Anita Moorjani là một trong những diễn giả truyền cảm hứng được yêu thích nhất thế giới, nổi tiếng với hành trình “chết đi để sống lại” sau trải nghiệm cận tử. Trong cuốn sách Sức mạnh của người thấu cảm (tựa gốc: Sensitive is the New Strong), bà chia sẻ cách những người nhạy cảm có thể biến “điểm yếu” thành năng lượng dẫn đường, tìm lại bản sắc giữa thế giới đầy ồn ào và áp lực. Anita Moorjani gọi đó là “mất kết nối với tiếng nói thiêng liêng bên trong mình”. Khi ta thôi lắng nghe trực giác, cảm xúc thật, và sống theo mong đợi của người khác.
Theo bà, có ba nguyên nhân khiến con người dần xa rời tiếng nói nội tâm: nỗi sợ bị chỉ trích, nhu cầu được chấp nhận, và niềm tin sai lầm rằng chỉ khi giống người khác ta mới được yêu thương.
Nỗi sợ bị chỉ trích: chiếc khóa vô hình của sự sáng tạo
Trong bộ phim tài liệu Miss Americana, Taylor Swift từng nói: “Tôi từng viết nhạc để được yêu thích, cho đến khi nhận ra mình đã quên mất lý do vì sao mình bắt đầu”.
Khi nỗi sợ bị chê trở thành động lực, con người dễ đánh mất niềm vui, đánh mất “tiếng nói nội tâm”, điều từng khiến họ chạm được đến trái tim người khác. Anita Moorjani cho rằng: “Những lời chỉ trích và chê bai là thứ có sức sát thương lớn nhất. Để tránh bị tổn thương và để hòa nhập, chúng ta thường biến bản thân thành những gì mà chúng ta tin là người khác muốn ta trở thành”. Khi ta để ý kiến người khác lấn át cảm nhận bên trong, tự khóa nguồn năng lượng sáng tạo tự nhiên.
Theo bà, người thấu cảm – những người nhạy cảm và dễ cảm nhận cảm xúc của người khác không phải là người không biết sợ. Họ là những người dám đối diện nỗi sợ ấy, thấu hiểu cảm xúc của chính mình, và dùng sự nhạy cảm để tạo ra điều chân thật, dù đôi khi có thể bị tổn thương.
BÀI LIÊN QUAN
Nhu cầu được chấp nhận: chiếc bẫy của sự hoàn hảo
Oprah Winfrey từng chia sẻ trong chương trình The Oprah Winfrey Show rằng suốt nhiều năm đầu làm truyền hình, bà sống trong nỗi ám ảnh phải được công nhận: “Tôi cố gắng để mọi người yêu quý mình, cho đến khi nhận ra: tôi không cần ai đó nói tôi đủ tốt. Tôi đã luôn đủ rồi”.
Câu chuyện của Oprah là minh chứng cho điều mà Moorjani đã khẳng định trong sách: “Không cần phải có sự chấp nhận của người khác mới có thể trở nên mạnh mẽ”. Một người thấu cảm thật sự biết quay vào trong để lắng nghe, yêu thương và chấp nhận chính mình trước tiên. Chính từ điểm đó, năng lượng bình an tự nhiên lan tỏa không phải vì ta cố được yêu, mà vì ta đã tự yêu lấy chính mình.
Niềm tin rằng “chúng ta sẽ được yêu mến hơn nếu giống họ”: ảo tưởng phổ biến của thế hệ trẻ
Trong bài phát biểu của mình tại Đại học Stanford, Steve Jobs từng nói: “Đừng để tiếng ồn của thế giới làm lu mờ tiếng nói của trái tim”. Câu nói ấy không chỉ dành cho những người làm sáng tạo, mà còn cho bất cứ ai đang vật lộn giữa “muốn là mình” và “muốn được công nhận”. Trong xã hội ngày nay, nơi những “phiên bản hoàn hảo” được tôn vinh, nhiều người trẻ tin rằng chỉ khi giống người khác, họ mới có giá trị.
Anita Moorjani xem đây là nguyên nhân sâu xa nhất của sự mất kết nối nội tâm. Khi cố hòa nhập để được yêu mến, ta đánh mất chiếc la bàn dẫn đường cho hạnh phúc tiếng nói riêng của chính mình. Bà viết: “Những người thấu cảm cần đặc biệt quan tâm chăm sóc bản thân, đặt bản thân lên hàng đầu và yêu thương bản thân”.
Dù là Taylor Swift, Oprah Winfrey hay Steve Jobs, họ đều có chung một bước ngoặt: khoảnh khắc dám quay trở lại với tiếng nói thật của bản thân.
Và đó cũng chính là một trong những tinh thần chủ đạo mà Anita truyền tải trong cuốn sách Sức mạnh của người thấu cảm. Sau trải nghiệm cận tử, bà nhận ra rằng: “Sống mà không trung thực với chính mình cũng giống như đang chết dần từ bên trong”.
Cuốn sách không chỉ là hành trình chữa lành, mà là lời nhắc về sức mạnh của sự thật rằng: khi ta cho phép bản thân sống thật, năng lượng thấu cảm sẽ trở thành nguồn sức mạnh dẫn đường cho mỗi người.
Và có lẽ, giữa thế giới hôm nay, nơi ai cũng muốn được lắng nghe, thì dám lắng nghe chính mình chính là hành trình dũng cảm nhất. Sức mạnh của người thấu cảm, cuốn sách dành cho những ai từng thấy mình “quá nhạy cảm” với thế giới này. Đôi khi, đó không phải là điểm yếu mà chính là món quà giúp bạn trở về với con người chân thật nhất.
Xem thêm
•[Review sách hay] “Tân Thanh”: Những đóm lửa nhỏ giữa miền núi sâu
•[Review sách hay] “Giao tiếp chạm chân thành” – Nền tảng của một cuộc đời trọn vẹn
•[Review sách hay] Chàng chó – Bức shunga họa bằng từ ngữ