[Review sách hay] Rebecca: Áp lực phải đáp ứng bổn phận nữ giới

Biên tập
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 06/04/2021 15:24:22

Nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie từng viết thư cho tác giả Daphne du Maurier để hỏi một chi tiết trong tác phẩm tiểu thuyết mà bà vô cùng yêu thích, “Rebecca”, rằng: tại sao nữ nhân vật chính lại không có tên? Câu hỏi ấy đã làm dằn vặt không biết bao nhiêu thế hệ độc giả.

Được xuất bản năm 1938, ngay lập tức lọt vào danh sách bán chạy, và cho đến tận nay, Rebecca chưa từng bị đình bản. BBC đưa Rebecca vào danh sách 100 cuốn tiểu thuyết gây cảm hứng nhất và được Alfred Hitchcock chuyển thể sang màn ảnh rộng vào năm 1940, giành 2 giải Quả Cầu Vàng. Ấy vậy mà, các tác phẩm của tác giả du Maurier thường bị đóng khung trong những nhận định tương đối hạn hẹp như “tiểu thuyết đàn bà”, “lãng mạn tình ái”, “giải trí vô nghĩa”… Trái ngược với những đánh giá ấy, du Maurier đã cống hiến cho văn đàn thế giới một cuốn tiểu thuyết đầy ám ảnh về người phụ nữ.

sách hay về nữ giới Rebecca

Ảnh: Tiki

Khởi đầu theo ý định của chính tác giả, Rebecca là một nghiên cứu về sự ghen tuông. Trong cuốn sổ ghi chép về Rebecca năm 1991, du Maurier có viết về những ý tưởng sơ khai của mình như sau: “Một ngôi nhà đẹp đẽ… một người vợ đầu… ghen tuông… Tôi muốn xây dựng tính cách của người vợ đầu tiên trong tâm trí của người vợ thứ hai… Cho đến khi người vợ thứ hai bị ám ảnh ngày đêm…”. Nữ chính, một người bạn đồng hành được trả tiền, tháp tùng một quý bà người Mỹ giàu có đi nghỉ ở Monte Carlo, tình cờ quen biết quý ông người Anh góa vợ giàu có tên Maxim de Winter. Họ lấy nhau và chuyển về sống ở dinh thự Manderley, nơi mọi trắc trở bắt đầu.

Ngay từ đầu, trong thời gian quen biết và hẹn hò, nữ nhân vật chính luôn được khen là có cái tên đẹp, nhưng cho đến khi hơn 500 trang sách khép lại, độc giả vẫn không biết cô tên là gì. Căn cước định danh tối thiểu của một con người bị tác giả tước đi, và hẳn nhiên cả tuổi tác của cô gái nữa. Độc giả chỉ biết cô còn rất trẻ, bằng một nửa tuổi ông de Winter, và rằng cô ngây thơ, nhút nhát, không có chút kinh nghiệm cuộc sống.

Cô nhanh chóng rơi vào cơn say nắng với người đàn ông giàu có, lạnh lùng, khó lường và trở thành bà de Winter thứ hai. Cuốn tiểu thuyết mang tên Rebecca, tên của bà de Winter thứ nhất.

Du Maurier khéo léo dùng rất nhiều mô típ để tạo dựng nên tình thế căng thẳng về mặt tâm lý giữa người vợ thứ nhất và thứ hai. Nữ nhân vật chính được đưa về tòa dinh thự Manderley, nơi người người tụng ca về sự kỳ vỹ của nó, mà không hề biết điều gì chờ đợi mình. Manderley hiện diện không chỉ như một địa điểm sừng sững, mà còn là một thế lực tinh thần bị bao phủ bởi ký ức của người vợ đầu đã khuất.

 

Du Maurier đi vào những ngóc ngách tâm lý tinh vi khó lường của nữ giới mà hiếm có tác giả nào khai phá được: cái phức cảm thua kém và ghen tỵ của nữ giới, cái cảm giác mình vĩnh viễn không đạt tới được mặt sắc đẹp và cung cách được coi là chuẩn mực của một bà chủ nhà thanh lịch. Ở Rebecca, đáp ứng bổn phận nữ giới được đặt ra một cách khắt khe và ám ảnh tới mức khốc liệt. Nhưng sự tài tình của du Maurier lại nằm ở chỗ, bà khéo léo phá hủy cái thế đối sánh tưởng không bao giờ lật ngược kia, khi dần hé lộ, biết đâu, chính người vợ đầu Rebecca lại là một kẻ xảo trá, gian dâm và nổi loạn, chống đối với mọi chuẩn mực, khiến cho người chồng không thể chịu đựng nổi.

Chính ở đây, độc giả bắt gặp một tầng bậc diễn giải khác, Rebecca là một tiểu thuyết nữ quyền, thách thức lại cách nhìn truyền thống không chỉ về vai trò bổn phận áp đặt lên người nữ, mà còn muốn làm tan rã rồi dẫn đến sụp đổ mối quan hệ quyền lực mà người đàn ông (ở đây là chồng) áp đặt lên người phụ nữ (ở đây là vợ). Ngay từ đầu, Maxim de Winter đã hiện rõ là một người đàn ông của tôn ti trật tự. Không kiểm soát được sự giận dữ, gia trưởng, luôn yêu cầu vợ phải hành xử theo cách mà mình muốn, de Winter không chấp nhận dù hành vi nhỏ về sự tự cường của nữ giới. Luôn nắm giữ quyền lực tuyệt đối (đặc biệt là gia sản lớn, đi kèm địa vị xã hội), nữ nhân vật chính như nằm trong sự điều khiển của người chồng. Và ngay cả người vợ đầu cũng phải chịu đựng cả bạo lực do chính người chồng gây nên.

Thật khó để lý giải sức hút của tiểu thuyết Rebecca, nếu chỉ đơn thuần liệt nó vào loại văn chương giải trí đàn bà. Như là một tác phẩm viết lại và đối thoại với Jane Eyre của Charlotte Brontë có những tình tiết tương tự, Rebecca không chỉ là tiểu thuyết ghen tuông đàn bà, nó đẩy sự ghen tỵ lên mức ám ảnh; không đơn giản một chiều, nó khéo léo tạo ra những tiền giả định rồi chơi đùa với chúng trong tâm thức độc giả; không chỉ là tiểu thuyết tình ái, nó chất vấn về nam quyền và nữ quyền. Tâm lý, cân não, tình ái, nữ quyền, Rebecca là một sự hòa trộn đến kinh ngạc kỹ năng viết lách của tác giả bằng những thủ pháp xây dựng các nút thắt và mở đầy giật gân.

Nhóm thực hiện

Bài: Zét Nguyễn 

Ảnh: Tư liệu 

Nguồn: Phái đẹp ELLE 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
Bài viết liên quan

Thế giới văn hóa