Lên sóng từ ngày 4/2, so với những bộ phim phát sóng cùng thời điểm, Hoa Máu đang có thành tích khá khiêm tốn về lượt xem hay độ thảo luận. Đề tài nặng nề, dàn diễn viên cô đọng và vai chính được đặt vào tay một diễn viên còn non trẻ… khiến Hoa Máu gặp bất lợi. Song, bộ phim lại là một tác phẩm với chủ đề hiếm gặp và những điểm mạnh riêng biệt.

Nội dung phim “Hoa Máu”: Đi tìm bản án cho một vấn đề đạo đức muôn thuở
Sinh viên y khoa Lee Woo Gyeom (Ryeoun), sau một tai nạn hy hữu, nghiên cứu thành công một loại thuốc chữa được mọi bệnh nan y. Dù thành công chữa khỏi cho nhiều người bệnh, Woo Gyeom cũng đã ra tay thí nghiệm và cướp lấy mạng sống của 17 người từng có tiền án.

Chuyện phim bắt đầu khi việc nghiên cứu của Woo Gyeom cũng như 17 mạng người mà anh đã tước đoạt bị công tố viên Cha Yi Yeon (Geum Sae Rok) phát hiện và truy tố. Nữ công tố viên đầy tham vọng quyết tâm đòi án tử cho Woo Gyeom vì cô xem hành động của hắn là tội ác không thể tha thứ.

Woo Gyeom không phải đơn độc đối diện với Cha Yi Yeon. Luật sư lão luyện Park Han Joon, vì muốn chữa bệnh cho con gái mắc bệnh Batten, đã nhận lời bào chữa cho Woo Gyeom để đổi lấy phương thuốc chữa bách bệnh bí ẩn mà đến cả ông cũng không rõ chân tướng. Ông bám vào hướng lập luận chứng minh những thành tựu y khoa mà Woo Gyeom đạt được, cũng chính là cách hắn nhìn nhận hành vi của mình: “17-17=0”, 17 mạng người để đổi lấy tương lai khỏe mạnh cho số đông thì hắn không có tội.

Điểm tranh cãi then chốt của Hoa Máu chính là chủ nghĩa vị lợi trong phạm trù đạo đức, một vấn đề đạo đức muôn thuở nhưng chưa bao giờ ngã ngũ: Liệu có thể nào tồn tại việc giết người vì “lợi ích lớn hơn”? Cha Yi Yeon và Park Han Joon là hai nhân vật đại diện cho hai luồng ý kiến khác nhau xoay quanh vấn đề này, và phần lớn thời lượng phim là cuộc va chạm giữa họ. Hoa Máu sẽ đưa ra phán quyết nào cho bài toán đạo đức này chính là điều khiến khán giả cồn cào muốn theo dõi bộ phim.
Bên cạnh hai luồng lý tưởng khác nhau, nguồn cơn của sự việc, Lee Woo Gyeom, giữ thái độ bình thản đến rợn người và có phần thách thức lý tưởng của Cha Yi Yeon. Danh tính hung thủ đã rõ ràng, nên trọng tâm của Hoa Máu không phải là “Ai là thủ phạm?” mà là “Động cơ của Lee Woo Gyeom là gì?”. Xuất hiện những yếu tố bên ngoài như tổ chức Chaeum, các người bệnh từng được Woo Gyeom cứu chữa… tăng thêm sự bí ẩn và phủ lên chân tướng nhiều lớp che đậy khác. Cách thức điều tra cùng những màn lật ngược tình huống tận dụng sức mạnh dư luận càng làm tăng thêm sự hấp dẫn.

Từ bàn mổ đến phòng xử án, “Hoa Máu” quy tụ hai thể loại thế mạnh của màn ảnh nhỏ Hàn
Hoa Máu không mượn áo blouse để kể chuyện nhân tình thế thái; phim dùng màu sắc y khoa đen tối để lột tả cái giá của khoa học vượt trên đạo đức thông thường. Phim khắc hoạ hậu quả của những màn thí nghiệm của Lee Woo Gyeom, không ngại bắt cận những bộ hài cốt, tủ trữ đông với những thi thể của các nạn nhân với sự thẳng thắn hiếm có đối với một series Hàn.
Rung cảm và nhân vật chính của Hoa Máu khiến khán giả liên tưởng đến màu sắc y khoa u tối của Hyper Knife – một tác phẩm khác cùng để tài của Disney+ trong năm 2025. Tuy cùng là thiên tài ngành y với cách tiếp cận khác thường trong việc cứu chữa người bệnh, Lee Woo Gyeom khác với Se Ok (Park Eun Bin) của Hyper Knife ở chỗ anh không đối đầu với người thầy vì quyền lực. Woo Gyeom lại chọn một ván cược cực đoan hơn: đối đầu với luật pháp để bảo vệ một phương thuốc đổi bằng máu.

Song, y khoa không phải là màu sắc chính của Hoa Máu. “Xương sống” thực sự của tác phẩm lại nằm ở những màn đấu trí tại phòng xử án giữa Cha Yi Yeon và Park Han Joon. Những trường đoạn này cho thấy được điểm mạnh của Hoa Máu trong nhịp dựng quyết liệt và những cú “nhả thoại” sắc lẹm giữa hai nhân vật đại diện cho hai luồng lý tưởng khác nhau. Những màn tung hứng bằng chứng đanh thép với lời thoại được đầu tư không chỉ thúc đẩy tình tiết mà còn trực tiếp bóc tách những lớp mặt nạ của sự thật, khiến người xem khó lòng rời mắt khỏi màn hình dù bối cảnh phim đôi khi chỉ gói gọn trong pháp đình.

Dàn diễn viên gồng mình trước những nhân vật mỏng và rập khuôn
Điểm trừ lớn nhất là Hoa Máu không có được những nhân vật hấp dẫn. Cha Yi Yeon là nhân vật được khắc hoạ mỏng nhất. Cô đến kiên quyết đưa Woo Gyeom đến án tử hình trong khi thiếu đi một động lực thuyết phục, không có gì nhiều ngoài gia cảnh sống trong nhung lụa và việc muốn chứng tỏ bản thân bằng một vụ án lớn. Thêm việc khăng khăng bảo vệ lý tưởng khiến Cha Yi Yeon khó trở thành đồng minh của bất cứ khán giả nào.

Park Han Joon, người đối đầu với Cha Yi Yeon, lại được xây dựng với kiểu vai rập khuôn trong phim Hàn và vấn đề muôn thuở của những luật sư hình sự: Vì miếng cơm manh áo, vì gia đình nên nhận bào chữa cho những kẻ phạm tội. Kiểu nhân vật này không có gì mới lạ, nhưng lối diễn xuất tự nhiên của ông khiến Park Han Joon trở nên lôi cuốn hơn hẳn. Trong hành trình điều tra, sự từng trải của Park Han Joon khiến nhân vật này làm nên những bước ngoặt then chốt cho câu chuyện.

Ryeoun vào vai Lee Woo Gyeom, một người cùng lúc phải mang vai kẻ sát nhân máu lạnh lẫn một thiên tài y khoa. Cậu muốn chứng minh sự vô tội của mình trước toà án nhưng đồng thời cũng đóng vai kẻ giật dây từ xa cho những tình huống khó lường với nét tính cách và những toan tính khó nắm bắt. Ryeon diễn xuất tốt trong những phân đoạn thể hiện sự tức giận của nhân vật nhưng anh chưa toát ra được khí chất áp đảo, nhất là trong những khung hình chung với Park Han Joon, thậm chí, đôi khi anh còn bị động trước những hướng tiếp cận mới lạ của vị luật sư, dẫu anh vốn được xây dựng là một thiên tài lanh lợi. Cũng thật tiếc khi những tình huống trong kịch bản luôn đưa nhân vật này vào cùng một cách phản ứng.

Nhìn từ một góc cạnh khác, những mẫu nhân vật quen thuộc này khiến phim cần ít thời gian để giới thiệu tình huống hơn, giúp khán giả nhanh chóng nắm bắt chủ đề trước khi cốt truyện bắt đầu rẽ hướng phức tạp hơn, phù hợp với thời lượng 8 tập cô đọng của phim.
Dẫu đã gói gọn trong 8 tập, Hoa Máu vẫn bộc lộ những điểm “thừa thãi” đáng tiếc. Ý tưởng nền tảng đầy gai góc của bộ phim vô tình bị kìm hãm bởi một cấu trúc kịch bản tuyến tính và đơn điệu với những tình tiết phân mảnh. Manh mối không được dàn trải khéo léo khiến khán giả có cảm giác đang “đi vòng quanh” vụ án. Hiệu ứng tò mò ban đầu dần bị mài mòn bởi những nút thắt leo thang nhưng thiếu sự bứt phá thực sự.
Thử thách lớn nhất của Hoa Máu chính là khả năng giữ chân người xem đến những giây cuối cùng. Phim có thói quen “để dành” những tình tiết mang tính bước ngoặt cho phần kết mỗi tập, nhưng cái giá phải trả là khán giả phải đi xuyên qua 40-50 phút của những cuộc đối thoại nặng nề và đôi khi thiếu sức nặng trực diện. Sự xao nhãng là điều khó tránh khỏi khi nhịp phim chưa đủ sắc sảo để duy trì sự căng thẳng xuyên suốt. Liệu sự kiên nhẫn của khán giả có đủ lớn để đợi đến khi chân tướng được phơi bày, hay họ sẽ rời bỏ bàn mổ trước khi ca phẫu thuật tâm lý này kịp hoàn tất?

Xem thêm
•Review phim “Đường Cung Kỳ Án”: Bạch Lộc và Vương Tinh Việt tái hợp sau bao lần “lỡ duyên”
•Review phim “Một tình yêu bất ngờ đến”: Chuyện tình “xuyên sách” hài hước và ngọt ngào
•Review phim “Ngọc Minh Trà Cốt”: Mượn trà đạo kể chuyện quyền mưu
Nhóm thực hiện
Bài: Audrey