Từ những vụ án bí ẩn chưa được giải đáp trong đời thực, những bi kịch đớn đau trong thời chiến, cho đến các câu chuyện về công lý và niềm tin vào bộ máy nhà nước, các biên kịch phim Hàn Quốc đã chứng tỏ rằng họ không đơn thuần kể chuyện phim nhằm mục đích giải trí.
Thông thường các tác phẩm thuộc thể loại này thường lấy chất liệu từ thực tế và có thể thêm vào một số tình tiết hư cấu tùy vào ý đồ của biên kịch. Ở đó, sự thật không bị phơi bày theo cách khô khan, lạnh lùng, mà được truyền đạt bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu cảm xúc và tạo ra sự đồng cảm sâu sắc cho nhóm yếu thế. Không chỉ đơn giản là tái hiện đời thực, những bộ phim Hàn này còn khéo léo chạm đến cảm xúc sâu kín, tạo nên sự kết nối mạnh mẽ giữa khán giả với nhân vật và thông điệp phim muốn truyền tải.
Fight for My Way (2017)
Lấy cảm hứng từ một khoảnh khắc đầy cảm xúc ngoài đời thực, khi người mẫu Yano Shiho bật khóc trong lúc theo dõi trận đấu của chồng là võ sĩ MMA Choo Sung Hoon, bộ phim Hàn Quốc Fight for My Way (tựa Việt: Thanh xuân vật vã) đã được nhà biên kịch Lim Chang Soon xây dựng nên như một bản tình ca ngọt ngào giữa khát vọng và yêu thương. Bộ phim không chỉ nói về hành trình theo đuổi ước mơ mà còn nhấn mạnh sự thấu hiểu và hỗ trợ vô điều kiện trong tình bạn và tình yêu, qua đó giúp người xem cảm nhận được sức mạnh của sự đồng hành và ý nghĩa sâu sắc của việc luôn sát cánh bên nhau vượt qua khó khăn.
Chính ánh mắt đau đáu và giọt nước mắt của Shiho dành cho người đàn ông cô yêu trên võ đài đã thắp lên ý tưởng về một mối quan hệ đầy cảm thông và đồng hành trong phim. Bộ phim không nói về những con người thành công rực rỡ hay những mối tình hào nhoáng, mà xoay quanh cuộc sống đời thường của bốn người trẻ đang nỗ lực khẳng định bản thân trong một xã hội khắc nghiệt.
Phim xoay quanh hai nhân vật là Ko Dong Man (Park Seo Joon), cựu võ sĩ taekwondo khao khát trở lại sàn đấu và Choi Ae Ra (Kim Ji Won), cô bạn thân từ thuở nhỏ luôn bên cạnh ủng hộ anh. Trong phim, cả hai được khắc họa như hai tâm hồn từng vấp ngã nhưng không ngừng đấu tranh vì giấc mơ và vì nhau.
Fight for My Way không chỉ thu hút khán giả nhờ sự kết hợp ăn ý giữa Park Seo Joon và Kim Ji Won, mà còn bởi cách phim kể lại hành trình trưởng thành đầy chông chênh và chân thực. Thú vị hơn, vợ chồng Choo Sung Hoon và Yano Shiho từng xuất hiện cùng cô con gái đáng yêu Choo Sarang trong chương trình thực tế nổi tiếng The Return of Superman, càng khiến người xem thêm yêu mến câu chuyện đời thực và trên phim của gia đình họ.
The Glory (2022)
The Glory (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) là tác phẩm đánh dấu sự trở lại đầy nội lực của biên kịch Kim Eun Sook, người từng tạo nên loạt phim đình đám như: Descendants of the Sun (Hậu duệ mặt trời), Globin (Yêu tinh), The King: Eternal Monarch (Quân vương bất diệt) và Mr. Sunshine (Quý ngài Ánh dương). Khác với những câu chuyện tình yêu mang màu sắc huyền ảo trước đó, lần này bà lựa chọn bước vào vấn đề có phần gai góc của xã hội Hàn Quốc là bạo lực học đường, với cảm hứng được khơi dậy từ một cuộc trò chuyện thẳng thắn với con gái mình.
Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, kịch bản The Glory còn được hình thành dựa trên một vụ án có trong đời thực từng gây chấn động Hàn Quốc vào năm 2006, khi một nhóm học sinh trung học cơ sở hành hạ bạn học bằng nhiều hình thức tàn nhẫn, bao gồm cả việc sử dụng máy uốn tóc để tra tấn. Câu chuyện ấy không chỉ để lại vết thương tâm lý sâu sắc trong xã hội, mà còn trở thành nền tảng cảm xúc chủ đạo cho bộ phim.
The Glory không cố gắng làm nhẹ đi nỗi đau của nạn nhân đã trải qua, đồng thời không tránh né hiện thực tàn khốc. Trái lại, bộ phim chọn cách đối diện thẳng với mặt tối của bạo lực học đường, tái hiện một cách chân thực và đầy ám ảnh những gì mà nhân vật Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) từng chịu đựng. Trong đó, cảnh cô bị đốt bằng máy uốn tóc không phải là chi tiết hư cấu, mà được dựng lại từ một vụ việc có thật từng gây rúng động xã hội Hàn Quốc.
Chính sự can đảm trong cách đặt vấn đề, cộng với ngôn ngữ điện ảnh sắc lạnh và tinh tế, đã giúp The Glory vượt lên khỏi ranh giới của một tác phẩm truyền hình thông thường. Bộ phim là lời lên tiếng đầy giằng xé cho những người từng bị tổn thương bởi bạo lực, và cũng là hồi chuông thức tỉnh một xã hội từng vô cảm với những nỗi đau ấy.
When Life Gives You Tangerines (2025)
Dù là một tác phẩm hư cấu, bộ phim từng giành nhiều giải thưởng danh giá này vẫn mang trong mình tinh thần và hơi thở rất thật của cuộc sống trên đảo Jeju, đặc biệt là từ cộng đồng những người phụ nữ lặn biển, hay còn gọi là haenyeo.
Lấy bối cảnh từ những năm 1950 đến hiện tại, phim kể về cuộc đời của Ae Sun (IU) và Gwan Sik (Park Bo Gum) – hai người bạn thanh mai trúc mã lớn lên tại đảo Jeju. Ae Sun là một cô gái mạnh mẽ, nuôi ước mơ trở thành nhà thơ, trong khi Gwan Sik là chàng trai trầm lặng, luôn âm thầm bảo vệ và yêu thương cô. Câu chuyện của họ trải dài qua nhiều thập kỷ, vượt qua những khó khăn, mất mát và biến động của xã hội Hàn Quốc hiện đại.
When Life Gives You Tangerines (tựa Việt: Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) nhận được sự tán dương rộng rãi từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng. Phim được chấm 9,4 trên 10 trên IMDb và đạt tỷ lệ 100% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, với điểm trung bình 9,5 – một con số hiếm có đối với dòng phim truyền hình tình cảm. Không chỉ dừng lại ở phản hồi xuất sắc, bộ phim còn giành 4 giải lớn tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 61, bao gồm: Phim truyền hình xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất dành cho biên kịch Lim Sang Choon, Nam diễn viên phụ xuất sắc – Choi Dae Hoon và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất – Yeom Hye Ran. Thành công ấy không chỉ chứng minh chất lượng nội dung và chiều sâu cảm xúc của tác phẩm, mà còn khẳng định sức hút lâu dài của những câu chuyện được kể bằng trái tim.
Queen of Tears (2024)
Queen of Tears (tựa Việt: Nữ hoàng nước mắt) là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi bật với sự tham gia của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won, kể về câu chuyện tình yêu đầy sóng gió giữa Hong Hae In, một nữ thừa kế tập đoàn lớn, và Baek Hyun Woo, một luật sư xuất thân từ nông thôn.
Phim đã đạt được thành công vang dội, trở thành bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử đài tvN với 24,85% cho tập cuối. Trên nền tảng Netflix, Queen of Tears đã ghi nhận 682,6 triệu giờ xem, trở thành bộ phim truyền hình Hàn Quốc được xem nhiều nhất mọi thời đại trên nền tảng này.
Dù phim không khẳng định lấy cảm hứng từ bất kỳ câu chuyện nào trong đời thực, nhưng khán giả Hàn Quốc nhanh chóng nhận ra sự tương đồng rõ rệt với cuộc hôn nhân nổi tiếng giữa ái nữ của tập đoàn Samsung, Lee Boo Jin, và người chồng từng gây xôn xao dư luận, Lim Woo Jae.
Tuy vậy, Queen of Tears không lựa chọn tái hiện một bi kịch đời thực. Thay vào đó, Hae In và Hyun Woo đã vượt qua khoảng cách về địa vị, những toan tính trong gia đình và cả căn bệnh hiểm nghèo, để cuối cùng vẫn chọn bên nhau đến cuối cuộc đời.
Cái kết trọn vẹn của bộ phim không chỉ làm người xem xúc động mà còn gửi gắm một thông điệp tích cực: giữa một thế giới đầy phức tạp và hoài nghi, tình yêu chân thành vẫn có thể tồn tại nếu hai người biết giữ gìn, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau.
The Red Sleeve (2021)
Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, bộ phim Hàn Quốc The Red Sleeve (tựa Việt: Viền đỏ trên tay áo) không đơn thuần là một chuyện tình hư cấu có bối cảnh hoàng cung, mà được lấy cảm hứng từ mối tình đời thực giữa vua Jeongjo – vị vua thứ 22 của triều đại Joseon, và người thiếp mà ông yêu thương nhất, Hoàng Quý nhân Seong Uibin.
Dù có nhiều sáng tạo nghệ thuật để tăng tính kịch tính và chiều sâu tâm lý cho nhân vật, The Red Sleeve vẫn giữ lại cốt lõi của một tình yêu chân thành hiếm hoi trong thế giới cung đình đầy lễ nghi và toan tính. Giữa bối cảnh mà cảm xúc cá nhân thường bị đặt sau nghĩa vụ và quyền lực, chuyện tình của họ trở thành một điểm sáng, gợi nhắc về khát vọng được yêu và được sống thật với chính mình, kể cả trong những nơi tưởng như không còn chỗ cho trái tim lên tiếng.
Theo lịch sử ghi chép, sau khi Seong Uibin qua đời, vua Jeongjo đã đích thân soạn một bài minh văn (bài văn khắc mộ) để bày tỏ nỗi tiếc thương và tình yêu không phai dành cho bà. Câu chuyện ấy đã trở thành truyền thuyết đẹp về một vị vua tuy sống trong khuôn khổ của đế chế, vẫn giữ được trái tim chân thành và hết lòng vì người mình yêu. Đặc biệt, việc thi hài của Hoàng Quý nhân Seong Uibin được an táng tại cung Anh Huyền, nơi vốn chỉ dành riêng cho các thành viên thuộc dòng máu hoàng tộc, đã minh chứng cho vị trí đặc biệt của bà trong lòng của nhà vua.
Tòa án vị thành niên (2022)
Juvenile Justice (tựa Việt: Tòa án vị thành niên) là một bộ phim gây ám ảnh và gây tranh luận mạnh mẽ khi tái hiện chân thực mặt tối của xã hội Hàn Quốc thông qua lăng kính tư pháp. Dù là tác phẩm hư cấu, phim lại khiến khán giả lạnh sống lưng bởi những tình tiết được lấy cảm hứng từ hàng loạt vụ án có thật, từ những vụ hành hung tàn nhẫn cho đến hành vi tội ác đầy man rợ do chính các thiếu niên gây ra.
Trung tâm câu chuyện là thẩm phán Shim Eun Seok do Kim Hye Soo thủ vai. Nhân vật này là hiện thân của sự mâu thuẫn giữa công lý và lòng trắc ẩn, giữa nguyên tắc pháp lý và những tổn thương cá nhân cô mang trong mình. Trong mỗi vụ án được đưa ra xét xử, cô không chỉ đối mặt với thủ phạm mà còn đối diện với chính những câu hỏi day dứt về trách nhiệm của người lớn, của gia đình và cả hệ thống giáo dục. Nhờ diễn xuất sắc sảo và chiều sâu nội tâm của Kim Hye Soo, nhân vật Shim Eun Seok trở thành một biểu tượng của sự đấu tranh âm thầm nhưng đầy quyết liệt trong ngành tư pháp.
Điểm đặc biệt của Juvenile Justice nằm ở chỗ phim không cố gắng tô hồng hay làm dịu đi hiện thực. Ngược lại, bộ phim dũng cảm khai thác ranh giới mong manh giữa cái đúng và cái sai, giữa nạn nhân và thủ phạm, giữa sự trừng phạt và cơ hội để thay đổi. Đây không chỉ là một bản cáo trạng về những đứa trẻ lầm đường, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về những lỗ hổng trong hệ thống pháp luật, những khoảng trống trong giáo dục và sự thiếu thấu hiểu từ người lớn.
The Hymn of Death (2018)
Chỉ với hai tập phim ngắn ngủi, The Hymn of Death (tựa Việt: Thánh ca tử thần) đã để lại dấu ấn mạnh mẽ nhờ câu chuyện tình yêu đời thực đầy bi tráng giữa Yun Sim Deok – nữ danh ca đầu tiên của Hàn Quốc và nhà viết kịch Kim Woo Jin. Bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ bán đảo Triều Tiên còn nằm dưới sự cai trị của đế quốc Nhật Bản, khi khát vọng sống, khát vọng yêu và khát vọng tự do đều bị bóp nghẹt dưới những quy tắc hà khắc của xã hội đương thời.
Mối tình giữa Sim Deok (Lee Jong Suk) và Woo Jin (Shin Hye Sun) không chỉ bị cản trở bởi ngoại cảnh lịch sử mà còn bởi định kiến về danh dự, hôn nhân và thân phận. Họ yêu nhau trong một thời đại không cho phép điều đó, và chính vì thế mà tình yêu của họ càng trở nên mãnh liệt, dữ dội và cuối cùng là bi thương. Cái kết đầy ám ảnh khi hai người cùng chọn cách từ giã thế giới đã từng gây chấn động cả đất nước vào thập niên 1920, và đến nay vẫn là một trong những biểu tượng bi kịch nổi bật nhất của văn hóa Hàn Quốc hiện đại.
Không chỉ để lại dấu ấn bằng câu chuyện, Death Song (tên gọi khác của bộ phim) còn gây xúc động sâu sắc qua chính bản nhạc cùng tên – bài hát mà Yun Sim Deok từng thu âm dựa trên giai điệu của một bản aria phương Tây. Giai điệu ấy, u buồn và da diết, như lời từ biệt cuối cùng của hai tâm hồn không thể ở bên nhau nhưng cũng không thể sống thiếu nhau.
Signal (2016)
Dù mang màu sắc siêu nhiên với những tình tiết vượt thời gian đầy kịch tính, bộ phim Signal (tựa Việt: Tín hiệu chết chóc) lại bám rễ rất sâu vào hiện thực, đặc biệt là các vụ án đời thật từng gây chấn động tại Hàn Quốc. Giống như Juvenile Justice, bộ phim không chỉ là một tác phẩm giải trí mà còn là lời đối thoại nghiêm túc với những vết thương xã hội chưa lành.
Câu chuyện về tên sát nhân hàng loạt trong Signal được xây dựng dựa trên vụ án Hwaseong khét tiếng. Đây là chuỗi tội ác khiến cả đất nước chìm trong sợ hãi suốt từ cuối những năm 1980 đến đầu thập niên 1990. Vụ án này từng được ví như “Hannibal xứ Hàn” vì mức độ tinh vi, tàn nhẫn và thời gian kéo dài của nó.
Không dừng lại ở đó, Signal còn đan cài nhiều chi tiết rùng rợn lấy cảm hứng từ những vụ việc có thật khác, như vụ án cô bé Park Chorong Bitnari bị bắt cóc và sát hại, hay vụ nạn nhân bị giết rồi phi tang trong hố ga ở Ochang. Những câu chuyện đó không chỉ gợi sự căm phẫn, mà còn khiến người xem không thể ngoảnh mặt trước mặt tối của một xã hội tưởng chừng đã yên bình.
Xem thêm
•5 bộ phim Hàn có sự góp mặt của Kim Ji Won mà bạn không thể bỏ qua
•7 bộ phim nổi bật làm nên tên tuổi “em gái quốc dân” IU
•Chỉ làm cameo nhưng Song Hye Kyo vẫn “gây sốt” với vẻ huyền ảo trong Thần Đèn ơi, ước đi
Điều đặc biệt là trong Signal, yếu tố giả tưởng – chiếc bộ đàm xuyên thời gian, không khiến bộ phim trở nên phi thực tế. Trái lại, nó làm nổi bật hơn tính cấp thiết của việc truy tìm công lý, ghi nhớ và đối mặt với vụ án. Bởi lẽ, thời gian có thể trôi qua, nhưng sự thật và nỗi đau của những nạn nhân sẽ không bao giờ biến mất nếu không được lắng nghe và chữa lành. Signal không chỉ là một bộ phim trinh thám hấp dẫn, mà còn là một thông điệp xã hội sâu sắc về công lý, ký ức và lòng tin không được phép mất đi.
Hwarang (2016)
Dù mang phong cách giải trí hiện đại với những cảnh quay sôi động như vũ đạo K-pop, tiệc tùng hay bóng đá, Hwarang (tựa Việt: Hoa Lang) vẫn gợi nhớ đến thời kỳ Silla thống nhất Tam Quốc – một giai đoạn huy hoàng trong lịch sử Hàn Quốc với những bước tiến vượt bậc về văn hóa, chính trị và bản sắc dân tộc. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ trung, nổi bật như Park Seo Joon, Park Hyung Sik và Kim Taehyung (V của BTS), mang lại sức hút mạnh mẽ ngay từ những tập đầu tiên.
Hwarang được xây dựng từ hình tượng có thật trong lịch sử: nhóm chiến binh tinh hoa cùng tên, nổi bật bởi sự kết hợp giữa võ nghệ, học vấn và tinh thần trung nghĩa. Họ không chỉ là đội quân ưu tú mà còn là biểu tượng cho một thế hệ thanh niên sống vì lý tưởng lớn, sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Chính những con người ấy đã góp phần làm nên quá trình thống nhất Tam Quốc và đưa Silla bước vào thời kỳ phát triển huy hoàng.
Move to Heaven (2021)
Move to Heaven (tựa Việt: Hướng tới thiên đường) là một bộ phim Hàn Quốc sâu lắng và đầy cảm xúc, kể về những câu chuyện đằng sau sự ra đi của một người. Chọn cách khai thác một đề tài ít được chú ý trong phim ảnh, tác phẩm khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình bởi cách kể chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh.
Bộ phim Hàn này được lấy cảm hứng dựa trên đời thực về Kim Sae Byul, một người chuyên thu dọn di vật cho những người qua đời trong cô đơn hoặc không có người thân. Mỗi tập phim là một hành trình đi vào thế giới khép kín của người đã khuất, khi những món đồ nhỏ nhặt còn sót lại có thể kể lại một phần cuộc đời, một nỗi niềm, một tình cảm chưa kịp bày tỏ của người đã khuất. Nhờ quá trình đồng hành và quan sát trực tiếp công việc của Kim Sae Byul, biên kịch Yoon Ji Ryeon đã xây dựng nên kịch bản đầy chân thực, không cần bi kịch hóa mà vẫn khiến người xem nghẹn ngào.
Dù các nhân vật trong phim là hư cấu, họ đại diện cho rất nhiều mảnh đời có thật – những người lặng lẽ rời đi giữa cuộc sống ồn ào. Qua từng tập phim, Move to Heaven gửi gắm một thông điệp đơn giản nhưng sâu sắc: ai trong chúng ta cũng xứng đáng được nhớ tới, được hiểu và được yêu thương.