Trong một phân cảnh tái hiện lại lần đầu tiên vở Hamlet của Shakespeare được biểu diễn trên sân khấu, đạo diễn Chloé Zhao của bộ phim Hamnet đã chọn đặt hai ống kính cận cảnh với hai tiêu điểm: một là nhân vật William Shakespeare thủ vai hồn ma cha Hamlet, hai là nhân vật Agnes Hathaway, vợ của Shakespeare. Nghĩa là Zhao đặt Hathaway ngang hàng, song song với Shakespeare.
Chúng ta không biết nhiều về cuộc đời và thân phận của Shakespeare. Vợ ông càng là một điểm mù. Với Hamnet, Zhao cho ta nhìn câu chuyện của nhà soạn kịch vĩ đại từ một góc nhìn khác. Oscars 2026 là một mùa giải điện ảnh trở về với những câu chuyện nam tính. Nhưng có lẽ chính vì thế mà ta được thấy một góc độ khác của nữ quyền, tinh tế hơn và bớt phô trương hơn.
Oscars 2026 cho thấy cách điện ảnh Tái định nghĩa nữ quyền
Trong sử liệu chính thống, Shakespeare bị ép phải kết hôn cùng Hathaway. Nhưng trong Hamnet, một phiên bản hư cấu về ông, Shakespeare theo đuổi nàng. Thật thú vị khi một bộ phim về Shakespeare lại được bắt đầu bằng một thước phim từ Hathaway, nằm cuộn mình trong rừng cây và nuôi một con ưng. Cô bị đồn là con gái phù thủy. Phải chăng xuất thân ấy là nguồn gốc cho những vở hài kịch đầu tiên mang phong cách huyền huyễn của Shakespeare?

Chloé Zhao không tập trung vào sự nghiệp sân khấu của Shakespeare ở London. Bà dành thời gian nói về cuộc sống vợ con ông ở vùng nông thôn. Những bi kịch nổi tiếng của ông, dù đều là về vua chúa, hoàng tử, tướng quân, nhưng đều có mối liên hệ sâu sắc với Hathaway và những đứa con. Chẳng hạn, Hathaway là khán giả đầu tiên cho phân cảnh ba mụ phù thủy nổi tiếng trong Macbeth, lúc ấy chỉ do ba đứa con của họ đóng chung. Cũng chính cô là người nhìn thấy vận mệnh của Shakespeare và thôi thúc chồng tới London lập nghiệp. Và rất có thể, nỗi đau của Hathaway khi chứng kiến con trai Hamnet vật lộn cùng thần chết chính là nguyên mẫu để Shakespeare viết một đoạn trong vở King John, trong đó mô tả một người mẹ phát điên vì mất đứa con trai đến mức nghĩ tới chuyện tự sát.
Đã qua rồi thời các nhà làm phim Mỹ tôn vinh nữ quyền bằng cách gán cho họ mọi quyền lực và tài năng, trong khi phủ nhận tất cả năng lực của nam giới. Trong Hamnet, hình ảnh vợ Shakespeare vẫn gắn liền với căn bếp, với củ hành, củ tỏi, với việc sinh nở, ẵm con. Cô là một người đàn bà quê mùa, chưa từng đến London. Cô cũng không hẳn là nàng thơ của Shakespeare, càng không phải nguồn tri thức của ông. Có cô hay không có cô, Shakespeare hẳn vẫn là một nhà kể chuyện tài hoa. Nhưng cuộc gặp gỡ với một Hathaway tự do, hoang dã đã tiết lộ cho ông về thiên mệnh của mình. Cũng như sự tận tụy âm thầm của bà trong những việc gia đình chổi cùn rế rách là bệ đỡ để Shakespeare phiêu du trong trí tưởng tượng của riêng mình.

Cùng lấy cảm hứng từ một tác phẩm văn chương kinh điển, Frankenstein của Guillermo del Toro cũng tìm ra những góc nhìn tôn vinh tính nữ không rập khuôn. Trong nguyên tác của nữ tiểu thuyết gia Mary Shelley, nhà khoa học ngông cuồng Victor có một vị hôn thê là Elizabeth. Nàng bị con quái thú giết ngay trong đêm tân hôn. Tóm lại, nàng đơn giản là một công cụ tiểu thuyết để minh họa cho chuỗi bi kịch của Victor sau khi tạo ra con quái thú bất tử. Nhưng trong bản chuyển thể của Guillermo del Toro, Elizabeth có một chân dung hoàn chỉnh hơn, phức tạp hơn, chủ động hơn. Elizabeth không còn là hôn thê của Victor nữa, mà trở thành cô em dâu mà Victor trót phải lòng. Nàng không còn đại diện cho sự trinh bạch, ngây thơ thuở xưa của Victor. Nàng là một chủ thể hoàn toàn tách biệt.
Nữ tính trong phiên bản gốc gắn liền với sự đáng yêu, không vẩn đục. Nhưng nữ tính trong bản phim chuyển thể được thể hiện ở tình yêu. Nhà nữ quyền Bell Hooks từng viết: “Tư tưởng nữ quyền cấp tiến là một tiếng nói chính trị đầy trí tuệ và yêu thương. Tư tưởng ấy khởi nguồn từ tình yêu dành cho con người, dù là nam hay nữ, và khước từ mọi đặc quyền của giới này lên trên giới khác”. Theo nghĩa ấy, Elizabeth của Guillermo del Toro là một nhà nữ quyền cấp tiến đích thực. Elizabeth là người duy nhất nhìn thấy tâm hồn của con quái vật Frankenstein. Người phụ nữ duy nhất trong phim cũng là người duy nhất không sợ hãi hay khinh rẻ quái vật. Thậm chí, nàng yêu hắn chứ không yêu anh em Victor. Tôn vinh nữ quyền chẳng có nghĩa là tôn vinh quyền lực của phụ nữ. Tôn vinh nữ quyền là tôn vinh quyền lực của tình yêu.
Phụ nữ có thể là bạo chúa không?
Phụ nữ không chỉ là người bị đàn áp. Phụ nữ cũng có thể là người góp phần vào chế độ toàn trị, chuyên chế, độc tài. Phụ nữ cũng có thể đứng đầu hệ thống phụ quyền. Sau Poor things, bộ phim về một sinh vật với bộ óc trẻ thơ cùng thân thể đàn bà, từ kẻ bị đàn áp giành lấy tự do thân thể, Yorgos Lanthimos trở lại với Bugonia, lần này, ông để nữ chính là một CEO hãng dược phẩm đầy quyền lực và mưu mẹo. Cô ta bị hai kẻ lạ mặt bắt cóc với thuyết âm mưu rằng cô là sứ giả từ thiên hà Andromeda đến với mục tiêu phá hủy nền sinh thái, tiêu diệt con người, tiêu diệt Trái đất, và để làm được điều đó, cô ta đóng vai một nhà tư bản, giật dây nền kinh tế, thao túng nền sản xuất.

Yorgos Lanthimos đã chơi đùa với tính giới. Khán giả liên tục bị đặt vào tình thế phải thấy thương cảm cho nữ CEO này. Cô chỉ là một người phụ nữ, tuy không đến nỗi chân yếu tay mềm nhưng cũng chỉ là phụ nữ. Vậy mà cô bị cạo trọc đầu, khắp người nham nhở một thứ kem loang lổ, bị hai gã đàn ông tra tấn không ngừng nghỉ. Nhưng rồi, ta vỡ oà khi nhận ra: cô thực sự là một bạo chúa ngoài hành tinh.
Chúng ta thường hình dung bạo chúa là đàn ông. Nhưng ở đây, một người đàn bà đã phá hủy thế giới chỉ bằng một cây kim dài, chọc vỡ Trái đất. Trong tiếng nhạc Where have all the flowers gone, toàn bộ con người đột tử: trong nhà máy, trong nhà thờ, trên lễ đường, trong lớp học, trên giường, trong bếp. Tất cả con người chết hết. Ngày phán xét đã điểm. Vị Chúa là một người đàn bà.
Người đàn bà cũng có thể là kẻ hủy diệt. Như mọi người đàn ông. Điều thú vị là Yorgos Lanthimos đã chọn Emma Stone cho vai diễn nữ CEO. Stone vốn có gương mặt nhiều nét nam tính. Tạo hình trong phim càng nhấn mạnh đôi mày rậm, quai hàm vuông, đôi mắt to luôn nhìn trực diện của cô. Lời thoại, cử chỉ của cô cũng phi nữ tính. Điều đó như để diễn giải rằng, thiết chế phụ quyền chẳng phải chỉ là hệ thống do đàn ông dựng nên. Sự khác biệt giữa phụ quyền và nữ quyền không nằm ở vấn đề giới tính nam hay nữ. Phụ quyền là một cấu trúc của sự thống trị, còn nữ quyền giải thống trị.

Nữ quyền chẳng phải là sự thay thế một người đàn bà vào vị trí của một người đàn ông. Chừng nào người đàn bà đó vẫn dùng quyền lực để đè bẹp kẻ yếu thì cô không còn là nạn nhân của chế độ phụ quyền nữa mà cô đã trở thành một phần bộ máy.
Nếu hỏi đâu là cảnh phim tôn vinh nữ quyền nhất trong mùa Oscars năm nay, chắc chắn chẳng phải cảnh Emma Stone ngồi trên ngai vàng chấm dứt thế giới. Có lẽ đó sẽ là cảnh Agnes Hathaway ngồi trong bếp làm bữa sáng cho gia đình, và nở nụ cười tươi rói khi xem những đứa con đóng một phân cảnh kịch của cha. Đó là tình yêu. Đó là nữ quyền.
Xem thêm
•Review show “Agents of Mystery” mùa 2: Hành trình điều tra phá án đầy kịch tính
•Điện ảnh và những vùng xám của tình yêu: “Chẳng có ai yêu tôi nhiều thế”
•Điểm lại 12 khoảnh khắc nổi bật nhất tại Olympic mùa Đông 2026
Nhóm thực hiện
Bài: Hiền Trang