28 Years Later: The Bone Temple tiếp nối cốt truyện sau phần 28 Years Later (2025), lật mở một hành trình kinh hoàng trong thế giới hậu tận thế bị virus Rage tàn phá. Câu chuyện xoay quanh cậu bé Spike (Alfie Williams), giờ đã trưởng thành và bị bắt bởi một nhóm người cực đoan tự gọi là The Jimmys dưới quyền lãnh đạo của Sir Lord Jimmy Crystal (Jack O’Connell), một nhân vật biến chất tự lập nên giáo điều riêng đầy bạo lực và tôn sùng. Trong khi đó Dr. Ian Kelson (Ralph Fiennes), một bác sĩ cống hiến cho việc ghi chép và nghiên cứu về virus cũng như cách tế nhị ghi nhớ người đã khuất, sống cùng với một “Alpha infected” tên Samson (Chi Lewis-Parry), đối diện những thử thách đạo đức và tồn tại giữa hỗn loạn.

Giữa sự bạo tàn và hy vọng ẩn giấu trong “28 years later: the bone temple”
Nếu những phần phim trước của loạt 28 Days Later đặt nỗi sợ vào sự bùng phát của thảm họa, thì hai phần 28 Years Later lại bắt đầu từ một giả định khác. Điều gì xảy ra khi tận thế không còn là biến cố, mà trở thành đời sống thường nhật. Hai mươi tám năm đủ dài để thế giới mới hình thành, để con người quen với bạo lực, và để đạo đức bị bào mòn theo những cách lặng lẽ nhất. Bộ phim chọn lối tiếp cận hậu tận thế như một trạng thái tinh thần hơn là một bối cảnh vật lý.
Nhân vật Spike xuất hiện trong thế giới ấy không mang dáng dấp của người được chọn hay kẻ cứu rỗi. Cậu là sản phẩm trực tiếp của thời đại hậu đại dịch, lớn lên trong thiếu thốn, sợ hãi và những lựa chọn luôn mang tính sinh tồn. Cách Spike phản ứng trước các tình huống nguy hiểm, từ việc bị cuốn vào giáo phái The Jimmys cho đến những khoảnh khắc chần chừ giữa bỏ trốn và chấp nhận, cho thấy một thế hệ không còn được dạy cách tin tưởng. Họ chỉ học được cách thích nghi, ngay cả khi sự thích nghi ấy khiến họ xa rời chính mình.

Ở một cực khác của bộ phim là Dr. Ian Kelson, người chọn đối diện với cái chết bằng ký ức. Ngôi đền xương mà ông dựng nên không phải biểu tượng của tôn giáo hay quyền lực, mà là nỗ lực cuối cùng để giữ lại nhân tính giữa đổ nát. Việc bộ phim dành nhiều thời lượng cho những nghi thức tưởng niệm lặng lẽ này cho thấy cái nhìn rất khác về hậu tận thế. Khi cái chết trở thành điều hiển nhiên, việc ghi nhớ không còn mang tính cá nhân, mà trở thành hành động phản kháng âm thầm trước sự vô cảm.
Sự đối lập giữa Spike và Kelson không nhằm tạo nên xung đột trực diện, mà phản ánh hai cách tồn tại song song trong cùng một thế giới. Một bên là thế hệ buộc phải tiến lên mà không có ký ức để níu giữ, một bên là con người cố níu lấy quá khứ như cách duy nhất để không đánh mất chính mình. Chính sự song hành này khiến không gian phim luôn ở trạng thái căng thẳng, ngay cả trong những khoảnh khắc tưởng như tĩnh lặng nhất.
Bối cảnh ấy càng trở nên méo mó khi Sir Lord Jimmy Crystal xuất hiện như một lời cảnh báo rõ ràng về cách niềm tin có thể biến dạng. Jimmy không cai trị bằng lý tưởng cao đẹp, mà bằng nghi lễ, bằng những buổi tụ tập mang màu sắc tôn giáo pha trộn bạo lực. Ở đó, nỗi sợ được biến thành công cụ gắn kết cộng đồng. Phim không cần giải thích nhiều về động cơ của Jimmy, bởi chính sự tồn tại của nhân vật này đã đủ nói lên cách con người có thể tự dựng nên những hệ thống niềm tin nguy hiểm khi không còn điểm tựa đạo đức.

Góc nhìn công bằng hơn cho “zombie”
Điều khiến 28 Years Later: The Bone Temple khác biệt so với nhiều phim zombie đương đại nằm ở cách bộ phim sử dụng yếu tố kinh dị. Xác sống không còn là trung tâm của nỗi sợ, mà trở thành phần nền cho những xung đột tinh thần phức tạp hơn. Chúng xuất hiện như một phần của cảnh quan, đôi khi lặng lẽ, đôi khi quen thuộc đến rợn người, phản ánh việc con người đã học cách sống chung với thảm họa.
Chi tiết về Samson, alpha infected sống cùng Dr. Kelson, là một trong những điểm gây nhiều suy ngẫm. Việc phim gợi ý rằng một số infected vẫn còn giữ lại mảnh vỡ ý thức không nhằm tạo cú sốc cốt truyện, mà mở ra câu hỏi về ranh giới mong manh giữa con người và quái vật. Cách Kelson đối xử với Samson không phải bằng sợ hãi, mà bằng sự chấp nhận thận trọng, khiến khán giả buộc phải nhìn lại định nghĩa về nhân tính trong một thế giới đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Trước đó, “infected” nữ được mẹ Spike đỡ đẻ hạ sinh một hài nhi khỏe mạnh, đây hơi ấm. Đây có thể là lý do mà xuyên suốt thương hiệu, xác sống được gọi là “infected” (người nhiễm bệnh), thay vì zombie. Đâu đó, nhà làm phim muốn đưa ra cái nhìn rằng họ cũng chỉ là người bệnh, bị virus tước đoạt bản sắc và nhân tính.
Cùng lúc, diễn xuất của Ralph Fiennes mang đến cho bộ phim một trục cảm xúc vững chắc. Ông xây dựng Dr. Kelson như một con người ít lời nhưng giàu nội tâm, người tin rằng ký ức có thể là thứ cuối cùng giữ con người không trượt dài vào bạo lực. Trái ngược lại, Jack O’Connell tạo nên một Jimmy Crystal đầy năng lượng hỗn loạn, cuốn hút và đáng sợ, như hiện thân của những kẻ hứa hẹn trật tự trong thời hỗn loạn. Sự đối lập này không chỉ làm rõ chủ đề của phim, mà còn giữ cho mạch kể luôn ở trạng thái căng thẳng ngầm.
Tuy nhiên, chính tham vọng mở rộng tầng nghĩa này cũng khiến phim đôi lúc trở nên nặng nề. Một số phân đoạn nghi lễ và bạo lực kéo dài có thể khiến nhịp cảm xúc bị chùng xuống, đặc biệt khi sự chuyển đổi giữa kinh dị, triết lý và hài đen diễn ra quá nhanh. Những khoảnh khắc ấy có thể gây cảm giác rời rạc, nhất là với khán giả mong đợi một cấu trúc kể chuyện liền mạch hơn.
Dẫu vậy, những điểm chưa trọn vẹn ấy không làm lu mờ giá trị cốt lõi của phim 28 Years Later :The Bone Temple. Đây không phải một bộ phim dễ xem hay dễ đồng cảm, mà là một trải nghiệm điện ảnh buộc người xem phải chấp nhận sự bất an.
Khi phim khép lại với những gợi mở cho hành trình tiếp theo, cảm giác còn đọng lại không phải là sự giải tỏa, mà là một khoảng trống đầy suy tư. The Bone Temple không đưa ra câu trả lời dứt khoát, bởi có lẽ trong thế giới hậu tận thế ấy, câu trả lời không còn quan trọng bằng việc con người chọn cách sống chung với câu hỏi như thế nào.
Và chính sự lửng lơ đó khiến bộ phim ở lại lâu hơn trong tâm trí người xem, như một lời nhắc rằng đôi khi, điều đáng sợ nhất không nằm ở ngày tận thế, mà ở những ngôi đền chúng ta dựng lên sau đó.
Xem thêm
•Review phim “To My Beloved Thief”: Mượn bối cảnh cổ trang kể chuyện thanh xuân
•Review phim “Tiêu Dao”: Bao giờ phim tiên hiệp mới thoát khuôn mẫu?
•Review phim “Scarlet”: Bước chân hụt đầy tham vọng của Mamoru Hosoda
Nhóm thực hiện
Bài: Phúc Logic