Ngay từ những suất chiếu sớm, Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ đã nhận về nhiều phản hồi tích cực. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong ngày công chiếu đầu tiên Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ đạt doanh thu hơn 600 triệu đồng, bán được 8.246 vé với 1.145 suất chiếu.

Nội dung phim “Phá đám: sinh nhật mẹ”: Một “bi hài kịch” vừa dị thường vừa chân thật
Bộ phim xoay quanh gia đình bà Tâm – một người mẹ đơn thân mang trong mình nỗi ám ảnh về sự danh giá của nghề y. Cả đời bà tin rằng chỉ có chiếc áo blouse trắng mới đủ để cứu rỗi số phận, gìn giữ truyền thống gia đình và chứng minh giá trị của bản thân. Chính niềm tin ấy khiến bà ép con trai, rồi đến cả cháu nội, phải theo con đường bác sĩ, bất chấp năng lực và ước mơ của họ. Con trai bà, Y Đức, không đủ khả năng học hành, cuối cùng chọn nghề xe ôm như một cách thoát khỏi cái bóng nặng nề của mẹ. Nhưng để làm bà yên lòng, anh sa vào con đường đầu tư mù quáng theo lời rao giảng “làm giàu nhanh” từ Shark Nhân. Khi mất trắng vì lừa đảo, Y Đức chấp nhận nghe theo lời bạn thân Quang Tài, dựng nên một “đám tang giả” để trục lợi tiền bảo hiểm. Câu chuyện từ đó trượt dài giữa bi hài kịch, tạo nên bức chân dung méo mó của một xã hội đang mất phương hướng về đạo đức và giá trị lao động.
Mô típ “đám tang giả” vốn không lạ trong điện ảnh châu Á, các nhà làm phim đã nhiều lần mượn cái chết để nói về sự sống, về cách con người tỉnh ngộ trước danh vọng và nỗi sợ bị lãng quên. Bộ phim khéo léo biến những tình huống tưởng phi lý thành chất liệu để soi chiếu mối quan hệ mẹ – con: kỳ vọng trở thành áp lực, tình thương bị bóp méo bởi những chuẩn mực thành đạt, và lòng hiếu thảo nhiều khi chỉ còn là vai diễn trong một xã hội tôn sùng danh xưng “con ngoan”.

Từ đó, phim chạm đến cảm xúc người xem thông qua sự thừa nhận rằng yêu thương không phải lúc nào cũng trong sáng, và đôi khi, những người ta yêu lại chính là những người làm ta đau nhất. Điều đáng quý là Nguyễn Thanh Bình không tô hồng hay bi kịch hóa mọi thứ. Anh chọn cách kể dung dị, để cảm xúc tự lên men qua những khoảng lặng, qua ánh mắt, cử chỉ, hay sự vụng về trong yêu thương. Phim chọn cách nhìn trung thực, thấu cảm hơn về những mối quan hệ tưởng chừng quen thuộc. Mỗi nhân vật đều mang trong mình một lý do để tổn thương, một cách riêng để che giấu nỗi cô đơn. Tất cả dựng nên một thế giới của những con người thật: vụng về, sai lầm, nhưng vẫn khao khát được hiểu và được tha thứ.
Ở tầng sâu hơn, phim còn gợi nhắc đến sự đứt gãy giá trị giữa các thế hệ Việt. Bà Tâm đại diện cho thế hệ hậu chiến – tin vào nghề nghiệp, kỷ luật, và sự hy sinh. Trong khi Y Đức là sản phẩm của thời đại bất định, nơi con người bị cuốn vào giấc mộng làm giàu và danh vọng ngắn hạn. Khoảng trống giữa hai thế hệ không chỉ là khác biệt về tư duy, mà còn là vết nứt của một xã hội đang mất dần khả năng truyền đạt niềm tin vào giá trị thật của lao động. Cuối cùng, “đám tang giả” không chỉ là mưu kế lố bịch của một đứa con, mà là nghi thức tượng trưng cho cái chết của một niềm tin cũ – niềm tin rằng thành công có thể được di truyền, rằng đạo đức chỉ cần được rao giảng là đủ. Trong lớp vỏ bi hài, phim đặt ra câu hỏi đáng sợ: chúng ta đang sống thật hay chỉ đang đóng vai cho hợp với kỳ vọng của người khác?

Con dao hai lưỡi của việc chọn “hài đen”
Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý của biên kịch Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột) sau thành công của Mai – tác phẩm từng được khen ngợi bởi lối viết tinh tế, dung hòa giữa cảm xúc và hiện thực. Lấy cảm hứng từ chương Hạnh Phúc của Một Tang Gia trong tiểu thuyết Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng, Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ là một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Nếu Vũ Trọng Phụng từng phơi bày sự giả trá của tầng lớp thị dân đầu thế kỷ XX qua cái tang, thì Nguyễn Thanh Bình lại mượn ý niệm ấy để soi chiếu những mâu thuẫn của gia đình Việt đương đại – nơi danh dự, sĩ diện và tình thương hòa vào nhau thành một thứ áp lực nghẹt thở.
Bên cạnh tinh thần trào lộng của Vũ Trọng Phụng, Thanh Bình còn lấy cảm hứng từ Bông hồng cài áo – tùy bút của thiền sư Thích Nhất Hạnh và vở diễn cùng tên của sân khấu Hoàng Thái Thanh. Nếu “hạnh phúc của một tang gia” đại diện cho cái nhìn lạnh, sắc và lý trí, thì “bông hồng cài áo” lại là biểu tượng của sự tri ân, của lòng hiếu thuận dịu dàng. Hai nguồn cảm hứng ấy tưởng chừng đối lập, nhưng dưới tay đạo diễn, chúng hòa vào nhau thành một câu chuyện vừa bi vừa giễu, vừa cay đắng vừa ấm áp – như chính những nghịch lý trong mối quan hệ mẹ con.

Sự kết hợp giữa hài kịch đen và tâm lý gia đình là bước đi hiếm trong điện ảnh Việt, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang chuộng dòng phim nhẹ nhàng, dễ xem. Ở đây, đạo diễn dường như muốn “phá đám” cả thói quen xem phim an toàn của khán giả, đặt họ vào tình huống vừa buồn cười vừa chua chát, lấy cái chết phơi bày bản chất trần tục của những kẻ sống.
Tuy vậy, Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ là một ví dụ điển hình cho tình trạng “tham ý tưởng”. Bộ phim muốn truyền tải quá nhiều: chuyện bệnh tật, tuổi già, xã hội đen và cả những đứt gãy thế hệ trong một gia đình. Tham vọng mở rộng đường dây khiến câu chuyện đánh mất trọng tâm, khiến khán giả bị kéo đi bởi những tuyến phụ không cần thiết. Kết quả là khi bước vào hồi cuối, mọi nút thắt được tháo gỡ quá dễ dàng. Điều đáng tiếc hơn cả là sự thiếu chủ động của các nhân vật trung tâm. Bà mẹ – linh hồn của câu chuyện – lại nằm bất động gần nửa phim, còn Y Đức, người con trai gánh vác tuyến hành động, gần như không có động lực nội tại. Anh chỉ tồn tại để nghe, để được tiết lộ, để bị dẫn dắt. Một nhân vật như vậy khiến hành trình thức tỉnh trở nên cơ học, thiếu sức nặng cảm xúc.
Sự chênh vênh của tông phim cũng là vấn đề đáng nói. Bi và hài vốn là hai gam màu khó dung hoà; nếu thiếu nhịp điệu và tiết chế, khán giả sẽ không biết nên cười hay nên xót xa. Ở Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ, đạo diễn dường như chưa kiểm soát được nhịp cảm xúc: có lúc chạm được vào nỗi đau, nhưng ngay sau đó lại phá vỡ bằng một miếng hài gượng gạo. Hài đen, thể loại vốn đòi hỏi tiết tấu và độ châm biếm tinh tế, lại bị biến thành sự khập khiễng trong cảm xúc. Phim vì thế, giống như một nồi nước lẩu chứa đủ gia vị nhưng thiếu bàn tay người nấu biết cách canh lửa. Khi câu chuyện không chọn được trọng tâm, nhân vật thiếu hành động thực sự, và cảm xúc bị trộn lẫn giữa cười và khóc, thứ còn lại chỉ là sự lưng chừng – một trạng thái khiến người xem vừa tiếc nuối, vừa bối rối không biết mình vừa xem một bi kịch hay một trò đùa dang dở.

Dàn diễn viên đa thế hệ trong “Phá đám: Sinh nhật mẹ”
Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ gây chú ý khi quy tụ một dàn diễn viên thực lực trải dài nhiều thế hệ, góp phần tạo nên sức nặng cho bộ phim cả về cảm xúc lẫn chiều sâu diễn xuất. Ở tuổi 65, Ái Như bước ra màn ảnh rộng lần đầu với vai bà Tâm trong Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp hơn bốn thập kỷ của bà trên sân khấu. Nhân vật bà Tâm là hình ảnh người mẹ đơn thân mang trong mình tình yêu và cả những tổn thương âm ỉ, một con người kiên cường nhưng cũng đầy những vết sẹo vô hình từ áp lực xã hội và định kiến gia đình.
Không cần lời thoại dài dòng hay biểu cảm quá mức, bà vẫn truyền tải được toàn bộ nội tâm của nhân vật bằng ánh mắt, nhịp điệu cử chỉ và hơi thở, tạo ra cảm giác chân thật, gần gũi với khán giả. Cùng với Ái Như, NSƯT Thành Hội bước vào điện ảnh rộng lớn lần đầu với vai ông Tình. Nhân vật ông Tình là một người đàn ông hiền hòa, sâu sắc, mang trong mình những trải nghiệm và tâm tư của một đời người, đồng thời giữ mối liên hệ quá khứ phức tạp với bà Tâm – vai diễn của Ái Như. Chính mối quan hệ này góp phần làm nổi bật những khía cạnh trưởng thành, trách nhiệm và chiều sâu tình cảm trong câu chuyện về gia đình.

Hai gương mặt trẻ Trần Kim Hải và Tín Nguyễn đảm nhận những vai diễn then chốt, mang trọng trách cân bằng cả nhịp phim lẫn cảm xúc của khán giả. Trần Kim Hải, quen thuộc với khán giả qua series Lật Mặt, đứng trước thử thách lớn khi hóa thân thành Y Đức. Y Đức là mắt xích khởi nguồn mọi rắc rối, nhưng đồng thời cũng là nạn nhân của kỳ vọng mẹ đặt lên vai, khiến vai diễn đòi hỏi sự tinh tế. Kim Hải mang tới những cung bậc cảm xúc phức tạp, từ tuyệt vọng đến hoang mang, khiến khán giả vừa cảm thông, vừa đôi lúc bức xúc với nhân vật.
Bên cạnh đó, Tín Nguyễn, vốn được biết đến với hình ảnh năng động trên TikTok, đang dần định hình phong cách diễn xuất chuyên nghiệp qua màn hình rộng. Vai Hảo đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của cô – từ những vai diễn tươi trẻ, rộn rã, sang một nhân vật yêu cầu chiều sâu tâm lý và sự dằn vặt nội tâm. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Trần Kim Hải và sức trẻ, sự tươi mới nhưng nhiều tiềm năng của Tín Nguyễn tạo ra một lớp năng lượng sống động, phản ánh chân thực áp lực, xung đột và tình cảm đa tầng trong gia đình hiện đại.
Ngoài ra, Hồng Ánh – cái tên vốn được xem như “bảo chứng nghệ thuật” của điện ảnh Việt – trở lại với vai Dì Ba. Từng ghi dấu với các tác phẩm Mười, Trăng nơi đáy giếng, Thưa mẹ con đi hay Cây táo nở hoa, Hồng Ánh tiếp tục thể hiện khả năng hóa thân mềm mại và nội lực. Song song, NSƯT Hữu Châu góp mặt trong vai ông Châu, một người đàn ông từng trải và mang nhiều uẩn khúc. Bộ phim còn có sự tham gia của Huy Khánh trong vai Shark Nhân, một doanh nhân thành đạt. Trong khi đó, Hoàng Phi tiếp tục phát huy sở trường hài duyên dáng qua vai đầu gấu “có trái tim”, mang đến sắc thái trào lộng cho phim.

Tựu trung, Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ là một bước đi đáng ghi nhận, cho thấy điện ảnh nội địa đang dần vượt ra khỏi những đề tài quen thuộc, nỗ lực mở rộng biên độ sáng tạo và thử nghiệm ngôn ngữ điện ảnh mới.
Xem thêm
•[Review phim] “Yến Ngộ Vĩnh An”: Hương vị ẩm thực đánh thức trái tim nơi cổ thành
•Review phim “Trăm Mảnh Ký Ức”: Tuổi trẻ rực rỡ trong tình bạn và ký ức
•Review phim “My Youth”: Chuyện tình yêu chất chứa hoài niệm và suy tư
Nhóm thực hiện
Bài: Hoàng Thúy Vân