Thành phố và những bức tường bất định đưa người đọc quay lại không gian siêu thực quen thuộc, nơi ký ức, cô đơn và những tầng vô thức đan xen giữa thực và hư. Trong tác phẩm lần này, Haruki Murakami tiếp tục khai thác hành trình con người đối diện với mất mát và những bức tường vô hình do chính mình tạo ra.
Hai thế giới song song
Thế nhưng, nếu trong Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới, nhân vật chính là một “toán sư” có não bộ bị điều chỉnh để sống nhiều kiếp đời khác nhau, thì Thành phố và những bức tường bất định lại mang màu sắc mềm mại hơn, nhiều suy tư hơn, với những nhân vật như bước ra từ Rừng Na Uy hay Kafka bên bờ biển. Cũng như tác phẩm trước, cuốn sách mới này gồm hai mạch truyện, xoay quanh một chàng trai 17 tuổi và cô bạn gái 16 tuổi tình cờ gặp nhau. Mỗi người đều mang trong mình những nỗi niềm riêng, họ bị cuốn hút bởi nhau, trở thành tình nhân, và trong mỗi lần gặp gỡ lại cùng nhau tưởng tượng về một thành phố nơi chỉ tồn tại những con người-không-bóng (hay những thể xác không có linh hồn).
Thành phố này không khác gì chốn “tận cùng thế giới” ta từng bắt gặp, nhưng nếu ở tiểu thuyết trước, nhân vật bắt đầu cuộc hành trình tại nơi ấy, thì lần này, chàng trai lại nhanh chóng bị tách khỏi nó. Phần sau của cuốn sách đưa người đọc trở về đời thực, nơi người thanh niên nay đã bước vào tuổi trung niên, sống ẩn dật với công việc quản lý một thư viện hẻo lánh, liên tục đối mặt với những điều kỳ lạ như trò chuyện với một hồn ma hay gặp một cậu bé muốn anh đưa đến thành phố bí ẩn… Có thể nói, tuy vẫn khai thác một mô-típ quen thuộc, nhưng Haruki Murakami đã phát triển nó thành một cấu trúc nhiều lớp, rõ ràng và chặt chẽ hơn về mặt ý tưởng.
Khi sáng tạo Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới, bậc thầy văn chương Nhật Bản từng chia sẻ rằng ông lấy cảm hứng từ huyền thoại Orpheus xuống địa phủ tìm người vợ đã khuất, với niềm tin rằng bên dưới bề mặt thực tại này, vẫn còn những tầng thực tại khác nữa. Ông nói: “Có thể hình dung thế giới chúng ta đang sống là một ngôi nhà. Có tầng trệt, tầng lầu và tầng hầm. Tôi tin bên dưới tầng hầm vẫn còn nhiều tầng hầm nữa”. Điều này vô tình trùng khớp với một chi tiết trong cuốn Hồi ức, giấc mơ, suy ngẫm nổi tiếng của bậc thầy phân tâm học C.G. Jung, khi ông cũng từng giải mã giấc mơ lạ về một ngôi nhà có rất nhiều tầng.
Tiểu thuyết phân tâm học
Theo Jung, ngôi nhà nhiều tầng là biểu tượng cho cấu trúc tâm lý nhiều lớp đan xen của con người, với các tầng trên đầy đủ tiện nghi tượng trưng cho ý thức, rồi dần hạ xuống các tầng sâu hơn là vô thức cá nhân, và tận cùng là vô thức tập thể. Trong tác phẩm này, nhân vật của Murakami cũng trải qua một hành trình tương tự. Anh không thể xác định đâu là ý thức, đâu là vô thức; liệu thành phố với những bức tường cao kia mới là hiện thực, còn những ký ức về người bạn gái thời thanh xuân cùng quãng thời gian gắn bó với thư viện hẻo lánh mới là ảo ảnh? Bằng những yếu tố huyền ảo và siêu thực đặc trưng, nhà văn Nhật Bản đã khắc họa thành công sự phức tạp của đời sống tâm lý, nơi mộng và thực hòa làm một, không thể tách bạch.
Không dừng lại ở đó, cái bóng mà con người phải từ bỏ khi bước vào thành phố – để rồi sau đó tách ra và tồn tại độc lập – cũng là một ẩn dụ rõ nét cho các khái niệm persona (mặt nạ) và shadow (bóng tối) trong phân tâm học của Jung. Thậm chí, đến tận cuối cùng, câu hỏi liệu cô gái 16 tuổi ấy có thực sự tồn tại, hay chỉ là hiện thân của anima/animus – phần nữ tính trong nam giới và phần nam tính trong nữ giới – nơi nhân vật chính, vẫn còn bỏ ngỏ. Từ những chi tiết đó, không khó để nhận ra Thành phố và những bức tường bất định là một tiểu thuyết đậm chất phân tâm học, được kiến tạo từ một thế giới tràn ngập hình tượng và ẩn dụ tầng tầng lớp lớp. Và Haruki Murakami, từ những khái niệm tưởng chừng vô hình, mơ hồ, đã chuyển hóa chúng thành ngôn từ, đưa lên trang giấy một cách tinh tế và ám ảnh.
Tác phẩm lần này cho thấy sự uyển chuyển trong cách khắc họa các khái niệm chủ chốt của phân tâm học, phản ánh bút lực đã đạt đến độ chín của Murakami. Một lần nữa, ông dẫn dắt độc giả vào cuộc hành trình vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đó là câu chuyện về những con người lạc lõng, cô đơn giữa lòng đô thị rộng lớn như từng thấy trong Những chuyện lạ ở Tokyo; là những người trẻ mang cái nhìn bi quan về tương lai, sớm nguội lạnh với cuộc đời như trong Rừng Na Uy; là những đường hầm hay không gian ngầm sâu thẳm hun hút từng xuất hiện trong Thư viện kỳ lạ hay Sau động đất… Và rồi, cuối cùng, ta nhận ra rằng những bức tường bao quanh thành phố ấy bất định chính vì chúng là “sản phẩm” do ta tự tạo nên. Việc thoát ra khỏi đó không phải điều bất khả, chỉ cần có niềm tin và một động lực đủ lớn. Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân ta.
Xem thêm
•[Giới thiệu sách hay] Hạnh phúc tuổi trẻ: Yêu không ràng buộc là bí mật của tình yêu vĩnh hằng
•[Giới thiệu sách hay] Có một thời ở Chợ Lớn