Không còn chúng ta được đặt trong bối cảnh năm 2008, khi Thế vận hội Bắc Kinh đang diễn ra. Jeong Won (Moon Ga Young) và Eun Ho (Koo Kyo Hwa) tình cờ gặp nhau trong một lần về quê, kết nối thành tình bạn và sau đó rơi vào tình yêu. Khi đó, hai người đã yêu nhau sâu đậm bằng tất cả những gì họ có tại thời điểm đó, điều họ tập trung chỉ là sự đồng hành với nhau để đi tới ước mơ. Tuy nhiên, sự non nớt, bồng bột của mối quan hệ giữa hai người trẻ đã khiến họ phải rời xa nhau. Nhiều năm sau, gặp lại nhau trên một chuyến bay giữa tâm bão, họ nhận ra rằng: chính những tháng năm yêu nhau ấy đã giúp họ trưởng thành hơn, tiến gần hơn với ước mơ của mình. Chỉ tiếc rằng, khi đã có tất cả trong tay, họ lại chẳng thể có nhau thêm một lần nữa.
Nội dung phim “Không Còn Chúng Ta”: Thước phim ghi lại tất cả của tuổi trẻ: ước mơ và tình yêu
Hành trình của Jeong Won và Eun Ho là bản phác họa chân thực về những người trẻ chới với trong hiện thực giữa lòng Seoul lạnh lẽo. Jeong Won khao khát trở thành một kiến trúc sư, nhưng phải học ngành công tác xã hội mới được cho học bổng. Eun Ho có ước mơ kiếm tiền từ chính game mình làm ra, nhưng ước mơ đó lại quá lớn lao cho một sinh viên lập trình máy tính còn đang đi học. Họ đồng hành với nhau và trải qua từng bước đi nhỏ nhặt đến gần hơn với ước mơ trong lòng đô thị Seoul: đó là những chuỗi ngày bị bóc lột sức lao động của Eun Ho, là chấp nhận làm ở nhà mẫu để chật vật kiếm tiền của Jeong Won.
Vượt lên trên những lo toan cơm áo, họ vẫn là những người trẻ, dám ước mơ và dám theo đuổi nó. Ở tuổi trẻ đó, họ có một nhóm bạn để cùng nhiệt huyết mà chẳng lo nghĩ tới tương lai. Họ lần lượt đứng bên sông Hàn, nhìn lên trời và hét thật to về ước mơ sau này “Kiếm 1 tỷ nhờ game mình làm ra”, “Vào được một công ty lớn”, “Làm ở Silicon Valley”, hay “Một cuộc sống ở Mỹ”. Tại thời điểm đó, chẳng ai dám chắc rằng mình sẽ làm được, thậm chí chẳng rõ mình sẽ làm gì để đạt được nó, nhưng vì đó là tuổi trẻ, họ vẫn hết mình hướng về một cái đích lý tưởng của cuộc sống.
Chính những hoài bão tưởng chừng vô định ấy lại trở thành động cơ mạnh mẽ nhất thôi thúc họ cố gắng. Nhiều năm sau gặp lại, họ hạnh phúc nhìn về quá khứ, cho một thời mơ mộng và rực rỡ. Có những người đã rẽ hướng tới một công việc khác, có người đã tới một cuộc sống ổn định hơn, nhưng cũng có người vẫn ngày ngày nhen nhóm trong mình việc đạt được ước mơ đó.

Hành tình xây dựng “ngôi nhà” của riêng mình
Jeong Won sinh ra tại một trại trẻ mồ côi, nên chưa từng có một ngôi nhà của riêng mình. Khi cô gặp khó khăn, Eun Ho trở thành “ngôi nhà” cho cô cả nghĩa đen và nghĩa bóng, ở chung với cô và cho cô tình yêu thương mỗi khi trở về. Jeong Won luôn ước mình có thể trở thành một kiến trúc sư và có được một căn nhà tại đất Seoul. Đồng hành cùng hành trình đó, Eun Ho luôn ủng hộ, thậm chí mong muốn đầu tư cho Jeong Won và tin rằng cô nhất định sẽ đạt được ước mơ của mình.

Dù cùng hướng về mục tiêu có được “căn nhà” của hai người, Jeong Won và Eun Ho vẫn không thể thoát khỏi cảm giác “mình đang sống cho ước mơ của nhau”. Tình yêu khiến họ sẵn sàng đánh đổi, nhưng sự hy sinh đó lại khiến họ quên mất rằng, không ai có thể cáng đáng nổi cuộc đời của người khác nếu bản thân chưa thể đứng vững trên đôi chân mình. Chính sự chồng chéo giữa hai ước mơ chung – riêng đã tạo nên một áp lực vô hình, khiến đôi trẻ bỏ cuộc ngay trong chính tình yêu mà họ hằng tin tưởng.
Việc đạt được ước mơ, trang trải cuộc sống hay có được một căn nhà hạnh phúc cho cả hai không màu hồng như cái cách họ đơn giản mơ về điều đó. “Anh chỉ bật quạt thổi về phía anh”. Họ sống chung trong một căn phòng, nhưng cho đến khi Eun Ho đã quyết định quay quạt về phía mình, đồng nghĩa với việc từ đó anh sẽ chỉ quan tâm tới cuộc sống của mình. Dù đó chỉ là một chi tiết nhỏ trong sinh hoạt, nhưng cũng thể hiện được rằng ước mơ về một căn nhà chung của cả Eun Ho và Jeong Won đều đã bắt đầu chệch hướng.

Màu phim đen trắng: khi thực tế từng rực rỡ mất đi màu sắc
Điểm nhấn nghệ thuật đắt giá của Không còn chúng ta chính là sự phân định rạch ròi giữa quá khứ và hiện tại thông qua màu phim. Những thước phim về thời tuổi trẻ hiện lên rực rỡ, tràn đầy sức sống, đối lập hoàn toàn với gam màu trắng đen của nhiều năm sau đó. Sự chuyển biến về sắc độ không chỉ đánh dấu khoảng cách địa lý hay thời gian, mà còn khắc họa sự trưởng thành trong tâm hồn. Không gian phim khi mất đi sắc màu trở nên hoài niệm và nặng trĩu suy tư, khiến người xem cảm nhận rõ rệt nỗi tiếc nuối của những người từng là cả thế giới của nhau nay chỉ còn là người lạ. Sự lựa chọn màu sắc này được cài cắm tinh tế qua cốt truyện trong chính trò chơi mà Eun Ho tạo ra: “Nếu Eris không tìm được Jane, thế giới sẽ chuyển sang đen trắng”.
Góp phần tạo nên cảm xúc cho bộ phim là sự diễn xuất xuất sắc của Moon Ga Young và Koo Kyo Hwan. Cả hai đã thể hiện được sự xao xuyến từ những ánh mắt dành cho nhau cho đến những rung cảm vụn vỡ khi gặp lại. Từng cử chỉ nhỏ nhất đều được biểu lộ tinh tế, dẫn dắt khán giả đắm chìm hoàn toàn vào mạch cảm xúc của câu chuyện. Đặc biệt, sự xuất hiện của những cảnh quay tại Việt Nam đã tạo nên một bối cảnh thân thuộc với khán giả Việt, nhưng cũng kể câu chuyện về hai trái tim từng là của nhau gặp lại tại một đất nước xa lạ.
Và rồi sau này, không còn chúng ta nữa
Jeong Won và Eun Ho gặp lại nhau trên một chuyến bay và buộc phải nghỉ tạm chung phòng tại một đất nước xa lạ. Giờ đây cả hai đều đã trưởng thành hơn rất nhiều, có cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng và cũng đã nguôi đi cảm xúc dành cho nhau. Nụ cười của cả hai trên chuyến bay tình cờ là sự chấp nhận rằng họ đã không còn của nhau nữa và buông bỏ cho những điều còn dằn vặt.
Cuộc gặp gỡ sau nhiều năm diễn ra trong sự tĩnh lặng của hai tâm hồn đã trưởng thành. Họ tháo gỡ những khúc mắc cũ với suy nghĩ của những người đã thấu hiểu quy luật của thời gian. Câu nói “Mình vẫn sẽ chia tay thôi” của Jeong Won đáp lại mọi câu hỏi “Nếu như” từ Eun Ho là lời khẳng định đặt dấu chấm hết cho mọi viễn cảnh tươi đẹp mà Eun Ho hằng mơ tưởng. Họ của hiện tại, không còn là hai người trẻ nhiệt huyết của thời tuổi trẻ đó nữa. Cả hai đều đã lớn lên từ những vấp ngã và vụn vỡ, và thậm chí đã có cả một gia đình riêng.
“Kẻ ngố chỉ tỉnh ra khi mất người mình yêu” – sau khi trưởng thành, trong họ chỉ còn là nuối tiếc nhưng có lẽ cũng không còn là tình yêu nữa. Dù vậy, nếu không có mối quan hệ đó, chắc chắn cũng sẽ không có họ của bây giờ. Jeong Won và Eun Ho của thời tuổi trẻ đó, cũng theo dòng chảy của thời gian mà lớn lên và thay đổi.
Kết phim, mỗi người họ lại gói ghém lại ký ức và cảm xúc của mình, tạm biệt nhau ở sân bay như thể vừa trở về từ một chuyến du hành nào đó, từ một quãng thời gian đã từng có chúng ta. Người xem cũng vậy, được cùng bộ phim trở về từ “quãng thời gian có chúng ta”, dừng chân ở nơi “không còn chúng ta” nữa. Mỗi người sau khi xem có thể sẽ đều cảm nhận được bản thân ở đâu đó trong câu chuyện, nhớ về một tuổi thanh xuân nhiệt huyết với những người bạn, về những ước mơ của tuổi trẻ không lo nghĩ, về một tình yêu mà mình từng muốn dành cho họ tất cả mọi thứ, và về một ai đó của quá khứ mà “đã không còn là chúng ta” nữa.

Tuy khép lại bằng sự nuối tiếc của một tình yêu không thắng nổi thời gian, tác phẩm vẫn là một bản ghi lại đẹp đẽ về những năm tháng tuổi trẻ. Sau tất cả những dằn vặt, bộ phim khiến khán giả thổn thức, nhưng rồi cũng vui vẻ chấp nhận.
Xem thêm
•Review phim “Boyfriend on Demand”: Đi tìm tình yêu đích thực giữa thế giới “ảo”
•Review show “Agents of Mystery” mùa 2: Hành trình điều tra phá án đầy kịch tính
•8 bộ phim Hàn đáng mong chờ nhất tháng 3/2026
Nhóm thực hiện
Bài: Ngân Giang