ELLE Vietnam

Review phim “Hồi Hồn Kế”: Bi kịch của tình mẫu tử

Hồi Hồn Kế là một dự án do Netflix đầu tư, được chọn trình chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Busan 2025. Phim đồng đạo diễn bởi Trần Chính Đạo và Hứa Chiêu Nhậm, quy tụ ba Ảnh hậu – Thư Kỳ, Lý Tâm Khiết và Giả Tịnh Văn. Chính thức trình làng công chúng vào đầu tháng 10, phim nhanh chóng tạo nên làn sóng chú ý khi vươn lên top 3 phim nói tiếng Trung được xem nhiều nhất nền tảng và giữ vị trí top 10 tại hơn 12 quốc gia châu Á.   

Hồi Hồn Kế do Netflix đầu tư, trình chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Busan 2025. (Ảnh: Netflix)

Nội dung phim “Hồi hồn kế”: Nỗi đau của những người mẹ

Hồi Hồn Kế lấy bối cảnh tại thành phố giả tưởng Bản Kha, phim theo chân hai người mẹ – Huệ Quân (Thư Kỳ) và Triệu Tĩnh (Lý Tâm Khiết) bị cuốn vào bi kịch khi con của họ mất tích trong một vụ lừa đảo, bắt cóc. Sau khi được giải cứu, một cô con gái nằm trong trạng thái hôn mê sâu, người kia đã thiệt mạng. Tên đầu sỏ của vụ lừa đảo là Trương Sĩ Khải (Phó Mạnh Bá), bị tuyên án tử hình. Nhưng với cả hai, cái chết không phải là công lý. Họ tìm đến một nghi thức “hồi hồn” cổ xưa để hồi sinh gã trong vòng bảy ngày.

Với khoảng thời gian giới hạn này, họ dùng quyền lực và phản kháng để buộc tên này đối diện với tội ác của mình, khám phá những bí ẩn ẩn sau vụ án, bao gồm sự liên đới với các tổ chức tôn giáo, các thế lực lợi dụng đức tin và chính trị. Khi cánh cửa giữa hai thế giới mở ra, những bí mật và tội lỗi chôn sâu cũng dần trỗi dậy. Tuy nhiên, sự kiện hồi sinh dù được thực hiện, cũng không mang lại sự thanh thản ngay lập tức; vì mỗi bước đi tiếp theo, mỗi bí mật được phơi bày đều đưa hai người mẹ vào những vùng tối của linh hồn.

Hai người mẹ – Huệ Quân và Triệu Tĩnh bị cuốn vào bi kịch khi con của họ mất tích. (Ảnh: Netflix)

Bên cạnh Huệ Quân và Triệu Tĩnh, phim hé mở câu chuyện về luật sư Hoàng (Giả Tịnh Văn) – mẹ của nạn nhân khác. Tuy đứng ngoài cuộc đối đầu giữa hai người mẹ kia, Hoàng vẫn phải đối mặt với những mâu thuẫn đạo đức trong chính mình, giữa việc bảo vệ luật pháp và thấu hiểu nỗi đau làm mẹ. Từ đây, song song với hành trình trả thù, phim khai thác những xung đột đạo đức giữa công lý và báo thù, giữa lòng trắc ẩn và sự tàn nhẫn, giữa niềm tin vào cái thiện và nỗi tuyệt vọng khi đối diện mất mát không thể cứu vãn. 

Với Hồi Hồn Kế, Trần Chính Đạo và Hứa Chiêu Nhậm chạm đến một trong những câu hỏi nhức nhối nhất của điện ảnh Á Đông: tình mẫu tử có thể đi xa đến đâu trước nỗi đau mất mát? Giữa Huệ Quân và Triệu Tĩnh – hai người mẹ đứng ở hai đầu của đức tin và tuyệt vọng, bộ phim soi chiếu hai cách đối diện với bi kịch. Một người chọn trả thù như phương thuốc tạm quên, người kia tìm đến tha thứ như lối thoát cuối cùng. Một người sống bằng ký ức, người kia tồn tại nhờ hận thù – hai cực đối lập phản chiếu lẫn nhau, vừa góp phần định nghĩa hai nhân vật, vừa đặt khán giả vào thế phải tự hỏi: liệu tình yêu có thể cứu rỗi hay chính nó là nguồn cơn của mọi khổ đau? Chính sự tương phản này khiến bi kịch trong Hồi Hồn Kế trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết.

Phim khai thác những xung đột đạo đức giữa công lý và báo thù, giữa lòng trắc ẩn và sự tàn nhẫn.

Hồi Hồn Kế được kể bằng cấu trúc phi tuyến, đan xen giữa hiện tại, quá khứ và những giấc mơ, khiến người xem liên tục trượt qua những lớp ký ức chồng lấn. Cách kể này khiến ranh giới thật – ảo trở nên mơ hồ. Phim sử dụng màu sắc như một thứ ngôn ngữ cảm xúc. Quá khứ phủ gam ấm, hiện tại ngả lạnh xám, còn thế giới “hồi hồn” mang sắc đỏ – đen đặc trưng. Mỗi khung hình đều gợi cảm giác ngột ngạt, căng thẳng. 

Dẫu vậy, nhịp phim ở hai tập đầu tương đối nặng nề, nhiều đoạn kéo dài với tiết tấu chậm, dễ khiến người xem cảm thấy mệt mỏi trước khi cốt truyện thật sự mở ra. Bước sang tập ba, câu chuyện bắt đầu chuyển mình. Những mối liên hệ tưởng rời rạc giữa các nhân vật dần lộ diện, từng nút thắt được gỡ bỏ, và mạch phim trở nên dồn dập hơn. 

Ranh giới giữa tình yêu, tội lỗi và sự cứu chuộc trong phim “Hồi hồn kế”

Trần Chính Đạo và Hứa Chiêu Nhậm tiếp cận Hồi Hồn Kế bằng một ngôn ngữ vừa lạnh lẽo vừa giàu tính ám dụ. Hai người dung hòa giữa sự kịch tính của dòng phim trinh thám – kinh dị với chất huyền linh đặc trưng của văn hóa Á Đông, tạo nên nhịp kể u uẩn và cuốn hút. Phân đoạn nghi thức hồi hồn được dàn dựng như một nghi lễ nửa mê tín, nửa tâm linh: ánh sáng lay lắt, tiếng kinh văng vẳng, khói hương quẩn quanh và những gương mặt người mẹ tràn đầy oán hận. 

Phim dẫn dắt người xem qua lại giữa hai cực thiện – ác, yêu thương – thù hận. Mỗi hành động trả đũa của Huệ Quân và Triệu Tĩnh đối với Trương Sĩ Khải đều khơi dậy cảm giác lưỡng lự: vừa thỏa mãn, vừa xót xa. Bộ phim không đi theo mô-típ báo thù thông thường, mà từng bước mở rộng tầm nhìn ra khỏi nỗi đau cá nhân. Quá khứ của kẻ thủ ác dần được bóc tách, cho thấy phía sau tội lỗi là một guồng máy xã hội mục ruỗng – nơi đồng tiền, đức tin và quyền lực giao nhau, biến con người thành công cụ cho sự thao túng và rửa tội giả tạo.

Phim dẫn dắt người xem qua lại giữa hai cực thiện – ác, yêu thương – thù hận. (Ảnh: Netflix)

Nhờ đó, Hồi Hồn Kế trở thành tấm gương phản chiếu góc khuất của xã hội hiện đại, một hội nơi cái ác đôi khi được che chở bởi chính sự nhân danh chính nghĩa và nỗi đau cá nhân chỉ là phần nổi của một tội lỗi tập thể. Hơn thế, phim chọn cách nhìn con người trong vùng trung tính, biến ranh giới giữa kẻ gây tội và người chịu tổn thương gần như bị xóa nhòa. Không có ai hoàn toàn vô tội, cũng chẳng ai thật sự độc ác – tất cả đều bị cuốn vào một vùng xám của cảm xúc. Mỗi lựa chọn của họ đều có lý do riêng, nhưng không điều gì đủ để được tha thứ.

Tuy nhiên, kịch bản ôm đồm quá nhiều chủ đề, từ công lý, tôn giáo, đến mê tín và sự chuộc lỗi, khiến nhịp phim đôi khi bị giãn, trọng tâm rời rạc. Một vài tuyến nhân vật phụ được mở ra với nhiều hứa hẹn nhưng không được phát triển đến cùng, khiến cảm xúc người xem bị ngắt quãng, nhất là khi mốc thời gian thay đổi liên tục.

Diễn xuất thăng hoa của dàn diễn viên trong “Hồi hồn kế”

Sự kết hợp của ba Ảnh hậu Thư Kỳ, Lý Tâm Khiết và Giả Tịnh Văn là điểm sáng rực rỡ của Hồi Hồn Kế. Thư Kỳ trở lại đầy ám ảnh trong vai người mẹ mất con. Không còn là biểu tượng gợi cảm của thời hoàng kim, cô thể hiện một hình ảnh khác, chân thật, mỏi mệt nhưng giàu nghị lực. Ánh mắt của cô mang theo những cơn sóng ngầm dữ dội, đôi khi chỉ một cái run nhẹ của bàn tay cũng đủ nói lên nỗi giằng xé giữa hy vọng và tuyệt vọng. 

Thư Kỳ trở lại đầy ám ảnh trong vai người mẹ mất con. (Ảnh: Netflix)

Nếu Thư Kỳ mang đến Hồi Hồn Kế một cơn sóng cảm xúc dữ dội, thì Lý Tâm Khiết lại là mặt hồ tĩnh lặng nhưng đầy uẩn khúc. Trong vai Triệu Tĩnh – người mẹ mất con, mất chồng và dần đánh mất niềm tin vào cuộc sống – cô chọn cách diễn tiết chế đến mức gần như lạnh lùng. Không nước mắt, không bộc phát, Lý Tâm Khiết để nỗi đau thấm dần qua từng ánh nhìn, cử chỉ, để khán giả tự cảm nhận sự rạn nứt đang len lỏi trong tâm hồn nhân vật. Chính sự im lặng ấy lại trở thành thứ ngôn ngữ mạnh mẽ nhất. Ở Triệu Tĩnh, ta thấy một người phụ nữ đang cố giữ lý trí trong khi trái tim đã tan vỡ. Những chuyển động nhỏ từ cái siết tay, hơi thở nghẹn lại, ánh mắt nhìn xa xăm đủ để khắc họa trọn vẹn cuộc giằng co giữa lòng thù hận và khát vọng được buông bỏ. 

Hình 6. Lý Tâm Khiết để nỗi đau thấm dần qua từng ánh nhìn, từng cử chỉ.

Hóa thân thành luật sư Hoàng – người đứng ngoài cuộc chiến khốc liệt giữa hai người mẹ, Giả Tịnh Văn mang đến một màn trình diễn giàu nội lực, đầy kiềm chế nhưng thấm đẫm sự giằng co. Trong thế đối lập với hai vai chính đầy bão tố, cô trở thành điểm tựa cân bằng, giúp câu chuyện có thêm không gian để suy ngẫm. Ba màn hóa thân hòa quyện thành một một trục cảm xúc nơi tình yêu, thù hận và khát vọng cứu rỗi va chạm nhau, đem tới một tác phẩm đáng nhớ.

Giả Tịnh Văn mang đến một màn trình diễn giàu nội lực. (Ảnh: Netflix)

Xem thêm

Review phim “Nhập Thanh Vân”: Đẹp, chỉn chu nhưng nhạt nhòa

Review phim “My Youth”: Chuyện tình yêu chất chứa hoài niệm và suy tư

[Review phim] “Cẩm Nguyệt Như Ca”: Phần nhìn mãn nhãn bù đắp cho kịch bản cải biên quá mức


 

Nhóm thực hiện

Bài: Hoàng Thúy Vân

Chia sẻ: