Với Frankenstein, Guillermo del Toro dồn toàn bộ tâm huyết vào việc kể lại câu chuyện kinh điển theo cách riêng. Nỗi ám ảnh về tác phẩm này bắt đầu từ thời thơ ấu, khi ông mê mẩn hình ảnh Sinh Vật do Boris Karloff thể hiện trong bộ phim kinh điển năm 1931. Cũng như nhiều thế hệ độc giả và khán giả trước ông, del Toro bị cuốn hút bởi bi kịch, nỗi cô đơn và vẻ đẹp kỳ lạ của câu chuyện, từ bản thảo gốc của Shelley đến các phiên bản sân khấu và điện ảnh đầu tiên, thôi thúc ông làm nên một Frankenstein của riêng mình.
Nội dung phim “Frankenstein” 2025: Khoa học và tội lỗi
Frankenstein được chuyển thể từ tiểu thuyết Frankenstein, or The Modern Prometheus của Mary Shelley. Bộ phim có thể coi là “văn bản” chắt lọc và hội tụ mọi ám ảnh nghệ thuật cốt lõi trong thế giới của del Toro. Người xem dễ dàng nhận ra sợi dây xuyên suốt từ những câu chuyện cổ tích về sinh vật lạc loài, vốn là linh hồn làm nên các tác phẩm trước như Pinocchio hay The Shape of Water, cho đến chất lãng mạn Gothic u ám, đậm tính nhục cảm trong Crimson Peak.
Bối cảnh tiểu thuyết diễn ra ở Đức và Thụy Sĩ vào cuối thế kỷ 18, nhưng del Toro đã chuyển bối cảnh khoảng sang nước Anh thời Victoria và các vùng Lục địa khoảng 60 năm sau. Câu chuyện bắt đầu trên con tàu của thuyền trưởng Anderson (Lars Mikkelsen) mắc kẹt trong băng Bắc Cực. Ông và đoàn thủy thủ phát hiện Victor Frankenstein (Oscar Isaac) bị thương nặng trôi dạt trên mặt nước. Thông qua lời kể của Victor với Thuyền trưởng Anderson, khán giả được kéo về quá khứ đầy ám ảnh. Victor trẻ tuổi (Christian Convery) là con của một người cha độc đoán – Nam tước Leopold Frankenstein (Charles Dance). Chứng kiến sự ưu ái của cha dành cho người em trai William đã thôi thúc Victor nổi loạn. Anh tìm cách làm chính xác điều mà cha mình đã dạy nhưng với một mục tiêu ngầm là tạo ra một thứ vĩ đại vượt trội để cuối cùng đánh bại hình tượng người cha quyền lực.
Khi Victor Frankenstein bước vào tuổi trưởng thành, anh ta là một hình mẫu thiên tài “lãng mạn hóa” sự hủy hoại, một kẻ ngoại đạo quyến rũ với vẻ ngoài bảnh bao, mái tóc mai sắc lạnh và phong thái tự tin đầy ám ảnh. Victor gây chấn động cộng đồng y khoa với niềm tin tân tiến nhưng đầy tranh cãi rằng con người có thể được tạo ra nhờ truyền điện vào các bộ phận cơ thể được tập hợp từ những xác chết chiến trường. Dự án này phản ánh triết lý hậu điện phân và niềm tin khoa học cực đoan, đồng thời phơi bày xung đột giữa sáng tạo và đạo đức, một chủ đề xuyên suốt trong tác phẩm. Thế là trong tòa tháp biệt lập được Harlander – một nhà đầu tư cung cấp, Victor bắt đầu quá trình tạo ra Sinh Vật/Creature.
Với Frankenstein, Guillermo del Toro mở rộng góc nhìn khi để Sinh Vật tự kể lại hành trình của mình sau khi trốn khỏi phòng thí nghiệm của Victor Frankenstein. Ông biến nó từ nạn nhân bị quan sát thành một nhân vật có chủ thể và trải nghiệm riêng. Sinh Vật là một gã khổng lồ hiền lành, ban đầu bị mê hoặc bởi thế giới mới, nhưng sớm nhận ra sự lạnh lùng, tàn nhẫn của người tạo ra mình. Qua lăng kính này, khán giả không còn thấy quái vật như một hình tượng tượng trưng đơn thuần, mà là một thể hiện sống động của cô đơn, giận dữ và khát khao được thấu hiểu – những cảm xúc vốn là cốt lõi của nguyên tác Mary Shelley.
Hành trình của Sinh Vật sau khi bị bỏ rơi là một bản trường ca về sự lạc loài trong thế giới tự nhiên và xã hội. Gã kết bạn với hươu và chuột, tìm thấy sự chấp nhận và hòa hợp ở thế giới động vật, nơi không tồn tại định kiến. Chi tiết gã sống ẩn dật và thực hiện những hành động thiện chí cho một gia đình nọ và được họ tôn vinh như “linh hồn của rừng” là một sự mỉa mai đau xót: Tính người đích thực được nhận ra ở một sinh vật được lắp ráp là khi nó hành động ẩn danh, không đòi hỏi sự công nhận.
Cuộc đời Sinh Vật rẽ hướng ở cuộc gặp gỡ với ông lão mù (David Bradley). Trong văn học và điện ảnh, hình tượng người mù thường đại diện cho sự thấu thị nội tâm. Ông lão là người duy nhất nhìn nhận Sinh Vật không phải qua hình hài ghê rợn mà qua tâm hồn khao khát học hỏi. Qua giáo dục và giác ngộ, Sinh Vật dần có nhận thức, có khả năng cảm nhận cái đẹp, sự tinh tế và ý nghĩa siêu việt của cuộc sống. Nó dần biết về nỗi đau, biết về việc mình được sinh ra, biết cả việc mình không thể chết và ý thức về sự bất công, tàn nhẫn của sự sống. Đây cũng là lúc Sinh Vật chính thức vượt qua ranh giới của một “sinh vật” để trở thành con người theo đúng nghĩa xã hội và tâm lý.
Nghệ thuật kết hợp cái đẹp với sự tàn bạo trong phim “Frankenstein”
Frankenstein đánh dấu sự trở lại của del Toro sau Pinocchio, tái thẩm định toàn bộ vũ trụ thẩm mỹ mà vị đạo diễn Mexico này đã dày công xây dựng. Với sự cộng tác của Tamara Deverell và Kate Hawley, phim thể hiện sự đồng bộ tinh tế giữa thiết kế bối cảnh và phục trang.
Sinh Vật của Frankenstein hiện lên như một tổ hợp mảng kiến tạo, phần thân trên mang vẻ “ghép nối” nhưng vẫn gợi cảm giác sống động; trong khi đó, trang phục của Elizabeth (Mia Goth) là những lớp váy chồng nhau, làm nổi bật tính chất huyền ảo nhưng mang âm hưởng Gothic đặc trưng. Bảng màu đỏ thẫm và đen – thương hiệu thẩm mỹ của del Toro, tràn ngập khung hình. Từ thiên thần đỏ xuất hiện trong tưởng tượng của Victor đến những hình tượng quỷ dữ, tạo nên cơn ác mộng thị giác vừa mê hoặc vừa ám ảnh.
Thiết kế bối cảnh và phục trang thời Victoria, kết hợp với các lâu đài châu Âu, vừa lộng lẫy vừa nghiêm trang, mang tới những khung hình cổ tích, ma mị. Cảnh Sinh Vật được tạo ra là điểm nhấn, nó máu me, kinh dị về mặt hình thể nhưng cũng đầy chất thơ, kết hợp nhạc nền trữ tình của Alexander Desplat… tất cả cộng hưởng để tạo nên trải nghiệm vừa mãn nhãn vừa ám ảnh.
Với thời lượng hơn hai tiếng rưỡi, bộ phim còn gây choáng ngợp khán giả bằng ánh sáng, màu sắc và độ chi tiết tinh xảo trong từng cảnh quay. Những phòng khách rộng lớn, ánh sáng mờ ảo khiến bức tường như tan vào bóng tối, còn các khung cảnh ngoài trời rộng mênh mông nuốt chửng nhân vật, nhấn mạnh sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên và số phận.
Tòa tháp cô đơn nơi Sinh Vật được sinh ra với các bức tượng đầu thú vươn lên đỉnh vách đá, phơi mình trước gió sương và thời gian, bên trong, cầu thang và các phòng ốc chất đầy lá rụng, mảnh vụn hữu cơ phân hủy, sàn nhà lát gạch mở ra những hố sâu như xoáy nước đóng băng… tạo cảm giác rùng rợn, nhưng cũng mang vẻ đẹp sống động, kỳ lạ.
Diễn xuất là linh hồn của bộ phim
Trong Frankenstein, Sinh Vật do Jacob Elordi thủ vai là một thực thể có nhận thức, cảm xúc và khát khao được thấu hiểu. Sinh ra trong bạo lực và áp bức, hắn trải qua nỗi cô đơn sâu sắc khi nhận ra bản thân là một kẻ ngoài cuộc vĩnh viễn, bị xã hội hiểu lầm và khinh miệt. Qua từng giai đoạn, anh di chuyển như một đứa trẻ tò mò, một con vật rụt rè, một người đàn ông vật lộn với nỗi đau, và cuối cùng là mối đe dọa tiềm ẩn, biểu đạt trọn vẹn bi kịch tồn tại của sinh vật. Elordi thể hiện xuất sắc sự kết hợp giữa trí tuệ, nhạy cảm, dịu dàng và sức mạnh tiềm ẩn, từ những cử chỉ nhẹ nhàng đến những cơn thịnh nộ dữ dội, biến nhân vật thành trung tâm bi kịch của bộ phim.
Mia Goth mang đến một sự hiện diện vừa nhẹ nhàng vừa sắc sảo, làm sống động những khoảnh khắc nhân văn hiếm hoi giữa câu chuyện đầy căng thẳng. Cô gợi nhớ đến Mia trong Crimson Peak, hay Elisa trong The Shape of Water của del Toro. Họ là những nhân vật nữ có sức hút thầm lặng, mong manh bên ngoài nhưng dữ dội bên trong. Một trong những cảnh đáng nhớ nhất là khi Victor bí mật theo Elizabeth đến nhà thờ; qua phòng xưng tội, khán giả chứng kiến một khoảnh khắc tinh tế, hài hước nhưng cũng sâu sắc, khi cô thú nhận nỗi giận dữ của mình. Mối quan hệ phức tạp giữa hai nhân vật được phản chiếu qua sự tương tác tinh tế này, cho thấy Elizabeth vừa bị Victor khiêu khích, vừa bị ảnh hưởng bởi sức hấp dẫn và quyền lực của ông.
Victor Frankenstein của Oscar Isaac là hình ảnh của tham vọng khoa học vượt qua đạo đức thông thường. Ông bị ám ảnh bởi việc tạo ra sự sống vĩnh hằng và thuyết phục người khác về sự đúng đắn của mình. Isaac vừa truyền tải được sự méo mó của một nhà khoa học điên, vừa giữ được nét con người. Các vai phụ cũng tạo nên mạng lưới quan hệ phức tạp, làm nổi bật xung đột giữa quyền lực, khát khao và trách nhiệm sáng tạo.
Tựu trung, với những thông điệp giàu nhân văn, bộ phim là hành trình tôn vinh di sản văn học hơn 200 năm của Mary Shelley đồng thời khắc họa một cách tinh tế mối liên kết phức tạp giữa cha và con, về tình yêu, sự ruồng bỏ và những con người thực sự là quái vật trong mắt xã hội. Bản thảo gốc của Shelley vẫn là khung xương, nhưng cách del Toro bao phủ nó bằng hình ảnh, cảm xúc và những mối quan hệ đa tầng chính là phần thịt sống động, khiến câu chuyện trở nên vừa cổ điển vừa đậm chất hiện đại.
Xem thêm
•Review phim “Thủy Long Ngâm”: Một viên ngọc đẹp nhưng chưa được “mài” đủ
•Review phim “Nhà Ma Xó”: Ý tưởng tốt, nhưng lối kể ồn ào
•Review phim “Trăm Mảnh Ký Ức”: Tuổi trẻ rực rỡ trong tình bạn và ký ức