Triết gia Krishnamurti, đã từng đặt ra một câu hỏi giản dị mà rất đáng để chúng ta, đặc biệt là những cô gái trẻ cần suy ngẫm: “Chúng ta có thực sự biết yêu là gì không?”. Trong cuốn sách Hạnh phúc Tuổi trẻ, ông nhấn mạnh: “Chúng ta chẳng biết được bao nhiêu về tình yêu, về sự dịu dàng và sức mạnh phi thường của nó. Chúng ta dùng từ yêu quá dễ dãi. Tướng lĩnh dùng nó, người bán thịt dùng nó, người giàu có dùng nó, trai gái cũng dùng nó. Nhưng họ chẳng biết gì nhiều về nó, về sự bao la, bất diệt, sự sâu thẳm khôn dò của nó. Yêu là nhận ra sự vĩnh hằng”.
Vĩnh hằng, nghe có vẻ xa vời, nhưng thực ra nó rất gần. Đó là khi bạn yêu mà không cố nắm giữ, không biến mình thành người kiểm soát, không bắt ai đó phải ở bên mình mọi lúc. Đó là khi bạn hiểu rằng, tình yêu thực sự không phải món hàng để mặc cả hay trao đổi, cũng không phải một trò chơi để chiến thắng.
Nhiều cô gái bước vào một mối quan hệ với rất nhiều kỳ vọng: người ấy phải nhắn tin đều đặn, phải trả lời ngay, phải hiểu từng nỗi buồn, thậm chí phải đổi thay để làm mình hài lòng. Nhưng bạn có thấy không, chính những kỳ vọng ấy có thể biến tình yêu trở thành một chiếc lồng son, nó khiến cả hai người đều mắc kẹt trong đó.
BÀI LIÊN QUAN
Qua từng trang sách của Hạnh phúc Tuổi trẻ, Krishnamurti cũng nhấn mạnh về một tình yêu đích thực sẽ rộng lớn hơn tất cả những gì bạn từng tưởng tượng. Hãy nghĩ về một người mẹ kiên nhẫn chăm con trong đêm, dù mệt đến kiệt sức nhưng không toan tính gì cho bản thân. Hay một cụ già vẫn trồng hoa trước hiên nhà mỗi ngày chỉ vì muốn ngắm sắc hoa nở. Tình yêu có thể giản dị như vậy ở bên một ai đó, lắng nghe họ, chăm sóc họ, chia sẻ với họ… mà không đòi hỏi phải nhận lại điều gì.
Yêu mà không điều kiện, yêu mà không đặt phần thưởng hay hình phạt, đó là thứ tình yêu khiến bạn tự do và cũng khiến đối phương được là chính họ. Tình yêu không còn là gánh nặng, không còn là sự sợ hãi đánh mất, mà trở thành một niềm vui bình yên.
Con gái thường hay lo lắng: Nếu mình yêu mà không giữ, liệu họ có rời bỏ mình không? Nhưng bạn biết không, chính sự ràng buộc, sự kiểm soát mới đẩy người ta ra xa. Khi bạn dám buông bỏ quyền sở hữu, để người mình yêu có không gian phát triển, thì chính lúc ấy, tình yêu mới thật sự vững bền.
Và rồi, bạn sẽ nhận ra “vĩnh hằng” chẳng phải thứ gì cao siêu. Nó chỉ là cảm giác yêu một cách thuần khiết. Yêu mà không sợ, không điều kiện, không tính toán. Một thứ yêu đủ mạnh để bạn vẫn giữ được sự tự trọng, vẫn trân trọng giá trị của mình, vẫn tiếp tục phát triển, dù ở bên ai đó hay chỉ bên cạnh chính mình.
Xem thêm
•[Review sách hay] “Đẹp và buồn” – Khi tình yêu hủy diệt
•[Giới thiệu sách hay] “Ánh sáng trong ta” và cuộc đào sâu vào tâm thức phụ nữ của bà Michelle Obama
Trong một thế giới mà tình yêu dễ bắt đầu cũng dễ kết thúc, thông điệp của Krishnamurti có lẽ chưa bao giờ cần thiết như bây giờ. Hãy yêu như một người tỉnh thức, để tình yêu trở thành hành trình cùng nhau lớn lên, chứ không phải cuộc chiến giành lấy nhau.
Bạn xứng đáng có một tình yêu tự do, một tình yêu không đóng khung, và một trái tim an nhiên đó chính là tình yêu vĩnh hằng mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể học cách nuôi dưỡng cho chính mình.
Nhóm thực hiện
Tham khảo: First News