật là một thử thách thực thụ đòi hỏi người diễn viên phải thể hiện được tâm lý phức tạp và cảm xúc biến chuyển không ngừng. Chính nhờ những trải nghiệm ấy đã rèn giũa kỹ năng diễn xuất và hun đúc nên một Kang Ha Neul với phong cách thể hiện đặc trưng: mộc mạc, chân thành nhưng thấm đẫm nội tâm.
Năm 2007, Kang Ha Neul lần đầu tiên bước chân vào lĩnh vực truyền hình qua bộ phim My Mom! Super Mom! do đài KBS sản xuất. Tuy chưa để lại nhiều tiếng vang trong lòng khán giả đại chúng nhưng đó lại là cánh cửa mở ra chặng đường mới, nơi anh bắt đầu gieo những hạt mầm đầu tiên cho sự nghiệp diễn xuất đa sắc màu.
BÀI LIÊN QUAN
Từng bước ghi dấu qua màn ảnh nhỏ
Dẫu khởi đầu không quá suôn sẻ, điều đó chưa từng khiến Kang Ha Neul chùn bước trên hành trình đeo đuổi sứ mệnh nghệ thuật. Trái lại, anh chọn con đường bền bỉ từng bước một khẳng định mình thông qua những vai diễn phụ học đường, thường là các nam sinh điển trai, thông minh và sống nội tâm. Hình tượng chủ tịch hội học sinh Lee Hyo Shin trong The Heirs (2013) chính là ví dụ điển hình cho giai đoạn “vùng an toàn” của một gương mặt triển vọng: thư sinh, điềm đạm và đầy chất thơ. Dù không đảm nhận vai chính nhưng Kang Ha Neul vẫn dễ dàng khiến người xem dừng lại với hình ảnh cậu thư sinh mang theo ánh mắt nhiều suy tư chất chứa câu chuyện riêng mà không cần nói thành lời.
Chỉ một năm sau, Kang Ha Neul bắt đầu hành trình “phá kén” với Misaeng (2014), bộ phim truyền hình lấy bối cảnh công sở từng gây chấn động tại Hàn Quốc bởi sự chân thực và gần gũi. Trong vai Jang Baek Ki, chàng trai thực tập sinh thông minh, ôm nhiều tham vọng nhưng lại lặng lẽ thu mình giữa dòng xoáy khắc nghiệt nơi công sở, Kang Ha Neul không chỉ khắc họa thành công một nhân vật đời thực mà còn chạm đến những khủng hoảng thầm lặng của thế hệ trẻ hiện đại. Không lời thoại cầu kỳ, không biểu cảm kịch tính, Jang Baek Ki của anh hiện lên với ánh mắt trĩu nặng, nhịp thở gấp gáp và dáng đứng bối rối của tuổi trẻ khi chưa tìm được chỗ đứng trong đời. Và một lần nữa, trong từng ánh mắt, từng khoảng lặng ấy, khán giả như soi thấy chính bóng hình mình đang lạc lõng giữa guồng quay cơm áo, mang theo những giấc mơ chưa thành hình.
Đến năm 2016, Kang Ha Neul tiếp tục đánh dấu một bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất với vai Thái tử Wang Wook trong Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo. Là một nhân vật đầy mâu thuẫn: tài năng, quyền lực, lý trí nhưng cũng sâu sắc, si tình, nhân vật Wang Wook đòi hỏi một lối diễn tiết chế đến tột độ, để những giằng xé nội tâm có thể tự cất lời. Và Kang Ha Neul đã làm điều đó một cách thuyết phục. Anh không cố gắng khuấy động cảm xúc người xem bằng những biểu hiện bộc phát, thay vào đó anh để cho chính sự điềm tĩnh, từng ánh nhìn và hơi thở cũng đủ để kể nên một bi kịch. Có lẽ chính lối diễn tiết chế ấy đã khiến khán giả không chỉ cảm thương, mà còn day dứt và ám ảnh cho số phận của một hoàng tử cô độc.
Tuy nhiên, nếu phải chọn một cột mốc thực sự tạo nên “hiện tượng Kang Ha Neul” trên màn ảnh nhỏ, When the Camellia Blooms (2019) hẳn là cái tên không thể thiếu. Trở lại sau khoảng thời gian phục vụ quân ngũ, Kang Ha Neul chọn hóa thân thành Hwang Yong Sik, viên cảnh sát tỉnh lẻ mộc mạc, có phần vụng về nhưng sống bằng trái tim nguyên sơ và lòng chính trực không hề bị thời cuộc bào mòn. Không còn là hình mẫu “soái ca” hoàn hảo thường thấy trong phim truyền hình Hàn Quốc, Yong Sik của Kang Ha Neul hiện lên như một người đàn ông rất đỗi đời thường: yêu vụng về, hành động bản năng, đôi khi lóng ngóng nhưng luôn nồng nhiệt và tử tế. Anh không cố gắng lý tưởng hóa nhân vật, mà chấp nhận để Yong Sik tồn tại đúng với bản chất, một người biết yêu thương bằng hành động, biết bảo vệ bằng cả trái tim và biết cách khiến người mình thương cảm thấy an toàn, chỉ bằng một cái nắm tay.
Từ giọng nói đậm chất địa phương đến biểu cảm chân thành không qua lớp son phấn, Kang Ha Neul khiến khán giả tin rằng Yong Sik không chỉ là một vai diễn mà là một con người thật, có thể bắt gặp đâu đó giữa đời sống vốn xô bồ và khắc nghiệt này.
Với vai diễn này, Kang Ha Neul không chỉ mang về giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards danh giá, mà còn chứng minh một điều tưởng chừng đã lãng quên trong dòng chảy truyền hình hiện đại: đôi khi, sự trầm lặng và chậm rãi lại tạo nên tiếng vang dài lâu. Anh đại diện cho lớp diễn viên không chạy theo danh tiếng nhất thời, mà kiên định đi con đường riêng, nơi mỗi nhân vật là một cuộc thăm dò nội tâm và mỗi vai diễn là một lần đối thoại với chính mình.
Từ hình ảnh cậu học sinh thông minh của những bộ phim học đường đầu tay, nhân vật của Kang Ha Neul đã từng bước trở thành một người đàn ông biết yêu, biết tổn thương, biết hy sinh và quan trọng nhất: luôn giữ được bản sắc cá nhân qua từng lần hóa thân.
Xem thêm
•[Review phim] “Dear Hongrang”: Phim cổ trang ngược tâm pha trộn trinh thám và chính trị
•[Review phim] “The Match”: Cuộc đối đầu định mệnh giữa hai thế hệ kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc
•[Review phim] “Khỏe Trước Yêu Sau”: Phim Hàn mới lạ đặt sức khỏe làm tiền đề cho tình yêu
Kang Ha Neul – chàng diễn viên đa chiều
Không chỉ giới hạn bản thân ở hình ảnh “anh trai nhà bên” hiền lành, gần gũi, Kang Ha Neul liên tục mở rộng biên độ diễn xuất của mình bằng những vai diễn phản diện hoặc phi tuyến tính, nơi nhân vật không đơn thuần thuộc về ánh sáng hay bóng tối. Trong những vai diễn như thế, anh không chỉ làm mới bản thân mà còn thể hiện chiều sâu thực sự trong khả năng khai thác tâm lý con người, đặc biệt là những khía cạnh phức tạp, thậm chí gai góc và tổn thương nhất.
Một trong những vai diễn tiêu biểu cho khả năng đó là Forgotten (2017), bộ phim tâm lý, giật gân được đánh giá cao cả về kịch bản lẫn diễn xuất. Ban đầu, nhân vật Jin Seok của Kang Ha Neul xuất hiện như một cậu em trai yếu đuối, nhạy cảm, luôn sống trong nỗi sợ hãi trước những biến động kỳ lạ xảy ra trong gia đình. Anh khiến người xem tin vào sự mong manh ấy bằng ánh mắt hoang mang, gương mặt thất thần và nhịp thở bất ổn.
Thế nhưng, khi kịch bản bất ngờ đảo chiều, hé lộ những tầng sâu của nhân vật, Kang Ha Neul cũng chuyển mình mượt mà theo sự thay đổi ấy. Những cử chỉ từng được cảm nhận như “nỗi sợ” giờ trở thành vỏ bọc tinh vi cho một con người mang đầy tổn thương, mặc cảm và tội lỗi. Ở đây, anh không chỉ đơn giản thể hiện một cú twist, mà hóa thân thành chính sự mơ hồ của ranh giới giữa thiện và ác. Sự chuyển biến tinh tế trong từng ánh nhìn, cách bước đi, đến cường độ cảm xúc đã khiến khán giả không thể đoán định nhân vật nhưng lại càng không thể rời mắt khỏi anh.
Gần đây nhất, Kang Ha Neul tiếp tục khẳng định sự linh hoạt trong diễn xuất qua vai Lee Kang Su trong Yadang: Ba Mặt Lật Kèo. Trong phim, anh vào vai một người đàn ông bình thường bị cuốn vào thế giới ngầm và bất ngờ trở thành “yadang”, người môi giới giữa hai đầu chiến tuyến: tội phạm ma túy và lực lượng thực thi pháp luật. Nhân vật này không còn đơn thuần là chính diện hay phản diện, nó là sự hòa quyện giữa bản năng sinh tồn, toan tính cá nhân và khát vọng thoát khỏi định mệnh.
Điều khiến vai diễn trở nên đáng nhớ là cách Kang Ha Neul truyền tải sự giằng xé nội tâm của Lee Kang Su khi luôn phải đứng giữa ranh giới của lựa chọn, giữa đạo đức và sinh tồn. Anh không tô vẽ một “anh hùng bất đắc dĩ”, cũng không tạo ra một “phản diện có lý do”; thay vào đó, anh chọn khắc họa một con người với tất cả sự mâu thuẫn, mệt mỏi và khao khát được làm lại từ đầu.
Trong thế giới nơi không còn sự phân định tuyệt đối giữa thiện và ác, Kang Ha Neul là một trong số ít diễn viên có thể giữ được sự cân bằng: không chỉ nhập vai, mà còn khiến người xem hiểu nhân vật. Anh không dựng nên những kẻ phản diện để gây sốc hay thỏa mãn thị hiếu, mà để gợi lên câu hỏi: điều gì khiến con người trở thành như vậy? Phải chăng phía sau một hành vi sai trái là một vết thương chưa lành, một tuổi thơ chưa được ôm dịu hay một khoảnh khắc bị đẩy vào bước đường cùng? Chính sự thấu cảm đó mới là điều khiến anh trở thành một người nghệ sĩ thực thụ khi không ngừng thăm dò bản chất con người qua từng lớp vỏ vai diễn.
Nhóm thực hiện
Tổng hợp: Phương Vi