Trong Tân Thanh, học không chỉ để bước ra ngoài nhìn thấy người khác, mà còn là để người khác đi vào trong và nhìn thấy chúng ta.
THÂN THỂ Ở NÚI SÂU
Vùng đất Ô Anh, nằm giữa hai tỉnh Quảng Châu và Quý Châu của Trung Quốc, ẩn mình trong lòng núi, bao quanh là những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau trập trùng, dưới chân dốc là dòng sông trong vắt lặng lẽ chảy, với những ngôi nhà sàn rải rác từ đáy thung lũng, lưng chừng đồi cho đến tận đỉnh núi cao. Cảnh quan nơi đây hùng vĩ đến choáng ngợp, như thể được phong kín giữa thiên nhiên, đồng thời tự tách biệt mình khỏi thế giới bên ngoài.
Thế nhưng, khi làn sóng của thời đại mới tràn về cùng với các chính sách xóa đói giảm nghèo, chấn hưng nông thôn, Ô Anh bắt đầu chuyển mình. Trong tác phẩm Tân Thanh, tác giả Dương Sĩ Phương đã thực hiện một nghiên cứu thực địa thông qua việc phỏng vấn những người dân tộc Miêu sinh sống tại chính mảnh đất này. Nhân vật trung tâm là Lương Túc Anh – một người phụ nữ bước vào cuộc sống mới sau hành trình học tập để làm chủ ngôn ngữ phổ thông. Cuốn sách gây ấn tượng không chỉ bởi những mô tả tuyệt đẹp về cảnh quan và con người vùng núi, mà còn bởi “giọng nói” của Túc Anh: tiếng nói nội tâm của cô, cũng như của những người phụ nữ cùng cảnh ngộ, đã vang lên một cách đầy ám ảnh. Qua đó, tác phẩm cho thấy đây không chỉ là câu chuyện riêng của Túc Anh hay vùng đất Ô Anh, mà là một lát cắt tiêu biểu về những người phụ nữ vẫn còn ở bên lề của thế giới hiện đại.
Trong những lời bộc bạch riêng tư, người đọc không khỏi xúc động khi nghe Túc Anh kể về khát khao được đến trường – một ước mơ tưởng chừng đơn giản nhưng lại bất khả dưới sức nặng của áp lực tài chính và định kiến “chó không cày ruộng, con gái không đi học” vẫn còn ăn sâu ở nơi đây. Nỗi tiếc nuối ấy hiện lên rõ nét qua hình ảnh cô cùng bè bạn đi chăn bò, hái quả dại nơi bản Miêu, thay vì được ngồi trong lớp học như bao đứa trẻ khác. Nhưng “quả dại dù ngon đến đâu cũng không thể xoa dịu được lòng khao khát được đi học”, và ngay cả trong mơ, cô vẫn thấy mình đang ngồi đọc sách… Đó chính là ngọn lửa khát khao hiểu biết, được bước ra thế giới, dù hiện thực có phũ phàng đến đâu.
TÂM HƯỚNG VỀ THẾ GIỚI
Khi phong trào khai trí lan tỏa đến Ô Anh, phổ cập rộng rãi ngôn ngữ và chữ viết trong cộng đồng, Túc Anh cùng nhiều người phụ nữ khác đã có cơ hội làm lại cuộc đời. Từ những hoài nghi ban đầu, các lớp học buổi tối dần trở thành ngọn đèn thắp sáng ước mơ tưởng chừng đã tắt. Ngay cả mẹ của Túc Anh – khi ấy đã gần 60 – cũng kiên trì học từng con chữ. Những người phụ nữ khác, dù bận rộn với việc nhà, lo toan cho chồng con, vẫn lặng lẽ đến lớp. Họ có thể bé nhỏ, âm thầm, nhưng lại phi thường trong chính hành trình vượt thoát khỏi định kiến. Trong tiếng Miêu, “Ô” mang nghĩa là xinh đẹp, là sông suối, còn “Anh” là nàng dâu. Có thể nói, nhờ con đường học tập, những “nàng dâu” quê kệch ngày nào đã được đắm mình trong dòng chảy tri thức, trở nên rạng rỡ, đầy sức sống.
Nỗ lực ấy được Túc Anh khắc họa đầy cảm động qua hình ảnh những ngọn đèn nhỏ mà chị em phụ nữ mang theo, băng qua cánh đồng lúa để đến lớp học đêm. Nhìn từ xa, họ tựa như những chú đom đóm bé nhỏ, lặng lẽ tỏa sáng giữa màn đêm. Và rồi, việc biết tiếng phổ thông như thể chắp thêm đôi cánh cho người phụ nữ, giúp họ “bay xa” khỏi thôn làng chật hẹp, vượt thoát khỏi những xó xỉnh vốn từng giam hãm đời mình, để thấy cuộc đời như được tái sinh. Cô giáo Phan Mộc Chi từng nói với những “học trò” như Túc Anh: “Học không chỉ để bước ra ngoài nhìn thấy người khác, mà còn là để người khác đi vào trong và nhìn thấy chúng ta. Ước mơ được đi học giống như một hạt giống chôn giấu trong lòng các cô mấy chục năm nay, giờ mới được đánh thức”.
Từ việc học tiếng phổ thông, Ô Anh bắt đầu chuyển mình với sự ra đời của các hợp tác xã nông nghiệp. Người dân nơi đây không chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm quanh vùng, mà còn ứng dụng công nghệ để đưa nông sản vươn ra thị trường số. Những người phụ nữ năm xưa nay đã biết tận dụng mạng xã hội để quảng bá vẻ đẹp bản Miêu bằng những video mộc mạc, chân thành nhưng đầy sức hút. Họ thực sự đã bước ra thế giới và được công nhận bằng chính năng lực của mình. Có thể nói, khi được khai sáng, những người phụ nữ đã bắt đầu cựa mình thức dậy: thân còn ở núi sâu, nhưng tâm trí thì đã hướng về thế giới rộng lớn. Họ là những người đủ mạnh mẽ để vượt qua định kiến, nắm bắt cơ hội, từ đó cất lên tiếng nói khẳng định bản thân.
Xem thêm
•[Review sách hay] “Trở về từ cõi chết”: Khi ranh giới sinh tử chỉ là một ảo ảnh
•[Review sách hay] “Con đường tỉnh thức”: Nuôi thân dưỡng tâm từ minh triết Phật giáo
•10 quyển sách đáng đọc nhất trong tháng 10/2025