Ngay khi vừa ra mắt, phim Thủy Long Ngâm dẫn đầu bảng tìm kiếm của MangoTV, ghi nhận hơn 53 triệu lượt xem ngày phát sóng đầu tiên và đạt mức “nhiệt độ nội bộ” hơn 11.000 trên Migu Video, vượt xa nhiều dự án cùng thời điểm.

Phim “Thủy long ngâm” Pha trộn giữa võ hiệp – trinh thám – huyền huyễn
Đường Lệ Từ (La Vân Hi) là một cao thủ đến từ Dị Cảnh. Khi bị cuốn vào vụ án diệt môn đầy uẩn khúc, anh dần nhận ra mình chỉ là quân cờ trong một ván cờ quyền lực do giới võ lâm thao túng. Trên đỉnh của âm mưu ấy là Liễu Nhãn, người sư huynh từng đồng cam cộng khổ, nay đã biến thành kẻ tham vọng muốn lập nên “Khóa Sinh Điện” – một thế lực tà ma dựa vào độc dược để khống chế toàn bộ giang hồ.
Càng đi sâu vào hành trình truy tìm sự thật, thế giới của Đường Lệ Từ dần được hé lộ: một người bị quá khứ dằn vặt, mang trong mình bản năng sinh tồn mãnh liệt và không ngừng đấu tranh để giữ lại chút nhân tính cuối cùng. Khi chân tướng mở ra, anh buộc phải rời bỏ kiếp sống ẩn dật, cùng các hiệp khách chính đạo chống lại thế lực đen tối. Sự xuất hiện của Thiệu Diên Bình cùng nhiều đồng đạo chính nghĩa giúp câu chuyện mở rộng khỏi khuôn khổ “phim kiếm hiệp phá án”, trở thành ẩn dụ về niềm tin, lòng trung thực và sự thức tỉnh.

Nếu nguyên tác Thiên Kiếp Mi chú trọng yếu tố kỳ ảo và cấu trúc nhân quả, thì phim Thuỷ Long Ngâm bản truyền hình dường như hướng đến khai phá bi kịch con người. Đây là bước chuyển hợp lý, giúp phim vừa giữ được khí chất võ hiệp, vừa chạm tới suy tư hiện đại rằng sự thù hận, nếu không được soi sáng bằng lòng thấu hiểu, sẽ chỉ khiến con người mãi mắc kẹt trong chính ký ức của mình.
Bộ phim pha trộn giữa võ hiệp – trinh thám – huyền huyễn, tạo nên bầu không khí vừa liêu trai, vừa hiện đại. Những cảnh chiến đấu và phá án được dàn dựng với tiết tấu nhanh, mang lại cảm giác kịch tính và mãn nhãn. Mạch phim được triển khai ổn định, chuyển cảnh mượt mà, xen cài nhiều nút thắt nhỏ khiến người xem khó lòng tua nhanh mà buộc phải theo dõi từng chi tiết. Các tuyến nhân vật được giới thiệu với nhịp độ hợp lý, vừa đủ để khán giả nắm bắt mà không cảm thấy rối rắm.

Phim cũng ghi điểm ở sự tinh tế trong từng chi tiết hình ảnh. Mỗi khung hình được sắp đặt như một bức hoạ, ánh sáng, màu sắc và chuyển động được tính toán kỹ lưỡng để khơi gợi cảm xúc. Bối cảnh được thiết kế tỉ mỉ, phục trang và đạo cụ đồng nhất về chất liệu, tạo nên cảm giác xa hoa, đúng tinh thần cổ phong. “Mùi tiền” hiện rõ ở từng chi tiết – từ ánh sáng, khói sương, cho đến độ bóng của trang phục nhân vật.
Tuy nhiên, điểm đáng tiếc là phần kỹ xảo vi tính (CGI) vẫn chưa đạt đến độ hoàn thiện tương xứng với quy mô đầu tư. Một vài cảnh như thuyền rẽ nước hay đại cảnh rừng đào, rẻ quạt vẫn lộ rõ sự “nhân tạo”, khiến cảm xúc người xem thoáng bị ngắt quãng. Dẫu vậy, so với tổng thể thời lượng và quy mô hình ảnh, những hạn chế ấy chỉ chiếm phần nhỏ, không đủ để làm giảm trải nghiệm thị giác mà phim mang lại.
La Vân Hi tiếp tục là tâm điểm
Ngay từ những tập đầu, La Vân Hi đã khiến người xem khó rời mắt khỏi hình tượng Đường Lệ Từ – một “đại nam chủ” đúng nghĩa trong khung cảnh cổ trang. Toàn bộ thế giới giang hồ xoay quanh nhân vật này, mỗi mối quan hệ đều đan xen ân oán, tình thân và đạo nghĩa. Sức hấp dẫn của phim nằm ở cách nhân vật được khắc họa không theo lối tuyến tính: vừa hiền hòa vừa điên cuồng, vừa lý trí vừa đầy tổn thương.
La Vân Hi xử lý tinh tế những biến chuyển tâm lý phức tạp – từ ánh nhìn cảnh giác của một “bé quái vật” từng bị thương tổn, đến sự tĩnh lặng trầm sâu của một hiệp khách từng trải. Ở anh, khán giả bắt gặp một thứ bi thương dịu dàng, không ồn ào mà vẫn đủ khiến người xem đồng cảm. Chính sự tiết chế ấy giúp vai diễn không rơi vào bi lụy, mà trở thành chân dung sống động của một người từng đi qua bóng tối để hiểu thế nào là nhân tâm. Nếu trong Trường Nguyệt Tẫn Minh hay Hương Mật Tựa Khói Sương, La Vân Hi từng gắn liền với hình ảnh tiên khí, mong manh và đầy u uẩn, thì ở Thủy Long Ngâm, anh trở lại với một phiên bản trưởng thành hơn: vẫn đẹp nhưng lạnh, vẫn thanh nhã nhưng ẩn chứa hiểm nguy.

Tuy nhiên, chính ngoại hình của La Vân Hi cũng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Từ khóa “La Vân Hi quá gầy” lọt Top 10 Weibo, còn chủ đề “trang điểm quá đậm” hay “phục trang lòe loẹt” tiếp tục được đem ra mổ xẻ. Nhiều khán giả nhận xét lớp hóa trang dày, phục trang rực rỡ khiến anh đôi lúc bị nuốt chửng trong chính thế giới tạo hình cầu kỳ của phim. Không ít khán giả cho rằng lớp hóa trang cầu kỳ khiến anh bị lu mờ trước nữ chính, trong khi nhiều người khác phản bác rằng vẻ đẹp phi thực của La Vân Hi chính là điểm nhấn khiến Thủy Long Ngâm khác biệt.
Bên cạnh La Vân Hi, Thủy Long Ngâm còn được nâng đỡ bởi một dàn diễn viên phụ có thực lực và phong cách rõ nét. Phương Dật Luân gây ấn tượng mạnh với vai phản diện mang màu sắc u tối – ánh mắt nửa tà mị nửa u hoài khiến nhân vật Liễu Nhãn vừa đáng sợ vừa đáng thương. Trong khi đó, Lâm Duẫn tạo nên điểm nhấn cảm xúc cho bộ phim. Cô toát lên vẻ dịu dàng, mong manh, thể hiện trọn vẹn sự tổn thương của một nhân vật sống giữa ranh giới thiện – ác. Bao Thượng Ân là gương mặt cho thấy bước tiến rõ rệt so với các dự án trước. Ở những cảnh phá án, cô thể hiện tốt sự lanh lợi và tinh tế. Cùng những gương mặt quen thuộc như Vương Dĩ Luân, Thường Hoa Sâm, Dương Sĩ Trạch hay Đường Hiếu Từ cũng góp phần làm nên bức tranh giang hồ phong phú.

Kịch phim “Thủy long ngâm” bản tham ý tưởng, thiếu trọng tâm
Dựa trên một nguyên tác ăn khách, được nâng đỡ bởi dàn diễn viên đồng đều nhưng điểm yếu lớn nhất của Thủy Long Ngâm nằm ở chính sự tham vọng quá mức của biên kịch. Phim cố gắng dung hòa ba thể loại lớn là võ hiệp, trinh thám, huyền huyễn trong một kịch bản duy nhất. Hệ quả là tuyến truyện trở nên rối và dàn trải, trong khi xung đột trung tâm bị làm mờ. Câu chuyện mở ra nhiều tuyến nhân vật, nhiều thế lực và âm mưu ngay từ đầu, tạo cảm giác dày đặc nhưng thiếu điểm tựa cảm xúc. Mâu thuẫn được triển khai nhanh, song động cơ của một số nhân vật lại chưa đủ thuyết phục.
Việc giới thiệu dồn dập khiến người xem bị “ngợp thông tin” trước khi kịp đồng cảm với hành trình nội tâm của nhân vật trung tâm Đường Lệ Từ. Người xem chưa kịp hiểu thế giới phim vận hành ra sao thì đã bị kéo vào những cú twist liên tiếp. Điều đó tạo ra nhịp nhanh, nhưng không tạo được chiều sâu. Các nhân vật hành động nhiều, nói nhiều, nhưng động cơ bên trong lại mờ nhạt.

Kịch bản muốn mở rộng thế giới giang hồ nhưng lại chia nhỏ đất diễn của từng nhân vật, khiến mạch phát triển không cân đối. Đường Lệ Từ là trung tâm, nhưng tuyến A Thùy, Liễu Nhãn, Giang Thành… đều được cài cắm quá nhiều ẩn ý mà chưa kịp khai thác. Từ tập 3 trở đi, khán giả dễ nhận thấy phim có xu hướng “gom” các tuyến nhân vật lại bằng lời thoại giải thích, thay vì dẫn dắt bằng hành động. Điều này khiến cấu trúc phim mất tự nhiên.
Song song, phần dựng phim cho thấy bàn tay của một ê-kíp chuyên nghiệp, biết cách duy trì nhịp điệu dồn dập và tạo cảm giác liền mạch. Thế nhưng, trong khi nhịp dựng nhanh giúp khán giả không rời mắt, nó cũng khiến phim mất đi “khoảng lặng” cần thiết. Cảnh hành động nối tiếp cảnh hành động, đối thoại chồng lên hiệu ứng, nhạc nền liên tục đẩy cao trào – tất cả khiến người xem bị cuốn theo nhịp dồn dập nhưng khó tìm thấy giây phút lắng đọng để cảm. Phim do đó, hiếm những “khoảnh khắc dừng” để khán giả cảm nhận được sự trầm mặc, bi thương hay sự giằng xé nội tâm vốn là đặc trưng của dòng phim võ hiệp.

Xem thêm
•Review phim “Hãy Lấy Em Đi”: “Cơn sốt” rom-com mới của đài SBS cuối năm 2025
•Review phim “Typhoon Family”: Tuổi trưởng thành, khát vọng và tình yêu
•Review phim “Nhập Thanh Vân”: Đẹp, chỉn chu nhưng nhạt nhòa
Nhóm thực hiện
Bài: Hoàng Thúy Vân