Theo Nielsen Korea, tỷ suất người xem của phim My Youth loanh quanh ở mức 2-3%. Đây là một con số đáng thất vọng với một dự án được quảng bá rầm rộ. Điều này càng trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh đối thủ cùng khung giờ là Queen Mantis của Go Hyun Jung trên đài SBS, đang được đón nhận với rating khủng 7,1%. Trên các diễn đàn mạng xã hội như Soompi, Twitter, phản hồi của khán giả cũng rất trái chiều. Nhiều bình luận thẳng thắn chỉ trích kịch bản nhàm chán và sự thiếu ăn ý của dàn diễn viên. Một số người xem lại bày tỏ sự tiếc nuối khi bộ phim không tận dụng được tài năng của họ. Dù vậy, phần lớn ý kiến đều cho thấy sự hụt hẫng khi kỳ vọng không được đáp ứng.
Nội dung phim “My Youth”: Chuyện tình của những người trưởng thành
My Youth theo chân Sun Woo Hae (Song Joong Ki), cựu sao nhí nổi tiếng nhưng sớm mất hướng bởi những toan tính của người lớn. Sau tuổi trẻ đầy biến động, anh rút lui vào đời sống giản dị, viết tiểu thuyết dưới bút danh ẩn và quản lý một cửa tiệm hoa nhỏ. Những ngày chăm sóc cây cối, đi chợ hoa lúc bình minh trở thành cách anh đối mặt với quá khứ và tìm kiếm sự bình yên.
Sự tĩnh lặng ấy bị phá vỡ khi Sung Je Yeon (Chun Woo Hee) – mối tình đầu cách đây 10 năm bất ngờ trở lại. Nếu Sun Woo Hae chọn lối sống tĩnh lặng để bù đắp cho mất mát, thì Seong Je Yeon lại hiện thân cho tham vọng bền bỉ. Xuất thân giàu có nhưng mất đi tất cả, cô xây dựng lại cuộc đời bằng ý chí, trở thành trưởng nhóm tại Feel Entertainment. Khi tìm đến Woo Hae để phục vụ dự án mới, cô vô tình đánh thức những hồi ức bị chôn vùi, đặt cả hai vào vòng xoáy giữa tình yêu, ký ức.
Không phải là tình cảm tuổi học trò bồng bột hay mối tình ngọt ngào của những năm đôi mươi, bộ phim My Youth là chuyện tình của những con người đã đi qua vấp ngã, mang trong mình ký ức và những vết sẹo khó nguôi ngoai. Tình yêu trong phim vừa chậm rãi, vừa đầy khoảng lặng và là một cuộc đối thoại dài giữa hai tâm hồn từng tổn thương.
Yếu tố hoài niệm đóng vai trò cốt lõi. Bộ phim liên tục đan xen hiện tại và quá khứ, tái hiện tuổi trẻ của Woo Hae và Je Yeon bằng những thước phim dịu dàng. Những cảnh hồi tưởng giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sự khác biệt giữa “khi ta mười bảy” và “khi ta ba mươi”. Từ đây phim truyền tải thông điệp cốt lõi: tình yêu không chỉ dành cho tuổi trẻ vô tư, mà còn thuộc về những tâm hồn đã trải nghiệm đủ để hiểu rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được bình thản ngồi cạnh nhau sau những bão giông.
Bảng màu phim thiên về gam ấm, ánh sáng như phủ một lớp bụi ký ức, không gian nội thất giản dị mà gợi cảm giác thân thuộc. Mỗi khung hình giống như một trang nhật ký cũ, nơi người ta mở ra để soi lại những gì đã mất. Âm nhạc, với những giai điệu ballad tinh tế đan xen cùng tiết tấu tươi sáng, đóng vai trò như một dòng chảy cảm xúc. Nó nâng đỡ diễn xuất, và dẫn dắt khán giả từ nỗi lặng thầm đến những khoảnh khắc bùng nổ nội tâm, giữ cho mạch phim luôn mềm mại nhưng giàu sức gợi. Chính sự kiên nhẫn trong nhịp kể biến bộ phim thành một trải nghiệm suy tư. Tuy nhiên, cũng vì vậy phim mà My Youth có thể không hợp với tất cả. Với khán giả quen tiết tấu nhanh, kịch tính dồn dập, phim dễ bị coi là lê thê.
Phim “My youth” đánh dấu Sự trở lại của dàn sao lớn trên màn ảnh nhỏ
Khi My Youth công bố dàn diễn viên, sự chú ý lập tức đổ dồn về hai cái tên: Song Joong Ki và Chun Woo Hee. Một người là tài tử quen thuộc với khán giả truyền hình, người kia là gương mặt từng đoạt Ảnh hậu Rồng Xanh, gắn liền với những vai diễn nội tâm phức tạp. Chính vì thế, bộ phim mặc nhiên gánh trên vai sức nặng kỳ vọng.
Song Joong Ki, với vai Sun Woo Hae, mang đến một diện mạo khác so với những hình tượng quyền lực trước đây. Ở anh, khán giả bắt gặp sự pha trộn giữa hoài niệm và trưởng thành, giữa khoảng cách lặng lẽ và sự dịu dàng âm ỉ. Đối với Song Joong Ki, dự án này mang tính chất bản lề bởi sau ba lần thử sức không thành công ở mảng điện ảnh (Đường cùng, Tên tôi là Loh Kiwan, Bogotá: Thành phố của những kẻ lưu lạc), tên tuổi của anh được cho là đang chững lại. My Youth vì thế trở thành cơ hội để nam diễn viên lấy lại phong độ, sức hút trên màn ảnh nhỏ.
Đồng hành cùng anh, Chun Woo Hee tiếp tục khẳng định phong cách diễn xuất nội lực: giàu mâu thuẫn, vừa mong manh vừa kiên định. Và không thể bỏ qua tuyến nhân vật trẻ, những người đảm nhận các cảnh hồi tưởng. Họ tạo được sự liền mạch cần thiết để những ký ức hiện lên sống động. Nhờ đó, quá khứ và hiện tại trong My Youth không rời rạc, mà cùng nhau dệt nên một cấu trúc cảm xúc thống nhất.
Những hạn chế đáng tiếc trong phim My Youth
Sau hai tập lên sóng, dễ thấy điểm yếu lớn nhất của My Youth nằm ở kịch bản. Phim được dựng nên bằng một khung melodrama quen thuộc: những người từng là tất cả của nhau, vì biến cố mà chia xa, mười năm sau gặp lại, và tình cảm tưởng đã ngủ yên nay dần được khơi dậy. Đây là công thức đã được khai thác nhiều lần trong phim truyền hình Hàn, gần nhất có thể kể đến Welcome to Samdal Ri, Our Beloved Summer… Nhưng điểm khác biệt là những tác phẩm trước biết cách tạo cao trào khiến khán giả vừa đau vừa nhớ, trong khi My Youth lại lựa chọn nhịp điệu quá chậm và tình huống quá “hiền”, khiến diễn biến trở nên dễ đoán. Phim thiếu những nút thắt cộng thêm việc các tình tiết được xây dựng rải rác, rời rạc, không tạo được sự liên kết chặt chẽ và không thể khơi gợi sự tò mò.
So với các bộ phim cùng thể loại từng gây tiếng vang lớn như Our Blue, Our Unwritten Seoul khai thác những khía cạnh đời thường rất sâu sắc, My Youth thiếu đi sự đột phá. Kịch bản của phim chỉ chạm đến bề mặt của cảm xúc, không đi sâu vào thế giới nội tâm phức tạp của nhân vật. Điều này khiến câu chuyện trở nên cũ kỹ, thiếu sức sống và không đủ để tạo ra một dấu ấn riêng biệt giữa “rừng” phim truyền hình hiện nay.
Hơn thế, dù có sự góp mặt của hai ngôi sao hạng A, diễn xuất trong My Youth vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục. Sự thiếu ăn ý giữa hai diễn viên chính là một trong những điểm trừ lớn. Khán giả khó cảm nhận được sự lãng mạn, rung động hay đồng cảm của hai nhân vật dành cho nhau. Điều này cho thấy, dù sở hữu dàn diễn viên tài năng, việc kết hợp và dẫn dắt họ để tạo nên sự đồng điệu vẫn là một thách thức không nhỏ.
Nhìn chung, sau Nice Guy với sự góp mặt của Lee Dong Wook và Lee Sung Kyung, Confidence Queen với Park Min Young và giờ là My Youth, chúng ta một lần nữa thấy rằng một một dàn diễn viên tên tuổi không phải lúc nào cũng là bảo chứng cho chất lượng của tác phẩm. Hào quang ngôi sao có thể khiến khán giả tò mò trong những tập đầu, nhưng để níu giữ họ ở lại đến cuối cùng, sức nặng vẫn phải thuộc về kịch bản.
Hình 6. Sự chậm rãi và an toàn là con dao hai lưỡi.
Xem thêm
•[Review phim] “Wednesday 2”: Gay cấn và hấp dẫn vượt sức tưởng tượng
•[Review phim] “Anh Đào Hổ Phách”: Hồi tưởng thanh xuân trong veo giữa lòng Bắc Kinh cũ
•[Review phim] “Hoán Vũ”: Lát cắt cay đắng về hiện thực xã hội