Trong Sức mạnh của người thấu cảm, tác giả chỉ ra rằng sự nhạy cảm không phải là điểm yếu, mà là khả năng giúp con người thấu hiểu cảm xúc, kết nối sâu sắc và bảo vệ thế giới nội tâm của chính mình.
Lúc nào cũng nghi ngờ bản thân
Trước khi có trải nghiệm cận tử thì Anita Moorjani cũng chỉ là một bé gái bình thường trong một gia đình gốc Ấn Độ, luôn được nuôi dưỡng với những chuẩn mực văn hóa của đất nước này, dù đã định cư ở nước ngoài.
Hẳn nhiên, vì không muốn làm cha mẹ tổn thương hoặc thất vọng, Anita Moorjani luôn sống đúng theo những ý định của cha mẹ. Và khi cố gắng làm hài lòng cha mẹ mình, Anita Moorjani cảm thấy khó phân định rõ ràng giữa những gì cô muốn với những gì cha mẹ mong đợi ở cô.

Theo thời gian, nỗ lực của Anita Moorjani trong việc thỏa mãn mong đợi của cha mẹ đã mở rộng ra thành đáp ứng kỳ vọng của mọi người xung quanh, từ bạn bè đồng nghiệp đến những người lạ, và cuối cùng là cả thế giới nói chung. Dần dần, Anita Moorjani không thể đối mặt với thái độ không hài lòng của bất kỳ ai và làm mọi thứ để có được sự công nhận của họ.
Đó cũng là con đường khiến cô bị mất quyền tự chủ, luôn có nguy cơ bị chà đạp bởi những kẻ thích lấn lướt rồi trở thành “thảm chùi chân” của cộng đồng, xã hội. Cô hầu như mất quyền kiểm soát cuộc sống riêng của mình, theo một cách tưởng chừng như “tự nguyện”.
Đó dường như là hình ảnh quen thuộc và cũng là tình trạng chung của không ít người trên thế giới này, khi trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của chính mình chỉ vì luôn cố gắng chiều lòng tất cả mọi người xung quanh. Nguy cơ càng lớn hơn với những người có khả năng thấu cảm, với tâm thức luôn muốn chia sẻ đồng thời tiếp nhận những tiêu cực từ nỗi đau của người khác.
Trong cuốn sách Sức mạnh của người thấu cảm, Anita Moorjani tin rằng suýt chút nữa cô đã mất mạng chỉ vì không biết cách sống với bản chất thấu cảm của mình, thậm chí còn không nhận ra mình là một người thấu cảm. Cô không hiểu rằng mình đang vô thức hấp thụ năng lượng và cảm xúc từ người khác, để rồi tự làm tổn thương chính mình và che giấu con người thật.
Cô nói: “Nhưng vì trước đây tôi chưa hiểu được như vậy, nên tôi chưa bao giờ cho phép mình thể hiện bản thân một cách trọn vẹn, lúc nào tôi cũng nghi ngờ bản thân, lúc nào cũng nghĩ: ‘Mình lấy quyền gì mà lên tiếng/làm những điều mình muốn/phá vỡ chuẩn mực xã hội?’. Tôi luôn đặt người khác lên trên hết, luôn tin rằng mọi người đều quan trọng hơn tôi, xứng đáng hơn tôi. Trải nghiệm cận tử khiến tôi nhận ra với tư cách là hiện thân của điều thiêng liêng, tôi đến đây với một mục đích, và việc từ chối thể hiện bản thân cũng có nghĩa là tôi đang không để cho một phần của sự thiêng liêng đó hiện diện trong thế giới này”.
Để không phải là “tấm thảm chùi chân”
Khi cuốn sách đầu tay Trở về từ cõi chết thành công vang dội đã đưa Anita Moorjani đến với độc giả khắp thế giới, đồng thời khiến cô tin rằng sứ mệnh của mình là phải dốc toàn bộ tâm sức để chia sẻ những gì đã học được. Nhưng rồi, trong vòng xoáy của sự chú ý và kỳ vọng từ công chúng, Anita dần đánh mất nhịp sống nội tâm của chính mình.

Người siêu nhạy cảm và thấu cảm như Anita Moorjani đã tự nhận thấy mình chừng như đang nhạy cảm với mọi cảm xúc buồn vui của người khác hơn là của bản thân, thậm chí thường xuyên đặt bản thân mình sau cùng đến mức cảm thấy có lỗi về sự tồn tại của chính mình. Anita Moorjani lần nữa rơi vào vòng lặp của lối sống cũ mà trước đây từng khiến cô vướng bệnh nan y.
Chỉ khi cô có dịp gặp tình cờ với một vị pháp sư bản địa ở Costa Rica, Anita Moorjani mới nhận ra mình đã hiểu sai về sứ mệnh giải cứu mà mình hăm hở gánh vác. Để vượt thoát khỏi thực tại trói buộc vô hình này, Anita Moorjani không có cách gì khác ngoài việc phải nâng cao ý thức về bản thân, theo kiểu “Tôi yêu và chấp nhận toàn bộ con người tôi, bao gồm cả bản ngã của tôi”.
Bản ngã hoặc cái tôi (ego) đang phải mang tiếng xấu, bị coi như kẻ thù lớn nhất của sự giác ngộ. Nhưng mặt khác, bản ngã cũng chính là chìa khóa tự thân của từng cá nhân trong việc định vị mình với cộng đồng, neo mỗi người vào ý thức bản thân. Một bản ngã mạnh mẽ và tích cực sẽ bảo vệ một cá nhân khỏi cách sống tuy tử tế với cộng đồng nhưng đôi khi lại không lành mạnh cho chính mình. Trong những trường hợp cực đoan, một bản ngã yếu đuối có thể dẫn đến trầm cảm, nghiện ngập và rối loạn ăn uống.
Anita Moorjani cũng khuyến cáo rằng yêu thương người khác vô điều kiện không có nghĩa là để họ mặc tình chà đạp bạn. Bạn có thể vừa dành tình yêu thương cho họ vừa đặt ra những ranh giới rõ ràng để bảo vệ bản thân. Để thoát khỏi khuôn mẫu của “một tấm thảm chùi chân”, bạn phải đảm bảo là không tìm cách bào chữa cho những người đang lợi dụng hoặc làm tổn thương mình, không cố gắng thu phục họ, và cả không buộc bản thân phải tha thứ khi chưa sẵn sàng chỉ vì quan niệm sai lầm rằng tha thứ là hành động thiêng liêng nhất ta có thể làm.
Phá vỡ những ràng buộc cũ trong tâm thức sống, biết và dám nhìn nhận lại đúng mức giá trị của mình chính là cung cách yêu thương bản thân đúng và đủ. Đó cũng chính là sức mạnh tự thân mà mỗi người nhất thiết phải có, để tồn sinh trong đời sống đương đại luôn bị quá tải bởi những xúc cảm nhiễu loạn và nguy cơ mất tự chủ.
Xem thêm
•[Review sách hay] “Viết và Sống”: Lối tắt nào của người viết chuyên nghiệp trong thời đại AI?
•[Review sách hay] “Tỉnh thức”: Thiền như giấc ngủ sâu của tâm hồn và sự tỉnh thức
•“Về Miền Bí Ẩn” – hành trình tâm linh phi thường của Tôn sư Tenzin Priyadarshi Rinpoche
Nhóm thực hiện
Tham khảo: First News